I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt những bước chân trên con đường mòn, nơi mà ngày hè đang trải đầy những tia nắng vàng rực rỡ, ve kêu râm ran, hoa cỏ may theo hướng gió đung đưa xào xạc, Kuro tay cầm bản đồ, tay kéo vali, lúc nhìn trái lúc nhìn phải, vừa lia mắt xung quanh vừa thấp thỏm trong lòng, còn không ngừng tự nói với bản thân

- Ngôi nhà cho thuê mà Hiroshi chỉ nằm ở đâu vậy nhỉ ? Chẳng lẽ mình bị lạc rồi ?

Chả là trong khoảng thời gian sắp tới, Kuro phải đi đến những chi nhánh xa hơn mà giao hàng, nên Hiroshi và mẹ mới tìm cho cậu một chỗ ở gần nơi làm để sống tạm một thời gian dài và thuận tiện công việc, mà dù gì cũng đang trong kỳ nghỉ hè nên đội Doras ai cũng mỗi tên một chỗ

Hyoro dành thời gian ở cửa hàng cá để phụ việc đỡ bố, đương nhiên là sẽ có thêm sự giúp đỡ của Mike

Pyoko thì vẫn tiếp tục công việc ở nhà máy sửa chữa Robot

Tora cùng Chibi đi câu cá suốt ngày bên bờ sông Edogawa

Aimond về lại Florida để thăm đồng đội và sẽ tạm thời nghỉ dưỡng ở đó cho đến hết kỳ nghỉ

Paku thì tiếp tục công việc giữ trẻ của mình

Suzu thì...à ờm...thôi kệ đi, chả nhớ nữa (Suzu : Phân biệt đối xử đấy hả !?)

Mãi suy nghĩ miên man mà chân thì vẫn cứ bước, không biết vì cái lý do ma xui quỷ khiến nào, mà cậu lại lạc từ Edogawa đến tận Katsushika !

Bản đồ vẫn ở trên tay, mà đầu óc Kuro hiện tại không biết đang để chốn nào rồi...

Cũng vì đang suy nghĩ vu vơ và mắt vẫn cắm vào bản đồ, tâm trí thì treo ngược cành cây, mèo đen nhà ta đã không để ý đến cái cột điện đang đứng chình ình ngay kia, và...

*CỐP !!!* A !!

Âm thanh va chạm vật thể cùng tiếng thét chói tai vang lên rõ mồn một, nhưng không biết đây có phải gọi là trong họa có phúc hay không, mà sau một hồi nằm ôm đầu la liệt trên mặt đường, ánh mắt than đen bất chợt mở to, căng tròn vì nhận ra điều gì đó mà đáng lẽ từ vài giây trước đã phải nghĩ ra, Kuro vội bật dậy, mắt sáng hơn sao, lớn giọng phán thẳng

- Khoan nào ! Sao mình không dùng "cánh cửa thần kỳ" nhỉ ?? - Kuro vui mừng vì nghĩ ra được cách (mà đáng lẽ từ vài giây trước đã phải nghĩ ra), cậu hí ha hí hửng thọc tay vào túi thần kỳ rồi lôi vật phẩm như ý ra, sau một hồi chật vật như tên dở người giữa lòng lề đường...cậu...ĐÃ TỚI NƠI !!

Kuro hân hoan vui mừng, nhanh tay cầm chìa khoá mà mình được phát từ hồi mới mua phòng lên, tới ngay trước cửa và...

*Cạch*

- Làm phiền ạ... - Nhè nhẹ mở cửa rồi khe khẽ thò đầu vào, sự tĩnh lặng bên trong làm Kuro bất giác lạnh hết cả sống lưng, này là vẫn chưa ai tới hay là không ai ở ? Sao mà nó vắng tanh thế này !?

Mang theo hành lý khệ nệ bước vào bên trong, sau khi đặt đồ xuống ngay gần cửa, Kuro liền tiến tới công tắc ngay đó rồi bật đèn

- W-Waaa !

Ngay khoảng khắc đèn sáng lên thì cậu không khỏi tròn mắt cảm thán, trước mắt cậu là một cái phòng sinh hoạt chung, hay chính xác là một cái phòng khách rất rộng, đồ dùng như tivi hay bàn ghế đều được bố trí rất hợp và thuận mắt, đi thêm một khoảng về phía bên phải là nhà bếp, tiến sâu vào bên trong ta sẽ thấy bàn ăn, một kiểu kết hợp kinh điển nhưng hài hòa giữa giang bếp nấu nướng và phòng ăn chung, phía bên trái thì có một cái cầu thang lớn, đi lên thì thấy 4 căn phòng, nếu như tiếp tục đi lên nữa thì còn có cả tầng thượng, vừa tiện nghi lại vô cùng đầy đủ, phòng riêng của mỗi người lại còn rộng rãi và có thể sinh hoạt thoải mái

Sau cuộc du hí nơi ở mới, Kuro hài lòng ngồi phịch xuống chiếc Sofa giữa phòng khách, cậu hí ha hí hửng, cảm thấy lựa chọn chỗ ở lần này quả thật là vô cùng sáng suốt ! (Mà thật ra là do mẹ và Hiroshi chọn cho)

Đang mãi mê chìm đắm trong những dòng suy nghĩ "tự luyến" của mình, Kuro đã không để ý rằng có một cái hố đen kỳ lạ đang ở ngay trên đầu mình, và nó...đang dần rộng ra...

*Rầm !!* Á !! *Rầm !!* *Rầm !!* *Rầm !!*

Tiếng hét thất thanh hoà cùng với âm thanh chấn động của sự va chạm vang lên...

—Còn tiếp—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net