IX.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hừ, cái tên đáng ghét đó, chốc nữa mình sẽ cho cậu ta biết tay !

96 - Aimond khệ nệ bưng đống đồ được gom sẵn từ ngoài ban công vào nhà, cậu vừa bực bội lầm bầm vừa cúi xuống dựng cho chân của bàn ủi đồ đứng dậy, có vẻ như cậu vẫn còn rất cay cú cái - người - mà - ai - cũng - biết - là - ai nào đấy kia

- "Hm...làm sao để chơi lại cậu ta một vố đây nhỉ ?" - 96 vừa cầm phích cắm của bàn là, vừa cắm vào ổ điện vừa suy nghĩ

Giờ có đi nốc hết 10 thùng sữa cũng chẳng đủ để khiến cậu hết cay, mà cố làm mặt ngầu để tặc lưỡi cho qua chuyện thì lại không cam lòng, nên mèo đen nhà ta đã đi đến quyết định là bằng mọi giá phải khiến cho tên mèo trắng kia cay cú cùng mình mới được

Đúng vậy

Phải cho tên đó ăn một quả cay xì mũi giống mình thì mới thoả

Hổ không gầm lại tưởng là hello kitty à ?

- "Mình phải làm gì đó để khiến cậu ta phải bày ra cái dáng vẻ kinh hoàng đến không nói được gì mới được"

Nhưng phải làm sao đây ?

- "Hừm..."

- "Mấy cái trò chơi khăm thì quá thường rồi"

- "Với cả cậu ta cũng không dễ mắc bẫy"

- "Phải làm sao khiến cho cậu ta cứng họng ngoạn mục luôn cơ..."

- Quác ! Quác !

- "Ừ, quác quác..."

- ...Hả ? - Đang suy nghĩ hăng say thì 96 bị tiếng kêu của một con vật nào đó làm sực tỉnh, cậu liền giật mình quay đầu, hướng ánh mắt về phía vừa phát ra âm thanh

Đó là...một con quạ ?

Thì ra 96 ban nãy quên không đóng cửa ban công, mới bất cẩn làm một con quạ bay vào nhà

- Hầy, đến cả mày cũng muốn bay vào đây để cằn nhằn tao sao ? - 96 vừa nói vừa đặt cái bàn là xuống - Thôi, mau bay đi đi, mất công cậu ta về thấy lại trách tao để động vật từ đâu chui vào nhà - Vừa nói cậu vừa lấy cây chổi lông gà ra xua xua nhẹ

Nhưng con quạ này thì không hiểu điều đó, nó thấy 96 tự nhiên cầm cái chổi lông gà lên quơ quơ thì lại nghĩ cậu có ác ý, định cầm đánh nó, rất nhanh liền nãy sinh bực tức mà vung cánh bay lên, nhanh như cắt đã lao tới bên đống đồ mà vừa rồi 96 mang vào

- Này, này, này ! Mày định làm gì thế hả !? - 96 thấy con quạ tự nhiên xù lông lên như vậy thì hốt hoảng xông tới, sợ rằng nó sẽ cắp đi thứ gì mấ-

Và nó cắp đi thứ gì thật

- Quác ! - Con quạ dứt khoát cắp lấy cái áo đồng phục của 46 - Aimond, rồi lao nhanh ra ngoài ban công, không một động tác thừa phóng đi mất hút...

- ...

96 thu vào mắt toàn bộ cảnh tượng đó thì sốc đến mức đánh rơi luôn cái chỗi lông gà đang cầm trên tay, sau 5 giây act cool đứng hình, cuối cùng cậu cũng hoàn hồn lại mà hét lớn

- TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI !! 46 SẼ XỬ TRẢM MÌNH MẤT !!!

Đã cái tật quên đóng cửa để động vật lạ bay vào nhà thì thôi đi, lại còn cái nết bất cẩn để bị trộm đồ ngay trước mắt, không những thế vật bị lấy đi còn là...

- Không ! Không được ! Phải đuổi theo con quạ đó !! - Nói là làm 96 tức tốc lao thẳng như bay, phóng một mạch ra khỏi nhà, cậu thật sự không dám tưởng tượng đến viễn cảnh 46 khi về đến nhà mà biết chuyện thì sẽ bày ra vẻ mặt gì

AAAAAAAAA !!

Hàng ngàn hàng vạn lần không muốn nghĩ đến !!

...

Ơ nhưng mà...hình như cũng có một hai điều 96 đã quên để ý mất rồi thì phải...

Như là ban nãy lúc chạy gấp, cậu đã vô tình làm rơi cái bài là lên đống đồ cậu mới lấy xuống kia mà không biết...

Mà hơn hết là dây điện nối vào bàn là vẫn chưa rút ra...

Bonus thêm là...ngay khi 96 vừa phóng như bay ra khỏi nhà, thì nồi nước vẫn đang đun trên bếp ban nãy...bấy giờ mới sôi lên sùng sục...

—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—

- Hoàng hôn rồi...

Amoru vừa hai tay xách hai túi đồ to bước ra khỏi siêu thị, vừa ngước mắt nhìn lên bầu trời ban nãy vốn vẫn một màu trong xanh, nay đã dần ngả màu chiều tà với sắc cam đỏ rực lộng lẫy

Quả thật, chỉ cần bận rộn chút thôi là thấy cả một ngày trôi qua nhanh thật đấy...

Mà thật ra đối với cậu, một bầu trời trong veo mang theo sắc xanh biếc lam nhàn nhạt, nếu phải đem so với cái màu cam đỏ lẫn lộn này thì trông còn đẹp hơn nhiều...

- Ưm...

Bất chợt, một cơn gió chiều thổi nhẹ qua khiến Amoru khẽ rùng mình, có lẽ do sắp tối rồi nên thời tiết cũng dần lạnh hơn. Cậu khẽ thở dài, tự trách bản thân sao lại bất cẩn mà để mình ăn mặc phong phanh rồi phải chịu lạnh thế này

- "Ầy dà...muốn về nhà tắm nước ấm qu-"

*Phịch !*

Hú hồn chưa ?

Amoru còn chưa than được hết câu thì đã ngay lập tức cảm nhận được có thứ vừa đè nhẹ lên vai cậu rồi, không những thế còn rất ấm nữa...

- Cái...? - Có chút bối rối, Amoru khẽ đưa tay chạm vào thứ vừa được đặt yên vị trên vai mình

A, là một chiếc áo khoác...?

- Chả biết coi sóc bản thân gì cả

Bất chợt, một chất giọng với thanh âm trầm lắng quen thuộc, nhưng ngữ điệu lại có đôi phần trách móc đều đều vang lên, rất nhanh liền khiến cho Amoru tròn xoe mắt kinh ngạc mà quay đầu lại nhìn

- ...Drumper ? - Nhưng chẳng để cho sự ngạc nhiên đó ngự lại trên mặt khuôn mình đủ lâu, cậu mèo đã thuần thục thay thế nó bằng nụ cười tươi thường ngày rồi - Ồ, cậu tan làm rồi đó à ? Chào mừng quay về

- Hừm... - Drumper không nói gì, chỉ đưa tay giựt lấy hai cái túi to từ tay Amoru rồi bước đi thẳng

Amoru thấy biểu hiện đó của đối phương thì lần nữa kinh ngạc, nhưng rồi lại nghĩ chắc là Drumper vì muốn để cậu rảnh tay mà mặc áo khoác vào nên mới xách hộ cậu một chút đây mà

Amoru sau đó cũng nhanh chóng mặc vào chiếc khoác trên lưng rồi cất bước đuổi theo người kia

- Tớ xách được ! - Cậu tiến lên đi song song với Drumper, vừa nói vừa chìa tay ý bảo đối phương có thể trả lại túi đồ cho mình rồi

- Đưa qua đưa lại phiền phức lắm - Drumper nói mà không nhìn cậu

- Nè, chi ít thì cũng phải để tớ xách một túi chứ - Amoru không phục liền đưa tay giựt lại một túi đồ từ Drumper

Này thì nhây này

- Cậu-!

- Bộ muốn để tớ phải áy náy với cậu hả ? Đừng mơ - Amoru lè lưỡi nói, tay cũng siết chặt túi đồ vừa lấy về được từ người kia

- ... - Drumper nhíu mày nhìn, nhưng cũng chỉ im lặng một lúc rồi lại lầm bầm quay đi - Hừ, vậy thây kệ cậu...

—Còn tiếp—


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net