VI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kuroemon !! Cậu làm gì trong đó thế ?! Đã thống nhất là xuống phòng khách nói chuyện mà !!

Tiếng gọi lớn của Drump lại một lần nữa vang lên thật to, rất thành công đã làm cho cả 5 con mèo nọ đang ở trong căn phòng kia đồng loạt đứng hình tập thể

- Cái... - Kuro như không thể nào tin nổi mà từ từ quay đầu, dáng vẻ trân trối nhìn về phía cánh cửa

Sao cứ phải đúng ngay cái thời khắc giải thích vấn đề thì bị xen ngang kiểu ú tim thế này vậy ??

- Kuroemon ! Này !! Ngủ hả ??

Tiếng gọi một lần nữa lặp lại, lần này có vẻ dồn dập hơn, còn kèm thêm cả âm thanh gõ cửa nữa

- Nh-Nhanh mấy đứa ! Kiếm chỗ trốn đi ! - Kuro nhanh chóng sực tỉnh mà quay qua bọn nhóc, gấp rút ra lệnh

- !!

Mấy chú mèo nhỏ kia vậy mà cũng rất ngoan, không còn thắc mắc như trước nữa mà lập tức đứng phắt dậy, có lẽ là được tôi luyện thành công bản năng nói ít làm nhiều mà mỗi đứa lại tiếp tục parkour ra mỗi người một hướng

Đứa nào cũng đều ngựa quen đường cũ mà quay tọt về vị trí trốn ban nãy

Drumper với Amoru cùng đèo nhau chui vào phòng tắm

46 lại leo lên tủ nhưng lần này thì kéo theo cả 96 nữa

Kuro thì sau khi thấy tụi nhỏ chỉ trong thoáng chốc đã mỗi đứa một hướng thì có chút tròn mắt cảm thán

Phản xạ của lũ nhóc này tốt thật...

- Kuro !!

- A ! À, t-tới liền đây ! - Lần nữa bị tiếng gọi của Drump làm cho giật mình, Kuro hớt ha hớt ha chạy đến bên cửa - Thiệt tình, gọi hai ba lần không thấy thì hiểu là tớ đang bận rồi, cứ xuống nhà dưới chờ trước cũng được mà - Vừa nhè nhẹ mở cửa cậu vừa nói bằng giọng mệt mỏi, chỉ trong một ngày mà phải trải qua cả đống chuyện, Kuro cảm thấy mình như già thêm chục tuổi

Tổn thọ thiệt chứ...

- Có ai nghĩ được thế đâu, còn đang tưởng cậu xếp đồ rồi không cẩn thận để vật nặng rơi trúng đầu, hay đi vô nhà vệ sinh bất cẩn để trượt té, nằm ra đấy nên mới không trả lời được chứ ! - Drump vừa buông ra một tràng dài vừa nhướn mày, có chút khó chịu khi bị bắt chờ lâu mà đưa tay búng lên trán Kuroemon

- Au ! Này ! - Kuro nhíu mày, vừa đưa tay lên xoa xoa chỗ vừa bị búng trên trán vừa bất mãn nói - Cậu coi thường tớ quá đấy !

- Là lo lắng cho cậu mà~ - Amoll từ sau lưng Drump ngó ra, cười cười xen vào

- ...Trời còn chưa sang đông, đừng làm tớ rùng mình kiểu đó - Kuro vừa bày ra bộ mặt kiểu "đây không cần đó lo" vừa làm điệu bộ lạnh sống lưng thật mà xoa xoa tay

- Đủ rồi đấy ! - Shiro im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, không biết vì lí do gì mà trong câu nói có đôi phần bực nhọc - Bảo là có chuyện cần làm mà cứ nán đây lại đùa cợt mãi

- ... - Kuro bất chợt bị lời nói của Shiro làm cho tròn mắt nhìn sang, rồi phút chốc như hiểu được gì đó mà nhếch miệng cười cười - Được rồi, vậy đợi một chút, tớ xử lý nốt chút chuyện rồi ra làm việc cần làm với mấy cậu

- Nhanh chút, không phải ai cũng có cả ngày đâu - Shiro nhìn thấy nụ cười hề hề kia thì càng lúc càng nhíu mày

- Rồi rồi, không dám lấy hết cả ngày của cậu - Kuro vẫn cười cười

- Này, thôi cái kiểu cười đấy đi ! - Shiro nói như ra lệnh

- Không thích đấy ! - Kuro lè lưỡi châm chọc

- ...

Drump và Amoll nhìn thấy cảnh tượng đó thì lại lần nữa quay qua nhìn nhau khó hiểu

- "Này, lạ nhỉ ?" - Amoll ghé sát tai Drump thì thầm, biết là hai tên trắng-đen này vốn hay canh me để độp nhau bôm bốp, nhưng sao lại cảm thấy cái bầu không khí lời qua tiếng lại lần này nó cứ khang khác kiểu gì...

- "Ừ, lạ thật" - Drump cũng có cảm nhận y hệt nên gật gật đầu, đồng tình đáp

- Ố ? Drump với Amoll dạo gần có vẻ đây thân thiết nhỉ ? - Kuro vẫn đang chọc Shiro thì bất giác quay qua hai tên đang đứng xì xầm đằng xa kia, lại không kìm được cười đùa - Lạ à nha !~

Drump với Amoll nghe xong thì liền ý thức được khoảng cách giữa cả hai, nhanh như cắt đã tách nhau ra rồi đồng thanh lớn giọng, mặt của cả hai cũng theo câu đùa đó mà đỏ lên không ít

- Này, đùa ít thôi !!

- Khụ...! - Shiro thấy toàn bộ cảnh đó thì nhanh chóng quay đầu đi, đưa tay chắn ngang miệng mà kìm lại tiếng phì cười

- Ơ kìa ? Tớ chỉ nói những gì mình thấy thôi mà, chẳng lẽ mắt tớ lại đi bán đứng tớ sao ?~ - Kuro thì vẫn cười cười châm chọc, để cho hai con người nào đó thẹn đến xì khói trên đỉnh đầu

Nhưng hình như than lớn đang quên mất gì đó rồi thì phải...

- Này...tiền bối nói gì mà lâu thế nh-? - 96 có chút nhoài người ra trước muốn kiểm tra tình hình, nhưng chưa kịp nói xong thì ngay lập tức bị một bàn tay bịt chặt miệng

- "Này ! Nhỏ giọng thôi, muốn bị phát hiện hả ?" - 46 nhíu mày, "lớn tiếng" nhắc nhở

- "Tớ lo cho tình hình chính sự mà !" - 96 sau khi đã điều chỉnh âm lượng đến mức tối đa thì quay qua 46 bất mãn, chuyện gì cậu làm cũng đều bị tên này bắt bẻ đến cùng hết

- "Gì thì gì cũng phải suy nghĩ trước khi nói chứ, cậu cứ như vậy nên mới đụng tới cái gì là hỏng cái đó đấy !" - 46 không thèm để tâm đến bất mãn của 96 mà tiếp tục cằn nhằn

- "Nói gì hả ??"

- "Nói thế đấy"

- "Đợi leo xuống rồi tớ tính sổ với cậu"

- "Làm như tôi ngán ấy"

- Ngán gì cơ ?

- "Ngán cậu đấ..." - 46 đang định nói tiếp thì bất giác khựng lại, giọng nói vừa rồi, hình như...đâu phải là của 96 đâu nhỉ...

- ...

-...

46 sau khi ngước lên nhìn lên 96, cả hai bốn mắt nhìn nhau, trông thấy cậu ngốc kia cũng đang làm ra vẻ kinh ngạc không khác gì mình thì triệt để im bặt

Này, biết gì không ? Nghe đồn đây đồn đó rằng khi con người cùng rơi vào thảm cảnh thì giữa họ sẽ sinh ra sự đồng cảm, rồi dần sẽ trở nên tâm linh tương thông, đồng điệu trong suy nghĩ

96 - Aimond và 46 - Aimond lúc này đây, có thể ngay lập tức chứng thực lời đồn đó là chính xác rồi đấy

Cả hai bây giờ, kẻ này quay qua người kia quay lại, không hẹn mà cùng cho nhau một ánh mắt

- "Toang rồi..."

—Còn tiếp—


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net