VIII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—_Thế kỉ 23, vài ngày trước khi 96 - Aimond, 46 - Aimond, Amoru và Drumper quay về thế kỉ 22_—

Trên đoạn hành lang vắng, dài và hẹp, có một chú mèo máy toàn thân trắng muốt đang vội vã bước đi, cùng chiếc mũ lưỡi trai đội lệch trên đầu, vai thì khoác theo một cái túi thể thao to bự, bên trong lại toàn là gậy hợp kim và găng tay bóng chày, có vẻ là cậu đang định ra ngoài tập bóng...

Nhưng trước đó thì cậu vẫn cần phải làm nốt một chuyện đã

Bước chân cậu vẫn đang đi nhanh, bỗng chốc trở nên chậm lại, rồi dừng hẳn ngay trước cửa phòng ai đó

*Cốc cốc cốc*

- Này, 96 ! - 46 - Aimond đứng ngoài cửa phòng bạn mình vừa gõ cửa vừa cất giọng gọi lớn

Nhưng tuyệt nhiên không một tiếng đáp lại

- 96, mở cửa, tôi có chuyện muốn nói ! - 46 vẫn kiên nhẫn gọi thêm lần nữa

Vẫn không hề có tiếng đáp lại

- 96 ! - 46 vẫn rất rất nhẫn nhịn mà lặp lại một lần nữa, tuy nhiên tiếng gõ cửa lần này đã có phần dồn dập hơn

Và đương nhiên, vẫn không có tiếng đáp l-

- Này tên ngốc kia ! Quá tam ba bận thôi nha !! - Qua đến tiếng thứ ba thì 46 không thèm kiêng nể nữa mà vặn cửa xông thẳng vào luôn, cái tên ngốc này, cứ luôn phải chọc cho cậu cáu điên lên mới chịu mà

- ...

Ngay khi đặt được bước chân vào phòng, 46 - Aimond đã phải cố gắng hết sức có thể để tránh ánh mắt đi khỏi những nơi cần tránh, cụ thể là cái bãi chiến trường hổ lốn trong phòng 96 đây, nào là đống đồ như sách truyện, găng tay, gậy và bóng chày lăn lóc lộn xộn khắp nơi, cùng đống quần áo cái sạch cái bẩn đang vắt mỗi cái một chỗ...

...

Này là 46 còn chưa nhìn đến rác đâu đấy...

- 96, mau dậy đi ! - 46 ngao ngán thở dài nhìn qua cái ụ chăn đang ngáy o o trên giường, mặt trời sắp xuống núi đến nơi rồi mà tên ngốc này vẫn còn ngủ cho được

Nhưng mà ấy, 96 nhà mình đã ngủ được đến tận bây giờ thì làm gì có chuyện một câu đánh thức nhỏ nhẹ đó của 46 có thể dựng được đầu cậu ấy dậy ? :))

Nên đương nhiên, biểu hiện của 96 vẫn chỉ là khịt mũi một cái rồi lại đổi tư thế, quay lưng vào trong ngủ tiếp

- Ồ ? Được... - 46 đưa tay day day thái dương, như không kìm lại được nữa mà gằn ra từng chữ - Là cậu ép tôi đấy nhé - Xong thì đưa tay xuống lục lục thứ gì đó trong túi thần kì

Và sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng 46 cũng lấy ra được bảo bối ưng ý, đó là :

"Thuốc đông cứng âm thanh"

Góc chú thích : Đây là một loại bảo bối đặc biệt làm đông cứng âm thanh hay lời nói của người sử dụng, người dùng khi uống vào chỉ cần hét to thì ngay lập từ ngữ phát ra ấy sẽ đông cứng lại, sau cùng là phóng thẳng với tốc độ nhanh ra ngoài, xuất hiện lần đầu trong tập 12 bản Doraemon truyện ngắn

46 từ tốn tiến ra xa, vừa đi vừa an tĩnh dùng tay vặn nắp bình, sau khi đã lựa chọn được một chỗ đứng vừa tầm thì đổ từ trong bình ra nắp một ít thuốc, rồi từ chỗ thuốc trong nắp đó uống sạch

- È hèm, è hèm... - Sau khi đứng luyện giọng một hồi, 46 bắt đầu hít vào thật sâu để lấy hơi, cuối cùng là dùng hết sức bình sinh mà hét lên thật lớn

- 96 ! MAU - DẬY - CHO - TÔI !!!

*RẦM !!* *RẦM !!* *RẦM !!* *RẦM !!*

Từ trong miệng 46 - Aimond ngay lập tức phóng ra những con chữ đông cứng tương ứng với lời nói vừa rồi, tốc độ chạy của những chữ này cũng rất nhanh, chỉ trong chốc lát toàn bộ đã lao đến húc thẳng vào 96, khiến cho mèo đen nhà ta còn chưa kịp thét lên tiếng nào đã bị đè bẹp trong chữ nghĩa

- Ặc ặc ! Cái quái-!! - 96 sau một hồi vật lộn thì cuối cùng cũng khổ sở bò ra được, đống chữ kia suýt thì làm cậu chết ngộp - Tr-Trời sập à !? - Lại thêm việc mới ngủ dậy nên đầu óc có chút mông lung, khiến cho bộ dạng lúc này của 96 càng thêm ngốc nghếch vô cùng

- Hờ, dậy rồi đó à ? - 46 thấy dáng vẻ đó của 96 thì không kìm được phì cười trào phúng một tiếng, song vẫn rất ung dung mà bước từng bước chân tiến về phía bạn mình

- Là cậu làm đúng không ?? - 96 sau khi lấy lại bình tĩnh thì bắt đầu dáo dác xem xét xung quanh, từ đống chữ nằm ngổn ngang trên giường đến cái bình chứ nước màu hồng hồng trên tay 96, cậu như hiểu ra mà tức giận gằn giọng

- Ừ tôi làm đấy - 46 không phủ nhận - Nếu không thì sao dựng được cái thây cậu dậy - Cậu hờ hững nói rồi đưa tay cất bảo bối vào trong túi thần

- Cứ chịu khó kêu mấy tiếng thì có sao ? Mắc gì phải làm đến mức này ?? - 96 tức giận hét lớn

- Này là kêu đến mệt rồi mới làm đấy

- Xạo vừa thôi, cố tình thì có !

- Nếu cậu muốn cho là vậy thì cứ cho là vậy đi

- Cậu...!

- Thôi, không muốn phí lời với cậu nữa - 46 phủi tay như muốn dẹp cuộc cãi vã này sang một bên - Tôi sắp ra ngoài nên có một chuyện muốn dặn cậu đây

- Chuyện gì ? - 96 mệt mỏi ngồi dậy rồi bực nhọc đáp

- Tôi có việc phải ra ngoài sân tập một chút, đồ phơi sáng nay tôi đem vô rồi, tý cậu mang đi ủi rồi treo vào tủ đồ chung đi, còn nữa, tôi đang bắc dở nồi nước, nghe tiếng nó sôi rồi thì tắt dùm - 46 vừa nói một tràng dài vừa tiến ra cửa

- Thế Amoru và Drumper đâu ?? - 96 hỏi với theo

- Amoru hiện đang ở siêu thị mua đồ, còn Drumper thì đi làm thêm đến chiều tối mới về - 46 đáp mà không quay đầu lại - Khi cả ba chúng tôi quay về thì công việc phải xong hết đấy, nhớ chưa ? - 46 nói đến đây thì như nhớ ra gì đó - À, thêm nữa, nếu được thì dọn sạch cái phòng cậu đi, tôi đứng bên trong có một chút mà đau hết cả mắt - Rồi cậu mở cửa rời đi

- Không phải cậu cũng vừa bày bừa thêm một đống thứ nữa vào phòng tớ sao ?!? Giỏi thì đứng lại dọn hết cái đống này rồi hẳn đi !! - 96 bực tức hét lên, nhưng người kia thì đã sớm nhanh chân chuồn mất rồi...

— Còn tiếp —


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net