0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, Jaian và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

==========

Giữa tiết trời oi ả mà được ngồi trong lớp học có quạt trần thổi vù vù thì có biết bao hạnh phúc, thêm nữa là tiếng lá cây bị gió thổi xào xạc hòa cùng giọng giảng bài đều đều của giáo viên, đến đây mà không thèm đánh một giấc thì thật kỳ lạ.

Thiếu niên cả người mềm oặt nhưng không dám đổ gục lên bàn, vì sợ bị giáo viên phát giác mà miễn cưỡng chống tay, gật gà gật gù núp sau lưng người ngồi đằng trước. Vì thời tiết quá tốt hay vì giọng nói của thầy quá mê hoặc, cậu cũng không biết nữa, chỉ cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu.

Mọi thứ xung quanh dần chìm trong im lặng, mặt đất dưới chân cũng chẳng còn quan trọng, cậu cảm giác được thân thể mình đang rơi vào hư không. Cảm tưởng khiến cậu hoảng sợ nhưng bản năng lại chẳng nhúc nhích gì, cậu biết, mình sẽ không sao.

Cứ thế, thiếu niên mặc cho bản thân mình lâm vào giấc ngủ, chỉ một phút thôi kể từ khi cậu còn chăm chú chép lại bài mà thầy đã sửa trên bảng.

Ở mặt này, thiếu niên - Nobita - có thiên phú bẩm sinh.

Không phải là nói ngoa chứ bàn về tốc độ đi vào giấc ngủ, Nobita xưng thứ hai chẳng ai giành được thứ nhất. Chỉ cần cho cậu một cái gối, à không, cũng không cần gì cả, miễn không mắng mỏ cấm cản gì cậu liền an tâm mà nhắm mắt lại, ngủ quên trời quên đất. Giống như lúc dùng tủ điện thoại thay đổi thế giới, Nobita đã thành vĩ nhân chỉ vì như thế. Mà thôi, loại chuyện chỉ xảy ra trong giấc mơ đó của cậu, ai mà tin được chứ?

Đối với mọi người xung quanh...

"Nobita!" Tiếng quát tháo kinh thiên động địa đánh đến đầu cậu đều ong ong lên, xong đời, vừa mới tỉnh ngủ cậu chỉ có thể réo lên trong đầu hai chữ như thế. Không cần ngẩng đầu cũng có thể nhớ được gương mặt nhăn nheo như quỷ satan của thầy giáo, cậu mím chặt môi nghe câu mắng của thầy bật ra. "Dám ngủ trong lớp học của tôi, em giỏi lắm! Ra ngoài hành lang đứng đến hết tiết cho tôi!"

Nobita đến đầu tóc cũng không kịp vuốt vội đứng dậy đi thẳng ra cửa, bỏ lại sau lưng âm thanh xôn xao nho nhỏ cùng tiếng hừ mũi của thầy. Đôi tai ngày thường không chăm chỉ nghe giảng nổi lúc này lại tập trung lắng nghe, những tiếng nghị luận cười nhạo tên học sinh đứng bét lớp nào đó truyền vào tai đến khó nghe.

Dựa lưng vào bờ tường lành lạnh, cậu mặc cho lưng áo gakuran đen sẫm của mình bị vôi vẩy trắng, đầu óc lại thả trôi đi.

Đối với mọi người xung quanh, Nobita chính là con sâu trong câu nói "Con sâu làm rầu nồi canh". Một hình tượng xấu xí mà chẳng ai muốn lại gần làm quen.

Nobita á,

chẳng có tính cầu tiến,

suốt ngày lười biếng,

chẳng có bạn bè,

lại còn nhát cáy,

Nobita á,

đối với bản thân là muôn vàng thất vọng,

đối với mọi người là rất nhiều ngưỡng mộ cùng mơ ước,

nhưng chính cậu lại đứng dậm chân tại chỗ,

mặc cho mọi người đều nhanh chóng rời đi,

cậu nghĩ,

có lẽ do bản thân vô dụng nên mọi người đều ghét bỏ chăng?

Nghĩ nhiều hồi lâu, chính Nobita cũng ghét bỏ chính mình, chán ghét tới mức dù cho phía trước có là vực thẩm cũng không nghĩ ngợi đi về phía đó.

Đôi lúc, cậu ước ao mà nghĩ, giá như có Doraemon thì tốt rồi.

"Doraemon..."

Tớ nhớ cậu lắm.

Nobita thì thầm nho nhỏ rồi im lìm hẳn, cậu ngoan ngoãn cúi đầu, che giấu đi mất mát tận sâu trong lòng để những ánh mắt săm soi xung quanh không nhìn thấy. Than thầm một tiếng, cậu nghĩ, sắp đến giờ ra chơi chưa, cậu lại buồn ngủ rồi.

Còn tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net