1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, Jaian và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

==========

Kết thúc một ngày học mệt mỏi của học sinh, Nobita theo gió chiều mát mẻ lang thang đến bên bờ sông. Sau khi tìm được chỗ ngồi thoải mái trên lớp cỏ mát rười rượi, cậu mở túi đồ ăn vặt ban trưa mình mua được ra, nhâm nhi từng chút một.

Từ khi lên cấp hai, bà Nobi đã chẳng còn muốn quản đứa con trai ngu dốt lì lợm của mình nữa, miễn là cậu có thể lên lớp, rơi vào hạng bét cũng không sao. Ông bà Nobi cũng tính trước, nếu cậu không thể thi đậu cấp ba liền cho cậu về quê nội, làm nông kiếm tiền thôi.

Nobita nghe xong, ngoại trừ thương tiếc cho đôi bàn tay trắng trẻo vô dụng của mình thì cũng không có sợ hãi gì cả. Không phải chỉ là về quê làm nông thôi sao, cậu không có tiếc nuối gì ở hiện tại, cũng không gì níu kéo. Đi hay không, chỉ cần một cái gật đầu thôi.

Vị ngòn ngọt của kẹo lan tỏa trên đầu lưỡi, hương hoa ngào ngạt thấp thoáng thổi đến bên mũi, làm lu mờ đi hương cam của cái kẹo. Nobita vô thức nâng mắt, nhìn bên kia sông là một hàng hoa trắng xóa. Không biết là hoa gì như thật thơm.

Nhìn cây cầu nối hai bờ sông gần đó, lại nhìn bên kia bờ sông. Chút ít nghịch ngợm bị cậu bỏ quên nổi lên, như lò xo bật dậy, cậu xách theo balo của mình chạy về phía cây cầu. Nương theo dòng xe chạy đi qua được bên kia bờ sông, bên ấy là một thành phố khác với nơi cậu sinh sống.

Đặt chân đến con đường ven sông rợp bóng hoa, cảm giác mới mẻ tràn ngập đáy lòng của cậu. Nobita thở ra, lâu lắm, cậu mới thấy tâm tình mình bay bổng như thế, giống như đứa trẻ thành công trốn khỏi nhà, mở ra cuộc phiêu lưu của chính mình.

Không chút để ý đến xung quanh, Nobita hối hả chạy dưới hàng hoa, đạp lên nụ hoa cùng cách hoa rụng rơi lả tả, như đạp lên tuyết trắng lưu lại dấu vết người đã đi qua. Hoa trắng càng nhìn gần càng đẹp, như những vệt tuyết vo thành cục vắt vưởng trên nhành lá xanh xum xuê, khi gió lay, cánh hoa mềm mại rơi xuống. Ve vãn tóc mai, rơi đến cõi lòng đều ngát hương hoa.

Đẹp như thế, khiến cho đứa nhỏ cô đơn như cậu cũng thèm muốn giới thiệu cho người khác.

Chạy hồi lâu làm hơi thở của cậu đứt quãng, nhịp tim cũng tăng lên không ngừng, bước chân lảo đảo, vồ hụt một cái. Trời đất đều đang quay, cậu nghe tiếng mình trong mơ cười nói.

Doraemon ơi, nơi này đẹp lắm, lần sau tớ dắt cậu đến nhé.

Shizuka ơi, tớ chắc chắn cậu sẽ thích rừng hoa này, lần sau chúng ta cùng nhau đến đi.

Jaian, Suneo, nếu hai cậu không ăn hiếp tớ nữa tớ sẽ dẫn hai cậu đi xem cái này. Nhớ đem bánh kẹo tới nha.

Tớ sẽ rủ thêm vài người nữa, đến khi đó chúng ta làm một bữa ăn ngắm hoa đi.

Nhớ tới nha, tớ ngóng lắm đó!

Trên má không hiểu sao lại bỏng rát đến lạ, như có nước sôi trụng cho da mặt đều bị nướng chín. Đau mà nhập nhèng nước, ướt nhẹp.

Nobita nằm dài trên đất, hai cánh tay gầy gò che kín mặt mũi, mặc cho nước mắt rơi như mưa. Sau bao lần đều như vậy, cậu của hiện tại dễ dàng bị ánh mặt trời trong giấc mơ làm cho đau đớn. Cậu luôn luôn muốn thốt ra câu hỏi, vì sao cả hai đều là Nobita mà lại khác xa như thế.

Nobita trong giấc mơ có Doraemon - người bạn tri kỉ, có Shizuka - người cậu thầm thương, có Jaian, Suneo dù đáng ghét nhưng cũng là bạn tốt. Tại sao Nobita cậu lại chẳng có gì hết vậy?

Cậu chỉ có một mình cậu, chơi vơi giữa cuộc đời này. Cậu vấp ngã sẽ chẳng ai nắm tay cậu kéo lên, cậu ngủ quên sẽ chẳng ai vì cậu mà đánh thức, cậu bị đau sẽ chẳng ai vì cậu bất bình mà lên tiếng. Chẳng ai sẽ vì cậu cả.

Mệt mỏi quá đi thôi.

Nobita khóc đến mệt, chẳng buồn ngồi dậy ngắm nhìn nụ hoa héo úa, ngắm nhìn hoàng hôn đỏ cháy như lòng đỏ trứng gà. Ngắm nhìn thế giới vì cậu khóc mà thay đổi.

Nobita mê mệt đuổi theo giấc mơ.

Lại chẳng nhìn thấy cái mình nên có.

Cậu, mệt rồi.

<<Còn tiếp>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net