12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, n và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

==========

Minamoto Shizuka là một cô gái được sinh ra trong một gia đình tầm trung, không đặc biệt giàu có nhưng cũng chẳng thiếu tiền. Dĩ nhiên từ khi còn nhỏ cô đã được bố mẹ chăm chút đầu tư, nuôi nấng với hoài bão của người lớn hơn.

Shizuka suốt mấy năm liền luôn là học sinh giỏi, nhưng chỉ giỏi thôi không phải là xuất sắc. Cô không đặc biệt giỏi gì cả, không môn nào cô học tệ, cũng chẳng có việc gì mà cô rất tốt. Cứ như thế suốt mấy năm tiểu học vẫn luôn trong top đầu nhưng chưa từng dành được hạng nhất, cái gì cũng học qua một chút. Cho đến khí lên cấp hai, tham gia vào câu lạc bộ diễn kịch của trường, lần đầu tiên nhận được khen thưởng bởi tài năng của mình.

Nhưng thiếu nữ không cảm thấy vui vẻ, từ từ, phải là không hạnh phúc khi nhận được công nhận của người khác mới đúng. Kể cả khi nhận được vai diễn chính, cô vẫn cảm thấy không vui, có hơi vô lễ với mọi người trong câu lạc bộ nhưng cô nghĩ nó là gánh nặng.

Shizuka không thật sự giỏi diễn, cô chỉ là chăm chỉ đối với quyết định của mình. Vừa đặt chân vào cấp hai, cô đã đăng ký tham gia câu lạc bộ vì mẹ của cô đã từng ở đây. Nối gót theo mẹ, để hưởng thụ niềm vui và nỗ lực của bà để lại, cô chưa từng có ý định toả sáng ở nơi này. Nếu muốn cô muốn đứng trên sân khấu cùng cây vĩ cầm của mình hơn.

Nên khi đạo diễn cũng là cố vấn câu lạc bộ chọn Shizuka vào vai Juliet, cô đã muốn từ chối nó. Nhưng Rika - cô bạn thân của cô, kể cả mẹ cũng vui vẻ vì điều đó nên cô đã chấp nhận. Cô muốn làm bọn họ mỉm cười.

Tuy nhiên trong khoảng thời gian tập luyện này cô đã gặp không ít phiền toái, bởi những thiếu nữ mang ác ý và bởi vì sự lơ là của cố vấn. Những tưởng sẽ ở phòng tập ấm áp, ai dè lại bên trong hầm băng, mỗi ngày đều chịu mặt nặng mày nhẹ của người khác.

Nhưng Shizuka không sợ hãi, không bỏ chạy, cô liên tục tự trả lời chính mình, tại sao cô phải sợ sự ghen tỵ lộ liễu của bọn họ chứ. Cô không có làm gì sai mà? Thế là cô vẫn đều đặn luyện tập, né tránh các trò chơi xấu diễn ra, lờ đi ánh mắt đục khoét của bọn họ. Cô không kể cho Rika nghe, cho mẹ biết vì sợ bọn họ lo.

Trước lễ hội trường bốn ngày, Shizuka đã đi tìm gặp mối tình đầu của cô - Dekisugi, mời cậu ta đến dự lễ hội trường của mình. Sau đó, dù trong lòng vẫn luôn đấu tranh, cô mới nhỏ nhẹ nhờ vả cậu ta.

"Nếu ngày hôm đó xảy ra chuyện gì, hãy tin tưởng mình."

Dekisugi vẫn luôn đẹp trai và tốt bụng, dù trên mặt để lộ vẻ khó hiểu nhưng vẫn cười gật đầu. "Được, vậy hẹn gặp lại vào hôm đó nhé?"

Shizuka nhìn Dekisugi rời khỏi trường, cô đứng đó, đặt tay lên ngực. Sự hồi hộp mà cô đang trải qua không giống như tâm trạng hào hứng của mấy năm trước, nó giống như, sự nao núng bất an.

Quả nhiên cô đã cảm nhận đúng, trước khi tham gia tập dợt lần cuối cùng trước buổi diễn chính thức, có người đã đổi bình nước của cô. Cảm giác choáng váng và mệt mỏi tràn ngập toàn thân làm cho nỗi sợ trong lòng dâng cao, cô vừa uống phải đồ lạ. Tâm trạng hoảng hốt cũng không làm cơ thể cô hết mệt mỏi, bên cạnh có một người choàng tay qua người cô kéo cô dựa vào mình rồi chậm rãi di chuyển. Chỉ nghe loáng thoáng tiếng ai đó hỏi cô có sao không, rồi tất cả đều mất hút trong bóng tối.

Mở mắt ra lần nữa, cô đã ở trên tầng thượng của toà nhà công vụ và hiển nhiên là cửa đã khoá ngoài, nơi này nằm ở trung tâm trường, hai bên là hai toàn nhà khu B và C. Tuy rất muốn hy vọng khoảng cách giữa các toà sẽ gần nhau, nhưng để cô thất vọng rồi, từ bên này sang bên kia cách nhau tận ba mét. Phải rồi, có cả khoảng hành lang qua lại nữa mà, nếu gần thì chẳng cần làm gì rồi.

Nắm chặt lan can cao ngang ngực mình, nhìn xuống sân trường đầy các quầy sạp có mái che, người đi tấp nập ồn ào nháo nhiệt, còn chưa kể đến tiếng nhạc phát ra từ loa phát thanh. Dù Shizuka có gào khàn giọng cũng chẳng ai nghe thấy, trong chốc lát, trái tim của cô bị tuyệt vọng ăn mòn.

Nhưng Shizuka không bỏ cuộc, chẳng có lý do gì để bỏ cuộc trong khi bản thân đã nỗ lực suốt mấy tháng trời. Hơn nữa vẫn có người muốn xem cô biểu diễn, bố mẹ mong chờ, Rika háo hức, còn cả Dekisugi cũng hứa hẹn sẽ đến. Cô chợt ngừng suy nghĩ.

Phải rồi, có Dekisugi!

Ngày hôm đó cô đã ám chỉ sẽ có sự cố xảy ra, nếu mọi người đều nghĩ cô bỏ trốn thì vẫn còn cậu ấy! Dekisugi là người nói được làm được, cậu ấy sẽ tin tưởng cô! Nếu thế, cậu ấy sẽ để ý đã có chuyện gì xảy ra, cầu nguyện rằng cậu ấy sẽ tốt bụng mà đi tìm cô thôi.

Shizuka gục đầu vào lan can, nếu Dekisugi thật sự đi tìm thì thế nào? Cậu ấy không biết rõ trường cô, làm cách nào cậu ấy sẽ lùng sục ra cô giữa không gian rộng rãi của Todaiya đây? Phải có gì đó thu hút sự chú ý của cậu ấy...

Cô bác bỏ suy nghĩ để mình cheo leo ngoài kia, chưa kể đến nguy hiểm còn chẳng biết sẽ chờ đợi bao lâu. Thiếu nữ như cô chắc chắn chịu không nổi.

Phải là một thứ gì đó đủ lớn, đủ nổi bật mà không làm ảnh hưởng đến cô.

Đứng giữa trời vừa nắng vừa gió, trên người chỉ mặc mỗi bộ phục trang diễn cồng kềnh, thật khó chịu. Nếu có gì đó che một chút, ước gì có ô, một mảnh vải cũng được...

Ánh mắt nâu tròn rơi trên thùng giấy đựng cờ bên cạnh tường, Shizuka ngẩng lên nhìn lá cờ bay phất phới trên đỉnh đầu lại nhìn băng rôn giăng bên ngoài lan can. Cô hít sâu vào một hơi, tay này chụp tay kia ngăn lại sự run rẩy của mình.

Một lát sau, một góc băng ron to đùng bị kéo lên, được cột bởi một miếng vải màu trắng lớn. Chỉ cần ngẩng đầu liền nhìn thấy kỳ lạ ngay, mà không chỉ Dekisugi, bất kỳ một ai cũng sẽ thấy nghi hoặc.

Shizuka chỉ chờ có thế.

Cô ngồi bên cạnh cửa lên tầng thượng, vừa cầu nguyện mau mau có ai nhìn thấy đi. Đợi, đợi mãi, cô cảm thấy như hàng giờ đồng hồ đã trôi qua rồi. Nhìn ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu đỏ xuống, sắp sửa vượt ra khỏi mái che thì tiếng bước chân dồn dập vang lên. Cô ngay lập tức bật dây lớn tiếng kêu lên.

"Ai đấy ạ? Làm ơn mở cửa giúp tôi với!"

Tiếng bước chân dừng lại, trong sự hồi hộp của cô, một giọng nói vang lên. Nhẹ nhàng dễ nghe đến lạ.

"Cậu thật sự ở đây."

__________

Chúc mọi người Valentine trắng vui vẻ 🥺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net