13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, Jaian và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

==========

Một ngày nọ, cô nhìn thấy ánh dương xen kẽ giữa tầng mây, chúng thật đẹp, như thể một bậc thang bắc giữa trần thế và thiên đường vậy. Mỗi khi thấy, Shizuka đều nhịn không được mà chụp lại, bằng cái điện thoại nắp gặp duy nhất của cô, sau đó cất giấu nó vào album ảnh và ngắm nó đến mê mẩn. Và ngay khi bóng người đó bước khỏi ngưỡng cửa, ánh nắng từ phía trên đổ xuống phủ lên mái tóc mềm của cậu một màu vàng ươm, cô cảm thấy trái tim mình hẫng một nhịp.

"Cậu thật sự ở đây."

Giọng nói của cậu ấy vẫn luôn dễ nghe, như tiếng róc rách của nước nhỏ từ ống tre, như tiếng gió luồn qua khung cửa kéo, như tiếng đing đang của chuông gió treo bên hiên nhà. Là âm thanh mát mẻ nhất của ngày hè oi ả, là sự dịu dàng của gió xen lẫn bên trong sự dữ dội của nắng.

Dekisugi vẫn luôn là một người như thế.

Shizuka nắm chặt vạt áo của mình, kiềm nén sự run rẩy của cơ thể, trái tim cũng không ngừng đập loạn. Thật bất công, từ khi còn bé, Dekisugi đã có thể dễ dàng làm cho cô rung động, dù chỉ là một cử chỉ nhỏ nhặt nhất. Hoặc là những hàng động vô cùng đẹp trai nhưng lại bị cậu dễ dàng bỏ qua, với vẻ mặt dịu dàng không hề thay đổi. Cậu đối với ai cũng như nhau - cô có thể nhìn rõ điều đó trong đôi mắt của cậu ấy.

Nhưng làm gì có ai cản được trái tim, khi nó rung động bởi một khoảnh khắc, bởi một người? Shizuka đã từng thích Dekisugi, như thế, vì lý do này.

"Ơn trời, cậu đã tìm thấy mình." Shizuka mím môi hồi lâu, cô mới bật ra một câu đầu tiên bằng đôi môi khô khốc của mình, trên gương mặt đỏ bừng bất thường hiện lên một nụ cười.

"Tớ cũng mừng vì cậu vẫn ổn." Dekisugi cũng mỉm cười, cậu vươn tay ra để đỡ cô dậy sau đó nói với người phía sau. Shizuka nhìn sang liền nhận ra đây là bác bảo vệ vẫn hay kiểm tra cửa nẻo vào buổi chiều, cô cười bẽn lẽn nhìn bác ấy.

"Thật là, học trò ngày nay càng ngày càng không ngoan. Sao lại có thể nhốt người khác ở ngoài như vậy?" Bác bảo vệ nhìn rõ nạn nhân là một cô gái nhỏ, rõ ràng ăn mặc đẹp đẽ nhưng sắc mặt lại rất tệ, tiếng tặc lưỡi vang lên cùng tiếng trách cứ của bác văng vẳng. Nhưng bác cũng không nói nhiều, có mặt người ngoài, bác không muốn cào mặt trường học của mình.

Dekisugi đưa một chai nước khoáng cho thiếu nữ, cô cũng không ngượng ngùng mà cầm lấy uống một lần hết nửa chai, tạm dừng một chút mới uống nốt nửa chai còn lại. Không ai nhắc đến thục nữ gì ở đây cả, với một người bị nhốt mấy tiếng bên ngoài trời nắng gắt, có vọc mặt vào thau nước cũng chẳng có ai ghét bỏ được. 

Chàng trai trẻ nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay của bác bảo vệ rồi đợi thiếu nữ uống xong, lấy lại hơi thở mới nhìn cô, mở miệng hỏi. "Cậu thấy thế nào?"

"Mình ổn. Cám ơn cậu." Shizuka lau nước dính bên môi mình, trên mặt dần dần trở về bình thường, đã không còn đỏ bừng như trước. Cô cũng vô thức nhìn qua đồng hồ trên tay bác bảo vệ, chân mày thanh tú rất nhanh đã nhăn lại, chỉ còn cách hai phút nữa là đến giờ diễn chính thức.

Rốt cuộc cũng đã trễ, phải không?

Tấm rèm đỏ giăng hai bên sân khấu ôm ấp lấy cánh gà lúc nhúc người, ánh đèn sân khấu đủ màu sắc rọi lên trên nền gỗ trơn bóng, vạt áo diễn bị nhăn lại treo trên giá cùng tiếng của nhóm hậu cần nhắc nhở liên tục, tấm ván gỗ, tấm đề can, nhựa cứng, giấy bìa bị vứt tứ tung trong góc phòng câu lạc bộ... Hàng loạt hình ảnh chạy dọc trong đầu cô, cuối cùng là vẻ mặt háo hức và tự hào của Rika bên dưới hàng ghế khán giả. Cảm giác không cam lòng cùng bất lực dâng lên trong lòng cô, cô không muốn bị bỏ lại một cách như thế này, cô không chấp nhận!

"Xin lỗi Dekisugi, xin lỗi bác Nao! Cháu có chuyện gấp cần phải làm, cháu xin phép!" Shizuka lắc mạnh đầu, cô nắm chặt vỏ chai rỗng, mạnh đến nỗi làm cho nó méo xệch. Cảm giác méo mó, cứng rắn trong lòng bàn tay làm cô tỉnh táo vài phần, cô ngẩng mạnh đầu nhìn sang chàng trai đứng bên cạnh mình, lại nhìn sang bác bảo vệ đang xoa mồ hôi trên trán. Giọng nói thánh thót, trong trẻo của thiếu nữ văng vẳng, cùng đôi mắt sáng ngời.

Bóng dáng cô liền mất hút dưới chân cầu thang, dù bộ váy đầm vướng víu cũng không làm giảm được khí thế của cô. Dekisugi bị bỏ lại, vốn định nói vài lời hoàn toàn bị chặn lại, cậu khép miệng rồi bật cười. 

Dường như cô gái nhỏ năm nào còn bẽn lẽn đứng trong lớp học cũng đã thay đổi, giống như cậu, đã không còn ngây thơ và hồn nhiên, đã không còn chịu đứng yên một chỗ, không chịu bị bỏ rơi. Giống như Dekisugi, lao vào phía chân trời rực rỡ mà không biết nơi đó có gì.

Chàng trai nghiêm túc chào bác bảo vệ rồi cũng chạy đi, tiếng tim đập hòa cùng nhịp thở với cậu, như phát ra tiếng thôi thúc cậu chạy về phía trước. Tìm về nơi ồn ào và nhộn nhịp, nơi mà có một người đang ở đó thực hiện lời hứa với cậu ta.

***

Bên ngoài sân khấu đã sáng đèn, tất cả các nhân vật phụ đều váy áo đẹp đẽ đứng xoay bên cạnh nhau, tiếng đàn du dương văng vẳng bên trong hội trường cực lớn. Giọng nói của từng diễn viên đều vang dội, thu hút sự chú ý của tất cả khán giả đang ngồi chật ních. Mà cùng lúc đó, một giọng nói run rẩy không biết là thật hay giả vang lên, phá tan một nhịp vốn có của vở kịch.

"N, gài Capulet! K, không xong rồi, không tìm thấy tiểu thư đâu cả!" 

Một bóng người nhỏ nhắn, quần áo xộc xệch lao lên sân khấu, từ một bên khán đài trèo lên trên rồi vun vút lao vào trong "đám người". Khán giả mở to mắt kinh ngạc, thầm hô nhỏ có vẻ mới mẻ thế, mà toàn bộ diễn viên cùng hậu cần của vở diễn đều sợ hết hồn nhìn người mới tới. Bọn họ trao cho nhau ánh mắt dò xét, toàn bộ đều muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra, làm quái gì có trong kịch bản đâu.

Bên trong cánh gà, đạo diễn ôm lấy ngực mình, tay cầm kịch bản chỉ ra bên ngoài, môi run run nhưng giọng nói lại không thể bật ra. Những người khác đứng vây xung quanh cũng há hốc mồm, đặc biệt là thiếu nữ đẹp đẽ đứng ngay bên cạnh lối vào, sắc mặt của cô hết trắng lại xanh. Mà đứng nép ở một góc, như không hề liên quan đến những người khác là một nhóm bốn người thiếu niên, bọn họ đều không kiềm được vẻ mặt háo hức nhìn ra bên ngoài. Bạn của họ, đang đứng ở ngoài đó, làm một chuyện mà không một ai dám làm.

Còn thiếu niên quỳ sụp xuống giữa sân khấu, vừa nức nở vừa run rẩy kể lể, lại không hề hay biết. Lúc này trong đầu cậu chỉ toàn tiếng mắng mỏ sự ngu dốt và hành động hấp tấp của bản thân, mà ở bên ngoài, tất cả sự chú ý của mọi người đều rơi lên trên người mình.

Một vụ nổ nhỏ bé xảy ra bên trong hội trường, kéo theo làn sóng kỳ lạ bắt đầu nóng lên.

Mà ở một góc của hàng ghế khán giả, hai thiếu niên đang ăn bỏng ngô hơi dừng đôi chút. Một người với dáng vẻ cao gầy, tay cầm coca tay lại cầm điện thoại đời mới, nghiêng đầu hoài nghi nhìn vở kịch. Mà người còn lại, ngừng hoàn toàn hành động ăn bỏng ngô, đôi mắt đen láy dừng trên sân khấu, lâu thật lâu.

Tiếng thút thít quỷ quái ấy như mọc rễ trong lỗ tai.

Cậu ta tặc lưỡi.

Lại ăn bỏng ngô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net