14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, Jaian và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

==========

Nobita cảm thấy hối hận, rất nhiều lần.

Khi cậu vô tình làm mẹ rơi nước mắt, cậu sẽ hối hận vì sao mình lại nói ra những lời như thế. Khi cậu nhìn thấy sợi trắng vươn trên mái tóc đen của bố, cậu sẽ hối hận vì sao mình lại chưa từng làm ông vui. Khi cậu nhìn thấy ánh mắt thất vọng của thầy giáo, của họ hàng, của những con người tốt bụng bị mình phớt lờ, cậu lại hối hận vì sao mình lại không thể hết lòng đáp trả.

Nhưng tất cả chỉ là những lần hối hận muộn màng và không thể thay đổi, dù có ra sao cậu cũng không thể sửa chữa lại những điều đó.

Lần này Nobita lại hối hận, vì sao cậu lại chấp nhận đến đây thay vì đi tìm Shizuka? Sợ đối mặt với cô ấy hay sợ mình không tìm được, sợ phán đoán của Dekisugi là sai? Có thể là cả hai, vì Nobita ấy mà, một đứa trẻ nhát cáy và thiếu tự tin làm sao có gan làm chủ cuộc chơi như thế? Cậu chọn đến đàm phán, ngăn chặn vở kịch diễn ra.

Nhưng nó không dễ như cậu vẫn trông chờ.

"Mang cậu ta đi ra, sao lại để người ngoài vào đây vậy?!" Giọng nói cao vút gắt gỏng của người phụ nữ trẻ tuổi át đi những tiếng ồn ào xung quanh, khí thế lạnh nhạt của cô ấy hoàn toàn khác với trước đó. Cái lúc mà Nobita chưa bắt chuyện.

"C-chờ đã, xin cô hãy tin lời của tôi! S-Minamoto đang bị nhốt trên tầng thượng, cô ấy bị bắt nạt, nếu mọi người còn kh..." Nobita mím môi, dùng hết sức mình để hét lên nhưng rất nhanh mọi âm thanh của cậu đều tắt ngấm trong cái che đậy chắc chắn của hai nam sinh khác.

"Đừng để cậu ta lảm nhảm mấy lời không hay nữa!"

Ánh mắt của những người khác đổ dồn về phía này, có chứa tò mò, hiếu kỳ, cũng có chứa tìm tòi khó hiểu, lại càng chứa nhiều hơn là nghi kỵ và ác ý. Hai nam sinh có vẻ cao lớn ghim chặt lấy một dáng người nho nhỏ, dù cậu ta có quẫy đạp cỡ nào cũng không vung ra được, gương mặt sau bàn tay đỏ bừng vì ngộp thở. Rất nhanh, ba người mất hút ở cánh cửa bên hông, tiếng thùm thụp vang lên văng vẳng.

Nobita bị ném ra ngoài, ở đây là phía sau hội trường, ngay bên cạnh là đường mòn dẫn về khu đốt rác. Mùi rác và mùi khói thoang thoảng sộc vào mũi của thiếu niên, cậu vươn tay vừa che mũi ho khan vừa chỉnh mắt kính bị sốc kệch của mình. Hai chàng trai sau khi ném cậu đi chỉ hừ một tiếng rồi quay lưng đi, lúc đóng cửa còn rất không nể mặt mà đập mạnh.

Một mình cậu ngồi sỗng soài ở đó, bị mùi hôi vây quanh cùng tầng tầng lớp lớp sự sợ hãi và phấn khích đan vào nhau. Nobita lấy tay ôm mặt, cố gắng kiềm lại sự run rẩy ở toàn thân, trong đầu lại điên cuồng mắng chính mình. Cậu thật sự rất vô dụng, rõ ràng chỉ là đến thông báo hoãn buổi diễn lại một chút hoặc kéo dài thời gian để Dekisugi mang Shizuka trở lại, nhưng cậu không làm được. Đôi mắt hằn rõ sự nghi ngờ và cảnh giác của đạo diễn cùng nhưng ánh nhìn lạnh băng khác làm cậu hiểu rõ, cậu chỉ đang làm mọi thứ rối lên, bọn họ sẽ không tin tưởng cậu.

Có lẽ là do bề ngoài kém cỏi này chăng? Nếu là Dekisugi đẹp trai thì chắc bọn họ sẽ lắng nghe thêm một chút, với cái miệng ngọt ngào của cậu ta, thể nào bọn họ cũng sẽ nghe lọt tai... Không, không phải. Nobita lắc mạnh đầu, ném đi hết mớ suy nghĩ vừa xuất hiện. Là do cậu làm sai cách, không phải là vấn đề ngoại hình, bọn họ cũng không có dễ dãi đến vậy... Bọn họ, có lẽ, ngay từ đầu đã không có ý định hoãn lại buổi biểu diễn. Sự cứng rắn của đạo diễn, chính là minh chứng. Cô ta còn không cho Nobita nói nốt câu thứ hai, vội vàng tiễn cậu đi như thế, chẳng khác gì muốn chặn miệng của cậu.

"Bây giờ không phải lúc để suy nghĩ viễn vong..." Nobita lẩm nhẩm, cậu vô thức co người lại, hai tay ôm lấy đầu gối, đầu hơi rũ xuống nhìn chằm chằm vào phần đất dưới chân. "Phải có một cách để kéo dài thời gian, chỉ còn mười phút nữa, từ chỗ ban nãy đến sân thượng tòa nhà chính cũng phải mất năm phút. Chưa kể thời gian Dekisugi đi tìm giáo viên nữa... Nếu tính, bọn họ xuất phát trở lại từ bên đó đến nơi này cũng phải hơn năm phút, dư dả thêm một chút là bảy đến tám phút."

Cậu phải kéo dài thời gian gần mười phút.

Nhưng mà dạo đầu của vở kịch cũng sẽ chiếm không ít, nếu Shizuka trở lại đúng lúc lên sân khấu thì cậu sẽ đỡ hơn một chút... Nhưng đoạn dạo đầu mất bao nhiêu chứ?!

Nobita ôm lấy đầu mình, chết tiệt, cậu không tính hết được! Tại sao không phải là một người thông minh hơn làm chuyện này chứ? Tại sao lại cho một đứa dốt đặc như cậu làm?!

À, phải rồi.

Là tên nhát cáy cậu chọn làm mà.

Cậu là tên ngáng đường chính mình!

Ngay lúc Nobita phát điên với mình thì cánh cửa lại một lần nữa mở ra, có mấy cái đầu thò ra sau cửa. Bọn họ cùng nhìn cậu, sau đó có một người chạy đến bên người cậu lớn tiếng nói chuyện. "Này, Nobita, cậu không sao chứ?!"

Cái người lớn tiếng nói chuyện đó không ai khác là Taki, cậu ta vốn đang lởn vởn quanh hội trường chung với em gái của Jiro, ai ngờ lại bắt gặp cảnh Nobita bị hai người cao lớn xách đi. Vốn định lao ra bên vực nhưng bị Jiro và Shima cản lại, bọn họ bảo có gì đó lạ lắm, nên xem tình hình đã. Dù nóng vội Taki vẫn phải đứng lại, bị kẹp giữa hai cậu bạn đợi cho những người khác đều không để ý đến bên này nữa mới chạy qua. Vừa mở cửa đã thấy cậu bạn yếu ớt của mình co ro trên đất, tim của cậu chàng đã thòng xuống một đoạn dài.

"Taki, sao cậu, các cậu lại ở đây?" Nobita sửng sốt ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt quen thuộc mới bình tĩnh lại, bọn họ đúng là đều ở đây hết.

"Bọn tớ đang giúp em gái của Jiro tìm cô bạn kia, không tìm được nên mới quay lại đây." Taki nói.

"Biết đâu cô ấy quay lại rồi thì sao." Wata hơi nhún vai nói tiếp.

Nobita mím môi, Shima chốt lại. "Nhưng không thấy."

Mọi người đều im lặng, không phải bọn họ trầm mặc lo lắng cái gì mà là không ai biết nói gì nữa. Bọn họ thật ra cũng không thân lắm, lại có Nobita và cô em gái nhỏ ở đó, đâu thể nói chuyện gì đó mà cả hai không biết đúng không? Mà Nobita thì lại thầm trả lời bọn bạn, Shizuka không ở nhưng cậu biết cô ấy ở đâu, nhưng cậu lại không thể nói rõ. Làm sao cậu biết? Sao cậu chắc chắn? 

Vì là Dekisugi nói. Nếu bị ép trả lời, Nobita chỉ có thể nói thế.

Ngay lúc không khí trầm xuống, mái đầu nho nhỏ của Nobita chợt nhúc nhích, đôi mắt sau cặp kính tròn đảo quanh rồi dừng lại trên người cô gái đang đỏ hoe mắt sau lưng Jiro. Nhìn gương mặt hơi quen đó, Nobita chợt dâng lên một suy nghĩ, nếu, nếu cô ấy giúp cậu, có thể cậu sẽ làm được! Đáp lại lời hứa với cái tên đẹp mã kia!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net