16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, n và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

==========

Tiếng nhạc kịch hùng hồn cùng tiếng reo hò của khán giả hoàn toàn tan biến trong không khí nóng hừng hực ngoài trời, nhiệt độ cuối ngày tăng cao bởi hơi nóng tích tụ cả một buổi sáng bên trong lớp tường dày cộm. Truyền vào tai ngay sau đó là tiếng ồn ào náo nhiệt của lễ hội tại sân trường, phía xa xa là các gian hàng trò chơi nổi bần bật giữa sân, kéo theo rất nhiều người tụ tập lại. Trông như hai thế giới khác nhau nhưng thật ra cũng không khác mấy.

Thiếu niên bốn mắt ngồi ở bồn hoa bên cạnh nhà thi đấu lớn, chỉ một mình ngồi đó trông vừa cô đơn lại vừa xa cách, như một con mèo hoang đi lạc ngồi xổm trên vách tường. Cậu thẫn thờ nhìn lên trời, cảm nhận tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực mình mãi chẳng tan, từ lúc trên sân khấu đi xuống đã như vậy, như thể đập thay cho bốn năm chán chường vừa qua. Nobita có chút không quen với cảm giác này, cậu đã quen với việc đi đi lại lại một mình, làm những việc đơn giản qua lại, mỗi một ngày lại buồn chán hơn một ngày trước.

Không có những món đồ thần kỳ quái dị, không có những thử thách tự tạo ra, không có những trò chọc ghẹo vô nghĩa. Không có tiếng gào thét giận dữ của đứa trẻ to lớn, không có tiếng cười xem thường của đứa nhóc nhỏ mọn, không có tiếng hét tức giận của cô gái nhỏ, không có tiếng quát lớn của chú mèo ú xanh tợn. Không có những giọng nói mà cậu quen thuộc, vờn xung quanh cậu và kéo cậu khỏi cuộc sống giản đơn.

Nobita đã sống bốn năm chẳng có mục đích gì cả, êm đềm và không chút phấn khích.

Nhưng hôm nay lại khác. Nobita trộm mặc đồ diễn trèo lên sân khấu, đứng giữa hàng trăm người và chục ánh đèn khác nhau diễn vai một thằng hầu thất bại. Lại còn không phải ở trường của cậu, không ai nhờ cậu phải làm, không ai biết cậu là ai. Sự kích thích đó là rất rất lớn đối với Nobita.

Đến mức cậu chẳng thể tiếp thu.

Cảm giác lạnh lẽo đột nhiên truyền đến từ bên má, sống lưng của Nobita ngay lập tức run rẩy. Hình ảnh cái cậu bạn cao kều cười đểu ngay lập tức hiện lên trong tâm trí của cậu, Nobita nghiến răng nghiến lợi chụp tay lên má hung dữ quay đầu lại. Tiếng quát hung tợn của thiếu niên rất nhanh không phát ra nổi, khi cặp kính dày của cậu phản chiếu hình ảnh chàng trai - người đáng lẽ không nên ở chỗ này - cười toe.

"Cậu khát rồi phải không, tớ mua cho cậu này." Dekisugi không để vẻ mặt thúi hoắc của cậu vào lòng, một lần nữa chìa ly trà đến trước mặt của cậu, vui vẻ nói.

"...Cám ơn cậu." Nobita yếu ớt cầm lấy, thật sự không cách nào từ chối trước cái nụ cười toe toét đó của cậu ta cả. Cậu chợt nhớ, Dekisugi trong giấc mơ dường như không có cười nhiều đến vậy, học sinh giỏi lúc nào cũng treo một nụ cười dịu dàng bẽn lẽn, không hề có thái độ thân thiện đến mức này.

Cậu trai nhỏ trong giấc mơ lúc nào cũng ngồi trong lớp học, lật giở một quyển sách giáo khoa nào đó, hoặc đứng ở bục giảng lau những vết phấn trắng xóa mà thầy cô để lại. Cậu ta sẽ mang một cặp sách to như những người khác và một túi đựng bài tập riêng, đôi khi sẽ là một túi bánh, một túi quà cho sinh nhật ai đó. Mỗi khi trong lớp có tranh cãi gì, cậu ta sẽ ngồi im cười mỉm, không tham gia nói chuyện nhưng không ai bỏ qua được sự hiện diện của cậu ta. Hoặc là khoảnh khắc mà "Nobita" nhìn thấy, Dekisugi đứng bên ngoài đường lớn nhìn vào đội bóng chày của Chaien đang chơi, một đôi mắt đen láy dịu dàng.

Bóng hình đó chồng lên trên người một Dekisugi đang cười rộ lên, dù gương mặt không khác mấy nhưng hơi thở khỏe khoắn của cậu ta đã khác một trời một vực. Nobita ngậm ống hút, kiềm nén không nhìn chằm chằm cậu ta nữa, nghĩ thầm thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, ai rồi cũng sẽ thay đổi theo thời gian thôi.

"Tanaka và bạn của cậu ấy chưa ra sao?" Dekisugi dựa vào bồn hoa ngay bên cạnh Nobita, cánh tay của hai người chỉ cách nhau một chút, cậu ta bâng quơ hỏi.

"Bọn họ bị Jiro giữ lại rồi, à mà, Jiro là anh trai của Rika bạn thân của Shizuka ấy." Nobita ậm ờ trả lời, nghĩ đến chuyện Dekisugi không biết ai với ai mà nói thêm.

"Vậy bây giờ cậu chỉ có một mình thôi?"

"Đúng vậy?"

"Thế tớ có thể mời cậu đi chơi không?"

Cậu trai nổi bật nọ bỗng nhiên quay sang nhìn thẳng vào Nobita, xuyên qua cặp kính dày tròn nhìn vào đôi mắt mờ mịt của cậu. Đôi mắt của Dekisugi rất đẹp, trắng đen rõ ràng hơn nữa lại còn to, khác hẳn với đôi mắt có một tẹo chấm đen của cậu thôi. Nobita lơ đãng suy nghĩ như thế nhưng rất nhanh đã bị cậu ném ra sau đầu, lúc này có phải lúc suy nghĩ linh tinh đâu, tại sao Dekisugi lại muốn mời cậu đi chơi chứ!? 

"T, tại sao cơ? Cậu còn phải đợi Shizuka diễn xong mà!" Nobita lắp bắp, thiếu niên siết chặt ly giấy đang đổ mồ hôi lạnh ròng ròng trong tay cậu. Cái đầu nhỏ run lên rồi lắc đầu nguầy nguậy, đối với 'sáng ý' của cậu bạn bên cạnh không chấp nhận nổi. "T, còn tôi thì phải về trước!"

"Tớ còn nghĩ chúng ta có thể cùng đi chơi rồi quay trở lại trước khi vở kịch diễn xong mà..." Cậu trai trước mặt vừa nghe xong liền trưng ra biểu cảm thất vọng, như có như không uể oải nói.

Nobita nghe thế lại kiềm không được cảm thấy bối rối, vừa cảm thấy khó chịu vì bị cái người này dây dưa, vừa cảm thấy buồn bực vì đáng lẽ cậu mới là người phải đau lòng chứ... Nhưng nhiều hơn là cảm thấy chói tai, thiếu niên bốn mắt là một người cực kỳ nhạy cảm, cậu để ý đến cảm xúc của mọi người, để ý đến những người cậu quan tâm, hiển nhiên còn có cảm xúc bệnh vực bọn họ. Shizuka vừa vặn ở vị trí đó, lúc này Dekisugi tỏ vẻ không xem trọng vở kịch của cô ấy như thế chỉ làm Nobita thêm băn khoăn.

Dekisugi thật sự không có ý xem thường thiếu nữ trẻ, nếu không ban nãy cũng sẽ không giúp đỡ cô ấy chạy về chỗ này, cũng sẽ không đến tận học viện này một mình. Nếu muốn trách cũng là Shizuka tới trách cậu ta vô tâm, cô ấy thực sự rất thích cái tên đẹp mã này mà. So với người đã sớm chạy ra ngoài không xem diễn như cậu, không có tư cách gì để trách cứ.

Nhưng cái miệng là tai họa, trong lòng Nobita lý trí đang điên cuồng giữ dây cương không cho cảm xúc của cậu vượt quá . Mà cái miệng lại không có cái gì quản, cứ thế oang oang thốt lên. "Như thế hình như không có tôn trọng cô ấy lắm đâu, cậu thật sự muốn đi chơi à?"

Nhìn cậu chàng đẹp mã sửng sốt nhìn vào chính mình, Nobita muộn màng đưa tay che miệng mình lại, cẩn thận quan sắc sắc mặt của cậu ta, sợ làm cậu ta giận. Nhưng Dekisugi không hổ là tòa đại Phật ở trường bọn họ lúc trước, hoàn toàn không bị cậu làm giận, cậu chàng chỉ hơi mấp máy môi nói. 

"Tớ đã đúng hẹn đến xem cậu ấy, hẳn sẽ không làm cậu ấy khó chịu." 

"Nhưng cô ấy thích cậu, cô ấy muốn cậu nhìn mình diễn. Nếu cậu im lặng rời đi, Shizuka có lẽ sẽ bị tổn thương!" Nobita lại nhanh chóng phản bác, dù rất nhanh sau đó cậu lại hối hận vì đã vạ miệng nói. Cái đầu tròn trịa của cậu rũ xuống, trở về trạng thái buồn bực ban đầu. "Cô ấy vẫn luôn thích cậu, dù tôi không muốn để ý vẫn biết được. Cậu đáng lẽ cũng phải biết mà..."

Nobita càng nói về sau càng nhỏ, rốt cuộc biết hay không cũng là chuyện của Shizuka và Dekisugi, người ngoài như cậu nói bla bla càng nhiều càng phản cảm. Thiếu niên bốn mắt rất nhanh tỉnh táo lại, trái tim cũng đã sớm dừng đập lung tung, cảm xúc phấn khích và hồi hộp cũng đã phai hết. Cậu mân mê ly nước đá lạnh mà Dekisugi mua, lòng bàn chân ngọ nguậy theo thói quen muốn bôi dầu mà chạy trốn.

Nhưng cậu không có cửa.

"Nobita, cậu biết tớ không thích cô ấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net