17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, n và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

==========

Hôm nay là một ngày đẹp trời, từ đầu hôm Nobita đã biết được điều đó. Hiện tại khi đứng dưới bầu trời xanh ngắt, từng đám mây như những cây kẹo bông gòn trắng mịn vắt ngang qua nhau, Nobita lại càng cảm nhận được rõ hơn. Đặc biệt hơn nữa là cơn gió mát của ngày hôm nay, lướt qua đôi má mịn màng của cậu, quấn lấy sợi tóc rồi nhẹ vuốt qua vành tai mỏng, thổi đến toàn thân đều vui vẻ.

Tất nhiên đó là khi cậu trai nhỏ đứng trên con đường ven sông, còn khi cậu dùng tốc độ của xe đua lao xuống dưới bờ kênh thì cơn gió táp vào mặt đã trở thành thứ ám ảnh lớn nhất của cậu. 

Nobita siết chặt cánh tay đang ôm lấy eo của người ngồi phía trước, cảm nhận gió như dao cắt lướt qua da, âm thanh vù vù làm ù một bên tai của cậu, cùng với tiếng la thất thanh của cái tên nhát cáy không có tiền đồ nào đó, ồ, là cậu. Tiếng cười vui vẻ đập vào tai cùng lúc với gió táp tới, rõ ràng là từ tên đẹp mã không có lương tâm ngồi ở đằng trước. Tay nắm chặt mép thùng giấy, đôi chân dài co lại không chút hình tượng, Dekisugi mặc cho người phía sau ôm mình như Koala tiếp tục cười lớn lao xuống dưới.

Một tiếng động uỳnh uỳnh vang lên, Nobita hoa mắt chẳng nhìn rõ đâu là đâu nữa, cậu chỉ cảm thấy cả người mình như thể mất trọng lượng mà bay vút lên rồi từ từ bị ghì xuống đất. Lăn vài vòng trên nền cỏ dày cộm, may mắn là có cỏ, nếu không cậu cũng chẳng biết mặt mũi mình sẽ ra hình thù gì nếu đập xuống đất nữa. Hiển nhiên là con "chiến mã bằng giấy" của Dekisugi và Nobita đâm vào một tảng đá nhỏ mà tan tành, cả hai chủ nhân bị văng đi nơi này nơi kia, dù lộn xộn nhưng cũng khá thú vị.

Dekisugi nằm dài ra nền cỏ, quần áo của cậu ta vươn chút vụn cỏ và bùn đất, trên gò má sạch sẽ giờ cũng có một vệt bẩn, nhưng cậu ta vẫn luôn mỉm cười. Hai tay hai chân dang rộng, cậu chàng đẹp mã ngửa mặt nhìn bầu trời đầy mây, đôi mắt trong suốt dần phản chiếu tia nắng. Mà Nobita đang nằm sắp trên nền cỏ, cậu cắn môi nhắm mắt lại rồi mở ra, trên mặt đều là câu thoại "đây là đâu, tôi là ai, sao tôi ở đây?".

"Chơi vui chưa?" Nobita im lặng thật lâu, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà lên tiếng, có chút oán trách nhìn chằm chằm người nằm bên cạnh mình.

"Chưa, tớ còn muốn thử hai lần nữa!" Dekisugi không để ý đến thái độ của cậu, cậu ta quay sang cười nói, thật lòng thật dạ bày tỏ tình cảm của mình với cái trò trượt thùng giấy này.

"Nhưng thùng giấy rách rồi, cậu không chơi được nữa đâu." Nobita nhìn đôi mắt lấp lánh của cậu ta, trong lòng nghẹn thật lâu, rồi ũ rũ ngồi dậy kiểm tra "con chiến mã" ban nãy đã bị văng xa một đoạn.

Dekisugi cũng ngồi dậy rồi lẽo đẽo đi theo cậu bạn bốn mắt của mình, nhìn cậu lật xem thùng giấy tới lui. Xác thực đã không thể sử dụng lại, Dekisugi tiếc nuối phủi sạch vụn cỏ và bụi bẩn trên người mình, cùng với Nobita nhặt lại mấy mảnh rải rác xung quanh, mang đi vứt ở thùng rác gần đó. Nobita chăm chú nhìn hành động của Dekisugi, có chút không quen, hồi cấp một đã có mấy lần trường tổ chức hoạt động tình nguyện làm sạch đường phố, bọn Nobita tất nhiên cũng tham gia, hình ảnh của Dekisugi hiện tại hoàn toàn trùng khớp với cậu ta của khi đó.

Nhưng trong ký ức khác, Nobita lại chưa từng nhìn thấy, điều đó làm cậu - người thường xuyên nhớ về những giấc mơ - cảm thấy không quen.

Không không, từ từ, Nobita, đây không phải là mơ! Đây là thực, không có những chuyện mà mày thấy xảy ra đâu!

Dứt khỏi mấy suy nghĩ kỳ lạ đó đi!

Nobita im lặng để mình chìm vào suy nghĩ, sau khi cùng Dekisugi vứt thùng giấy xong cùng cậu ta đi đến bồn nước công cộng cũng không để ý. Khi cậu tỉnh táo lại đã thấy cậu chàng kia tươi roi rói vẫy mình đến rửa tay. Ma xui quỷ khiến, Nobita lại không hề suy nghĩ liền nghe lời đi đến thật, lúc cậu mơ màng rửa ánh mắt cũng dừng hẳn bên kia bờ sông. 

Cậu chớp chớp mắt, cẩn thận nhìn nhìn bên kia lại nhìn quanh chỗ mà nãy giờ mình cùng với tên kia làm loạn, cảm giác quen thuộc dâng lên. Ồ, đây chẳng phải là đoạn sông mà cậu thường xuyên lang thang sao, trước khi trở thành trợ lý của câu lạc bộ Judo, Nobita thường rảnh đến phát ngán. Cậu thường dành thời gian sau giờ học để đi dạo ở đây, đôi khi còn ngủ quên mất ở trên cỏ, tới tận trời tối mịt mới trở về.

Mà ở bên kia sông, hàng cây xanh mướt làm lòng cậu rung rinh. Nơi đó là nơi mà Nobita đã trải lòng, hoa không còn nữa nhưng màu xanh của lá vẫn mướt mắt và đẹp đẽ như thường.

Chỉ là lúc này bên cạnh Nobita còn có một người nữa, không tiện để cậu sầu lo, thỏa sức mà phát điên.

"Nobita, cậu nghĩ tớ là người hoàn hảo à?" Dekisugi đột nhiên thốt lên.

Nobita vô thức quay sang nhìn cậu ta nhưng Dekisugi cũng không nhìn cậu, cậu ta đang nhìn bên kia bờ sông. Biểu cảm trên mặt của vị Đại Phật này vẫn luôn hiền hòa, Nobita đần độn thật sự không nhìn ra cậu ta đang cảm thấy như thế nào, cậu chỉ có thể chần chừ hùa theo câu chuyện của cậu ta.

Nhưng kiểu câu hỏi quái gì thế này!

"Cậu rất hoàn hảo, tôi, ừm, mọi người đều cho rằng như thế." Nobita mấp máy môi, khó khăn thừa nhận rằng mình công nhận "cựu tình địch" là hoàn hảo. Cậu rất hoài nghi cái tên trước mắt này cố tình đặt ra câu hỏi để trêu tức cậu, tuy cuối cùng nó vẫn chỉ là hoài nghi vô căn cứ mà thôi.

"Tớ vui vì cậu khen ngợi tớ, cơ mà..." Dekisugi dời ánh mắt của mình từ bên kia bờ sông về đến bên này, dừng trên người Nobita. Đôi mắt to trong trẻo đó nheo lại, khóe miệng vẫn luôn nhếch lên rốt cuộc hạ xuống, biểu cảm của cậu ta đã trở thành mệt mỏi. "Tớ không hoàn hảo."

"Tớ rất ghen tỵ với cậu, Nobita. Ghen tỵ đã rất lâu rồi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net