21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh,  và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

==========

Sau khi tắm rửa sạch sẽ và ngồi dọn dẹp đống quần áo bị bẩn của mình, Nobita mới có thể rảnh rang giúp mẹ làm cơm tối. Cậu không hay giúp mẹ nấu ăn, vì thật sự thì tay nghề của cậu không tốt lắm, cầm khoai tay gọt một hồi chỉ còn một mẩu, cắt thịt miếng nào miếng nấy ném trâu cũng chết. Dần dà bữa cơm của gia đình Nobi đôi khi sẽ xuất hiện một chén miso lạt nhách hay một phần cá bị cháy vài chỗ, dù vị lạ lạ nhưng cả ba người đều ăn sạch không chừa mẩu nào.

Hôm nay Nobita lại theo thường lệ phụ bà Nobi nấu cơm, trời đã từ vàng ngả sang màu xanh sậm. Chẳng mấy chốc nữa ông Nobi sẽ lắc lư người từ cơ quan trở về, sẽ có mùi rượu nồng nặc hoặc không. Nobita đã dần quen với bộ dạng đó của ông, cậu nghiêng nghiêng đầu rửa sạch rổ củ cải mà mẹ đã gọt, đôi chân thon gầy ngứa ngấy mà cọ qua cọ lại.

Bà Nobi nhìn cậu con trai nhỏ đang chăm chú làm việc, trên mặt không hề có cảm giác vui vẻ hay buồn bã gì. Nhưng bà vẫn cảm thấy lo lắng, đã lâu như thế mới thấy con trai năng nổ cùng bạn bè chơi bời, bà lo nó sẽ có phản ứng gay gắt mà bà không biết.

"Hôm nay đi chơi thế nào?" Người phụ nữ chuyên tâm lật chảo rán thịt, vờ như không có gì lên tiếng.

"Cũng không có gì ạ, tụi con đi tham quan lễ hội của trường người ta. Cũng khá thú vị." Nobita ngoan ngoãn trả lời, qua khoảng thời gian tiếp xúc với nhiều người ở câu lạc bộ, trong vô thức cậu đã nói nhiều hơn trước không ít.

"Lễ hội trường à, đúng là dịp vui nhỉ. Nhớ năm đó của bố mẹ..." Bà Nobi cảm thán, lén nhìn vẻ mặt tò mò của con trai mình, cười kể lại.

Lúc trước ông bà Nobi cũng không có học tập chăm chỉ, trường học hồi đó cũng khá qua loa. Đến lễ hội trường văn hóa học tập của năm cũng bị trưng dụng làm ngày chơi bời, lúc ấy bà Nobi và ông chồng của mình cũng bị cuốn theo. Các trò chơi và quầy sạp giải trí có thể không phong phú bằng hiện nay, nhưng sự nhiệt tình vẫn không giảm, có khi còn vui hơn hiện tại nhiều.

Nobita nghe đến mê mẩn, khi còn nhỏ cậu luôn nghe được chuyện ông bà Nobi khổ sở thế nào để lớn lên, có nhiều chuyện còn để dụ dỗ cậu chăm chỉ học tập hơn. Đến khi cậu đã lớn những câu chuyện đó cũng vơi bớt, trong tâm trí cậu được thay thế bằng những câu chuyện kỳ ảo của giấc mơ nọ.

Đã lâu rồi mới nghe lại chuyện của bố mẹ, cậu thiếu niên không nén nổi hiếu kỳ đứng trong phòng bếp nghe mẹ kể hồi lâu.

"Đúng rồi, hôm nay con đi chơi với ai đấy? Để mẹ làm bánh trái gì đó ngày mai con mang cho người ta." Bà Nobi đột nhiên sực nhớ lại, theo thói quen của một bà mẹ nói.

"Thôi thôi, mẹ không cần làm đâu. Là mấy tên trong câu lạc bộ thôi, làm cho bọn họ ăn không biết bao nhiêu mới đủ, có làm cũng không nổi." Nobita vừa nghe vậy liền xua xua tay, cậu luôn miệng từ chối, trong lòng lại hơi xấu hổ. Để người thân chen vô chuyện chơi bời với đám bạn, đối với ai cũng cảm thấy kỳ cục nhỉ?

Bà Nobi không hài lòng với cách nói của cậu, bà giương ánh mắt rèn sắt không thành thép nhìn cậu chằm chằm. "Sao lại thế được, không lẽ bạn con đều là thành viên câu lạc bộ hết à, ít nhất vẫn có đứa bình thường chứ?"

Nobita muốn gật đầu lia lịa thừa nhận mình ngoại trừ làm bạn với mấy tên gấu đần ra thì không quen ai khác. Nhưng một cái mặt đẹp mã đã chặn hết hành động của cậu, nụ cười tỏa nắng của cậu ta cứ vờn qua vờn lại, ngập tràn trong đầu óc của cậu chàng.

Cậu đành im lặng, mấp máy môi, rốt cuộc yếu ớt nói. "Thật mà mẹ."

Bà Nobi đang tự bối rối vì cách nói không được lịch sự lắm của mình thì phát hiện con trai có gì đó rất lạ. Đôi mắt xinh đẹp sau cặp kính đảo qua lại trên gương mặt tròn vo của con trai, qua mấy năm gần đây cậu đã ốm lại không ít, không giống với đứa nhỏ trắng mềm nhiều thịt nữa, nhưng gương mặt này vẫn tròn như cũ. Ông Nobi đã từng lo rằng với gương mặt này, cậu con trai của họ sẽ không có bạn gái mất, nhưng rốt cuộc cũng không nói ra.

Hiện tại, cái mặt tròn tròn của cậu tràn ra vẻ băn khoăn và do dự, như thể muốn phủ nhận một điều gì đó lại không nỡ làm thế. Một Nobita luôn mơ màng chưa từng có vẻ mặt như thế, điều này làm cho bà lo lắng.

Tắt bếp, người phụ nữ mặc tạp dề đi đến trước mặt con trai, bà cẩn thận hỏi. "Sao thế, Nobita?"

Tiếng gọi Nobita này rất mềm mại và quen thuộc, trong thoáng chốc Nobita ảo giác là một chú mèo máy nào đó gọi mình. Lúc cậu ngẩng phắt đầu lên, chạm vào gương mặt đã vơi đi trẻ trung của mẹ, cậu mới nhận ra đó thật sự là ảo giác. Một dòng nước lạnh buốt chảy qua lòng cậu, "Nobita" bỗng cười nhạo, cười bản thân sao không nhận ra giọng điệu của mẹ và Doraemon sao lại giống nhau thế, không phải "mẹ" và cậu ấy, là mẹ.

Hoặc là do cậu, đã nhớ không rõ giọng nói của cậu ấy.

Cảm xúc tiêu cực ập đến làm cậu không kịp trở tay, đôi mắt sau cặp kính trở nên đỏ lên, cậu phải nắm chặt tay hết mức mới kiềm được đau lòng. Sợ mẹ lo lắng, Nobita chỉ đành bĩu môi, nhỏ giọng hỏi ý kiến mẹ mình.

"Có một người nói muốn làm bạn với con..."

"Cậu ta không giống những người khác, con còn chẳng nghĩ sẽ làm bạn với cậu ta."

"Cơ mà, con không từ chối được, cậu ta, cậu ta nói đã muốn làm bạn với con từ lâu rồi, cậu ta nói đã dõi theo con từ rất lâu. Vẻ mặt của cậu ta lúc nói, con không dám làm cậu ta khóc..."

Chờ chút, Dekisugi khóc á? Nobita bị lời nói của mình dọa tỉnh, cậu mím chặt môi không nói nửa, cẩn thận kiểm tra lại lời mình nói ban đầu. Nhưng mà cậu không nhớ, cậu chỉ nhớ man mán mình vừa nói làm Dekisugi khóc thôi. Trời ạ, thiếu niên bốn mắt rùng mình.

Không, không đời nào Dekisugi khóc cả. Càng đừng nói tới Nobita làm Dekisugi khóc, cậu ta mới là người làm cho cậu khóc đây này!

Nobita lại dừng, chờ chút, cách nói này kỳ lạ quá? Sao càng ngày càng sai...

Bà Nobi không nhìn thấy vẻ mặt thay đổi liên tục của con trai, bà vẫn đang nghĩ về chuyện con trai nói. Một đứa nhỏ muốn làm bạn với Nobita, còn là một đứa nhỏ mà Nobita không bao giờ nghĩ tới. Có khi nào là rất hư hỏng hay không? Lại còn theo dõi con bà rất lâu, nghe như mang ý xấu vậy.

"Con không muốn làm bạn với đứa nhỏ đó à, do nó không tốt sao?" Bà Nobi lo lắng cho con trai, hỏi tiếp.

"Không phải..." Nobita ném hết mấy thứ kỳ quái ra sau đầu, cậu xoắn xoắn vạt áo bối rối lắc đầu. "Tại con, con không nghĩ sẽ kết bạn với cậu ta. Con thế này, còn cậu ta tốt như thế, thật sự không tưởng tượng được con và cậu ta thân với nhau."

Hơn nữa người ta còn là tình địch cũ nữa chứ, Nobita im lặng bổ sung trong lòng.

Là một đứa nhỏ tốt? Bà Nobi bắt lấy trọng điểm, yên tâm rồi lại đau lòng nhìn con trai mình, rõ ràng cậu đang cảm thấy tự ti về bản thân. Nobita lúc nhỏ rất lạc quan, phải nói là lạc quan đến ngây ngốc, nhưng càng lớn nó lại càng rụt rè, sợ hãi xung quanh, sợ người lớn, sợ trường học, sợ phiền phức. Lại còn xảy ra chuyện gì đó, tâm trạng nó lại càng xấu, mọi lạc quan đều đã biến mất.

Dù không ai nhắc đến nhưng ông bà Nobi đều biết nó tự ti, vì ông bà cũng tự ti mà cũng vì nó là con trai của cả hai. Nhưng không có cách nào để giúp nó, ông bà chẳng tài nào bước được vào lòng đứa nhỏ này, cậu như một con rái cá - loài động vật quá mức chăm chút cho bức tường thành của mình.

Vậy mà lại có một người khác làm lung lay bức tường của con trai mình, bà Nobi ngạc nhiên rồi lại xúc động. Bà biết con trai tự ti, không dám bước đến gần người kia, nhưng cậu vẫn không kiên quyết bỏ chạy. Có thể là do đối phương có sức hút kỳ lạ, bà nghĩ thế, nhưng cũng tốt.

Bà Nobi đặt tay lên vai gầy của con trai, thiếu niên ngây ngô ngước mắt nhìn bà, đôi mắt sau cặp kính vừa trong trẻo vừa mờ đục, nhìn bà. Người phụ nữ kiềm lại ý nghĩ xúc động của mình, bà cười cười như không hề gì, như một bà mẹ phóng khoáng mà nói với cậu.

"Nếu con không chọn lựa được, chi bằng để nó diễn ra tự nhiên đi. Đứa nhỏ đó muốn làm bạn cũng được, không muốn cũng không sao. Chủ yếu là con cứ thoải mái như trước đây là được, giống như khi mấy đứa nhỏ ở câu lạc bộ Judo chơi với con thôi." Đôi mắt của bà hơi dịu dàng, nói xong bà mới quay lại bật bếp. "Con cũng đâu có chối mấy đứa nhỏ đó đâu hử?"

Bọn Tại khác với Dekisugi mà.

Nobita nói thầm như thế nhưng cuối cùng cậu vẫn nghe lời thả lỏng người, giống như bà Nobi nói, cứ thuận theo tự nhiên đi. Mặc kệ Dekisugi có thật lòng hay không, dù sao cậu cũng không buột miệng từ chối được, cứ rúc trong vỏ nào vỏ vỡ thì tính. Nobita nắm chặt tay, nghĩ như thế, tảng đá treo trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống.

"Mà đứa nhỏ đó là ai đấy, bạn ở trường à?"

"...Là Dekisugi ấy mẹ, thủ khoa hồi tiểu học ý. Không biết mẹ còn nhớ không?" Nobita hơi chần chờ, nhưng vẫn khai thật, dù sao cũng không có gì để giấu, nhỉ?

Bà Nobi trượt tay làm dầu bắn lên trên da, hít sâu một hơi, bà vội đi rửa tay bằng nước lạnh. Trong lòng lại thì thầm, bảo sao con trai mình lại không dám nghĩ, đến bà còn không dám.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net