22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, n và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

==========

Sau khi tâm sự với bà Nobi xong tâm trạng của Nobita đã tốt hơn, ít nhất là cậu cũng có câu trả lời cho Dekisugi. Cậu sẽ không làm gì cả, nếu cậu ta muốn đến gần, muốn nói chuyện với cậu thì cứ tới, cậu cũng sẽ trả lời. Nhưng nếu cậu ta rời đi cậu cũng sẽ không níu kéo gì cả, muốn đi đâu thì đi, cậu sẽ xem như đó là một người bạn xã giao thôi vậy.

Ngay từ ban đầu nhóm Taki và Dekisugi đã có vị trí đứng khác nhau, cậu và hội bạn cùng ở bên bờ này nhưng cậu chàng học sinh giỏi lại tít ở bên kia bờ sông. Mối  quan hệ của bọn họ sẽ không có kết quả gì cả, Nobita tin chắc là như vậy.

Khi nghe câu trả lời đó của Nobita, Dekisugi không hề khó chịu, cũng không buồn bã gì, cậu ta chỉ cười khẽ rồi nắm lấy cổ tay của cậu. Cậu chàng mặc gakuran phẳng phiu dắt tay cậu nhóc mặc gakuran đen tuyền ở phía sau, hai người đi dọc bờ sông như hôm nào. Đến khi dừng ở cây cầu bắc qua sông, người phía trước mới cười rộ lên, chói mù mắt cận của cậu.

"Tớ sẽ không bỏ cuộc đâu, nên Nobita không được bỏ chạy đâu đấy nhé?"

Nobita buồn bực để cậu ta nắm lấy tay, đôi mắt nheo lại khi bóng lưng người phía trước bị nhoè bởi hoàng hôn, nhuộm lấy tầm nhìn của cậu một màu xanh thẫm. Bộ muốn chạy là chạy sao, cậu ta nắm chặt như thế, cậu muốn chạy đằng trời.

Ngay lúc cả hai bước vào mối quan hệ "bạn bè", Nobita liền lặp đi lặp lại chuyện Dekisugi không được nói cho Shizuka biết cậu là ai, cũng không được nhắc cho cô ấy chuyện ở lễ hội văn hoá. Mặc kệ cho phản ứng thái quá của mình, cũng chẳng màng đối phương thấy cậu kỳ quái, Nobita vẫn kiên trì với chính mình. May mắn là Dekisugi không bày tỏ thái độ nào cả, cậu ta như một vị "Phật sống", chỉ hiền lành hứa hẹn với cậu.

Nobita tin tưởng Dekisugi như thế đó, vậy mà cậu ta lại không giữ lời.

Trời đã trở lạnh hơn trước, mọi người đi trên đường đã đổ xô choàng cho nhau từng tấm khăn len ấm áp, khoác lên mình áo phao dày cộm. Cây cối cũng vì khí lạnh mà ũ rũ, màu lá xanh ươm dần dần đã không còn nhuộm lên thành phố nhỏ này, chỉ còn mảng xanh xám của thân cây trơ trội. Câu lạc bộ Judo cũng không còn hoạt động chạy bộ buổi sáng, bọn họ chuyển sang khởi động trong nhà thi đấu cùng với các câu lạc bộ thể thao khác.

Nobita cũng không còn cơ hội chạy theo bọn họ mỗi buổi sáng nữa, cậu nhóc bốn mắt vừa thấy may mắn lại vừa thấy mất mát. May mắn vì xác suất gặp nữ sinh của Todaiya đã giảm xuống mà buồn bã vì không thể rèn luyện bản thân, nhớ lại chiều cao của ai kia, cậu lại hận mình không thể chăm chỉ tập thể thao. Cậu nhóc 14 tuổi cực kỳ để ý đến ganh đua đấy nhé, dù đối tượng ganh đua có vẻ không để ý lắm.

Dù không chạy bộ nữa thiếu niên vẫn giữ thói quen thức dậy vào lúc trời tờ mờ sáng, xếp gọn chăn bông và đệm vào tủ. Mỉm cười vui vẻ chào buổi sáng với khoảng tủ trống không, cậu tự ủ ấm chính mình rồi mở cửa đi dạo quanh nhà vài vòng. Khi mở cổng ra còn trùng hợp gặp được ông Daichi hàng xóm thức sớm dắt chó đi dạo, cậu lễ phép cúi đầu chào ông ấy.

Ông bác trong trí nhớ của Nobita đã từng hung dữ như thế nào, bây giờ lại nhướng mày cười với cậu. Lòng bàn tay thô ráp của ông ấy vỗ lên tấm lưng gầy yếu, thoáng chốc như nạp lên một nguồn năng lượng vô hình cho thiếu niên nhỏ nhắn. Cậu nghe rõ mồn một tiếng cười khanh khách khoẻ khoắn của ông bác, cùng lời khen ngợi chân thật từ tận đáy lòng.

"Thằng nhóc này vậy mà được nhé, lão đây còn nghĩ bây sẽ co trong đống chăn suốt mùa đông này chứ. Giờ này vẫn chăm chỉ chạy bộ, âu cũng ngon nghẻ đấy!"

Đôi má của cậu nhóc bốn mắt khẽ đỏ ửng lên, cái mũi nhỏ không biết vì lạnh hay vì xấu hổ mà cũng nhuộm màu dâu. Cậu liếm liếm môi, vụng về đáp trả lời khen ngợi của ông bác, dường như đã thật lâu rồi cậu không nói chuyện với người lớn tuổi.

Dáng người nho nhỏ đi bên cạnh ông Daichi, cậu giúp ông ấy giữ lấy dây xích, chó nhà ông bác là giống Greyhound cao gầy với chiều cao tầm hơn 60cm, nó cao gần eo cậu rồi đây này. Với bộ lông ngắn màu trắng đốm xanh trông nó khá hiền lành ngoan ngoãn, ít nhất là từ khi cậu cầm dây xích tới giờ nó vẫn chưa giãy giụa hay kích động lần nào.

Vừa đi dạo loanh quanh cậu vừa kiên nhẫn nghe ông Daichi trò chuyện, cũng đã lâu rồi cậu không để ý đến xung quanh, cuộc sống quanh cậu cũng đã thay đổi nhiều. Ông bác nhà hàng xóm đã từng hung dữ tới độ thường xuyên sang nhà Nobi, mách bố mẹ việc cậu làm rơi bóng vào vườn bonsai của ông ấy. Hay việc đã từng đứng ở hàng rào, cùng với con chó hung hãn của ông ấy khè đứa nhỏ tiểu học đang lấp ló ngoài cửa nhà ông. Ấy vậy mà bây giờ lại sống rất yên bình trong căn nhà nhỏ, ít đi chuyện gõ cửa nhà hàng xóm, hay mắng mỏ mấy đứa nhỏ phá phách gần nhà.

Nobita nghiêng đầu nhìn sang, ông Daichi đã già hơn trí nhớ của cậu. Tóc ông đã bạc, nếp nhăn đã nhiều hơn, và tấm lưng đã từng doạ dẫm cậu sợ đã còng hơn trước nhiều. Thoáng chốc cậu cảm thấy hụt hẫng, vì mình đã bỏ lỡ thật nhiều thứ, đã quên đi rất nhiều chuyện và vô tâm đến mức nào. Vì một giấc mơ, giấc mơ hoang đường, ấm áp và hạnh phúc.

Mang một tâm trạng phức tạp trở về nhà, cậu cúi đầu để ông Daichi dễ xoa đầu hơn rồi nhìn ông ấy dắt Greyhound vào trong. Nobita chưa từng nuôi thú cưng, bà Nobi ngại điều đó nhưng trong giấc mơ của cậu, "Nobita" có rất nhiều thú cưng và mỗi lần như thế đều là một lần cậu vui phát khóc. Thiếu niên bốn mắt xoa xoa đôi mắt của mình, cậu cảm thấy mắt mình ươn ướt, mơ chỉ là mơ mà thôi, sao cứ chìm đắm vào nó chứ?

Vì nó tuyệt vời vô cùng!

Nobita nghe sâu trong lòng mình trả lời như thế, và cũng im lặng vì đó là sự thật hiển nhiên. Một Nobita với cuộc đời nhạt nhẽo dễ dàng bị thu hút bởi những câu chuyện thú vị trong giấc mơ, một Nobita cô đơn dễ dàng nhớ nhung một người bạn tâm giao, một người bạn sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi cậu.

"Nobita, có chuyện gì sao?"

Một giọng nói vang lên phá tan sự u sầu của cậu, Nobita cứng đờ người giữ nguyên động tác nhìn ra ngoài cổng. Người mà cậu chẳng muốn gặp chút nào hiện đang đứng đó, nhuộm lên người màu nắng, như một đoá ra nở rộ giữa mùa đông. Khiến cho bất cứ ai nhìn qua cũng phải ngoái đầu một lần, ngắm nhìn và đắm chìm vào sự xinh đẹp đó. Chẳng lẽ là ảo giác sao, làm cách nào mà cậu ấy ở đây chứ?

"S, Shizuka?"

____________

Sinh nhật vui vẻ, Nobita yêu quý của mình!

Cám ơn vì cậu đã sinh ra, đến với mình vào mỗi lúc vui buồn, cám ơn cậu vì đã xuất hiện mang đến niềm vui cho mình nhé (灬º‿º灬)♡ Yêu cậu, dành mọi điều tốt đẹp nhất cho cậu nhé, Nobita-kun ♡(ӦvӦ。)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net