23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, Jaian và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

==========

Một buổi sáng vui vẻ là báo hiệu cho một ngày may mắn và tràn ngập hạnh phúc, nhưng nếu ngược lại, có lẽ là điềm báo cho một ngày xui xẻo. Nobita chỉ mới đa sầu đa cảm một chốc thôi, thế quái nào mà xui xẻo đã gõ cửa rồi thế? Cậu còn chưa thút thít được phút rưỡi nữa mà người cậu không muốn gặp đã xuất hiện ở đây, cậu mà khóc chắc cả tay đấm năm xưa cũng đến nhà mất.

Thiếu niên bốn mắt ngỡ ngàng đến bật ngửa, cậu hơi dựa vào cửa nhà, bối rối nhìn ra bên ngoài. Cặp kính vì tiếp xúc với khí lạnh nhiều mà mờ trắng, che đi khoé mắt vẫn còn ửng đỏ, nhưng cũng không che được chóp mũi màu dâu của cậu.

"Ừa, đúng là tớ đây." Shizuka nghe người con trai nhỏ gầy gọi tên mình liền trả lời, cô nheo nheo đôi mắt to nhìn cậu kỹ càng hơn. Chóp mũi đỏ, hai má cũng ủng hồng, ban nãy cậu ấy còn dụi mắt, nhất định là vừa khóc xong.

Nobita có chuyện gì buồn sao?

"S, sao cậu đến đây? Hình như đường đến trường cậu ngược lại cơ mà?" Nobita đứng thẳng dậy, dù sao cũng đã xuất hiện rồi cậu không thể nào trưng ra vẻ mặt như thấy gì kinh khủng lắm để nhìn con gái người ta được.

"Tớ đến tìm cậu, Nobita." Shizuka cười dịu dàng, không để vẻ phòng bị của cậu vào lòng. "Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

Cô gái trước mặt thẳng thắn không vòng vo gì hết, Nobita không có đường né tránh. Chẳng lẽ giờ cậu lại lạnh lùng bảo "chúng ta không có gì để nói" với cô ấy, cái vẻ đó Shizuka chịu nhìn, cậu cũng không chịu nói đâu, mất mặt lắm. Vì thế cậu chỉ đành gật đầu, cứng đờ chỉ vào trong nhà.

"Chúng ta nói chuyện trên đường đi nhé? Cậu vào nhà đợi chút, tớ thay đồ rồi chúng ta đi học ngay."

"Ừa." Thiếu nữ gật đầu, cười càng duyên dáng hơn.

Thế là ông bà Nobi đang ăn sáng trong nhà, hết hồn nhìn cậu con trai quý giá dắt một cô gái vào. Rõ ràng con trai bọn họ chỉ đi bộ quanh nhà vài vòng thôi mà, sao lại dắt về bạn gái thế? Mà chờ chút, cậu nhóc nhà bọn họ có bạn gái à, bạn là con gái ấy?

Nobita chạy vội lên phòng, nhanh chóng thay đồng phục rồi lại ôm cặp táp trống rỗng chạy xuống dưới nhà. Đầu tóc còn chưa kịp chải chuốc gì, ấy vậy mà cậu lại thấy cảnh crush năm xưa đứng ngoan ngoãn ở cửa, mà bố mẹ cậu lại đứng từ xa lăm le con nhà người ta. Nhìn kiểu gì cũng kỳ cục quá thể.

"Bố mẹ, con đi học đây ạ!" Cậu lắc đầu bỏ đi suy nghĩ điên khùng trong đầu mình, cứng ngắc đi qua nhà bếp, nói vọng với hai vị phụ huynh trong nhà.

"Con không ăn sáng à?" Bà Nobi dứt mắt khỏi thiếu nữ vừa lạ vừa quen kia, cuống quýt hỏi cậu con trai đang bỏ chạy khỏi nhà.

"Hôm nay con ăn ở trường, mẹ cứ để phần đó vào cơm chiều cho con ạ." Nobita ngồi xổm mang giày vào, hơi ngoái đầu trả lời mẹ.

Nói xong liền rút một cái ô đặt trên kệ giày bên tay, cậu mang đi học phòng hờ hôm nay thời tiết trở xấu. Nobita gật đầu với thiếu nữ, ra hiệu cho cô ấy cùng đi ra ngoài. Shizuka mỉm cười, hơi nhìn vào trong nhà rồi lễ phép chào hai người lớn đang ngó đầu từ phòng bếp. Biểu cảm của hai người ấy lạ lắm, việc cô đến tìm Nobita lạ lắm hay sao nhỉ? Cô không nói lời nào về chuyện này, nhưng trong lòng lại ghi nhớ kỹ.

Nobita một tay cầm ô dài, một tay cầm cặp táp khó xử đi bên cạnh thiếu nữ xinh xắn. Thật sự trong đầu cậu lúc này rối bời, một chữ cũng không nghĩ ra, huống chi là bắt chuyện với cô ấy. Đúng là khi đối mặt với người mà bạn thân thiết, trong khi đối phương không nhớ gì mình khó xử thật. Gặp người không biết ăn nói như cậu, chuyện đó còn khó gấp bội.

"Tớ đã nghe nói rồi, cám ơn cậu vì đã giúp đỡ hôm lễ hội nhé." May mắn người bên cạnh không phải đồng loại của cậu, đây là thiếu nữ có thể đóng vai chính trong một vở ca kịch. Tầm vóc quảng giao hiển nhiên cao hơn cậu nhiều bậc, bắt chuyện ắt hẳn đơn giản hơn nhiều.

Nobita chớp mắt, đầu óc chạy loạn nên môi lưỡi cũng díu lại với nhau. Cuối cùng cũng chỉ bật ra được một câu mắng Dekisugi không giữ lời, đã hứa sẽ không nói rồi cơ mà! Nhớ lại nụ cười thành thật của tên nào đó, cậu chàng bốn mắt lâu lắm mới lại tức giận như vậy.

"Ừm, không có gì, tớ chỉ giúp những chuyện có thể thôi."

"Cậu không cần khiêm tốn đâu, tớ nghe kể lúc đó cậu ngầu lắm, nếu không có đủ can đảm sẽ chẳng làm nổi đâu!" Shizuka nhìn người đi bên cạnh mình rụt rè trả lời, không khỏi nhớ đến vẻ háo hức của cô bạn thân khi kể lại. Cô chân thành khen ngợi, ánh sáng trong đôi mắt nâu to tròn y hệt như mặt trời, chiếu thẳng vào lòng cậu.

"Không đâu, đó chỉ là suy nghĩ ngu ngốc khi tớ rối quá thôi. Nếu là Dekisugi có khi đã nghĩ ra cách khác rồi!" Không, cái tên đó có khi vừa mới ra mặt đã có người bênh ấy chứ. Ai đời vở diễn của học viện nữ sinh lại tòi ra một nhân vật là nam, lúc đó đầu Nobita nhất định bị úng rồi mới nghĩ ra cách như thế.

May mà chẳng ai nhìn thấy được mặt của cậu, chắc mấy người trong cánh gà lúc đó không nhớ nổi gương mặt đại trà này đâu.

"Nhưng nó đã thành công mà, và trong mắt tớ và những người khác. Cách cậu đứng trên sân khấu ngầu lắm!"

Nobita gãi má, dù trong lòng không nắm chắc những lời cô ấy nói có bao nhiêu là thật nhưng cậu thật sự vui. Vì đã lâu rồi không được ai khen, hay vì người nói là Shizuka nên cậu dễ bị lung lay nhỉ? Cô ấy đã là crush của cậu, từ lâu lắm rồi.

Thiếu niên bối rối nhìn sang chỗ khác, vành tai mỏng dánh đỏ ửng vì xấu hổ, làm cho thiếu nữ bên cạnh cảm thấy vui vẻ. Shizuka không nhớ nổi người bạn này trong lớp, cô chỉ ấn tượng mỗi chuyện cậu ấy lúc nào cũng hạng cuối, mỗi ngày đều bị thầy mắng, đôi lúc còn bị bọn Jaian bắt nạt. Khoảng thời gian sắp tốt nghiệp tiểu học, sự tồn tại của cậu lại càng phai nhạt hơn, đến nỗi cô còn không nhớ cậu có tham gia lễ tốt nghiệp không kìa.

Lúc này khi đã trò chuyện cùng cậu ấy rồi, ấn tượng của cô đã có chút thay đổi. Nobita có vẻ như khá nhút nhát và tự ti, nhưng không đến độ sợ giao tiếp, cậu ấy vẫn trò chuyện được bình thường. Khi được khen còn rất dễ xấu hổ, mỗi lần như thế cả gương mặt, từ gò má, sống mũi đến mang tai đều đỏ lựng. Kết hợp với quả đầu nấm rối bời của cậu ấy trông chẳng khác nào quả táo đỏ mọng cả.

Ngó ngã ba đã hiện ra phía trước, Shizuka biết bọn họ đến lúc chia tay rồi. Sao trường của Nobita trái ngược với bọn họ thế nhỉ, cả bọn Jaian cũng học ở hướng này mà. Cô thầm thở dài, khi bước đến ngã ba liền quay sang người bên cạnh. Nobita đang nhìn phía trước, đôi mắt đen láy của cậu ấy lúc này mới lộ ra sau cặp kính, thoáng chốc cô nhìn ra được một sự nhẹ nhõm.

Nhẹ nhõm ư?

"Cũng không còn sớm, Shizuka đến trường trước đi. Chúc cậu có một ngày vui vẻ nha." Nobita vứt đi vẻ thanh thản của mình, cậu lúng túng nhìn sang thiếu nữ cao xấp xỉ mình, cười nhẹ nói.

"Ừm, vậy tớ đi trước nhé?" Shizuka chớp mắt, hoang mang không biết là do mình nhìn nhầm hay thật sự cậu có suy nghĩ như thế. Cô cẩn thận cười lên rồi vẫy tay với cậu.

Shizuka đi được một đoạn vẫn còn băn khoăn, cô quay đầu muốn dõi theo bóng lưng của cậu trai ấy, ngẫm lại xem mắt mình có sai không. Bất ngờ là Nobita vẫn đứng ở chỗ cũ, khi thấy cô quay lại còn vẫy tay chào. Trông như thể một thiếu nữ sau khi được bạn trai đưa về nhà, đứng đợi anh ấy rời đi vậy. Ánh sáng phản chiếu trên mắt kính tròn làm cô không nhìn rõ mặt mũi của cậu ấy, nhưng cái vẫy tay vụng về và dáng đứng y hệt ban nãy, làm cô rung động.

Cô chợt cảm thấy tò mò, lần đầu tiên có cảm giác muốn tìm hiểu về một người. Nó khác với ý nghĩ đối với Dekisugi, cô chỉ đơn giản là muốn hiểu cậu nghĩ gì và muốn biết, cô trong mắt cậu là thế nào.

Ngược hướng cũng đâu sao nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net