25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, n và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

==========

Đã qua lâu rồi kể từ lúc Nobita tỉnh dậy từ trong giấc mơ tuyệt đẹp nọ, cũng là lúc mà cậu từ bỏ tình cảm của mình đối với người bạn gái duy nhất trong nhóm lúc đó. Mà cũng không hẳn, trong giấc mơ có chú mèo máy mập mạp kia Nobita thích Shizuka, nhưng ở ngoài, một Nobita u ám bị bắt nạt không có thời gian để thích ai cả. Cậu không thích cô ấy, thậm chí còn muốn trốn tránh và bỏ chạy khỏi bóng hình đó, nhưng đồng thời cậu nhóc bốn mắt cũng sở hữu ký ức trong giấc mơ. Dần dà cậu xem như bản thân mình đã từng thích cô gái tóc hai bím xinh xắn, dịu dàng ấy.

Ở trong lớp Nobita luôn lầm lì ít nói, dù bị thầy cô mắng cũng chỉ cúi đầu không có cảm xúc gì cả, gần như cả lớp không ai chú ý đến cậu, kể cả Shizuka và Dekisugi. À, có vẻ như người sau vẫn nhớ, người trước thì có lẽ nhớ tất cả các bạn trong lớp chăng?

Nếu có ai hỏi mối quan hệ của bọn họ, Nobita có thể mạnh miệng nói rằng bọn họ là người lạ, nhưng trước mặt Shizuka, sao cậu dám nói thế chứ? Mà đứng trước mặt fan của cô ấy, cậu càng không thể nói qua loa, trông cậu chàng bảnh tỏn này không giống sẽ buông tha cho câu chuyện này chút nào.

"Bọn tớ là bạn cùng lớp hồi tiểu học thôi, tớ đúng là từng thích cô ấy, nhưng giờ hết rồi. Giúp cô ấy chỉ là xúc động tức thời thôi, tớ không có ý gì cả." Nobita xoa mái đầu ngắn ngủn đã rối càng rối thêm của mình, cậu uể oải nói.

"Biết ngay là cậu thích cô ấy mà!" Jiro như được tiêm máu gà, cậu ta hăng hái lên, trừng mắt nhìn thằng nhỏ gầy tong teo đang nằm dài trên bàn. 

"Thôi đi Jiro, Nobita cũng đã bảo cậu ấy không thích nữ thần của cậu nữa mà!" Taki nhíu mày vỗ mạnh lên vai của cậu bạn, ép cậu ta ngồi yên trên ghế không nhảy cẫng lên nữa mới thôi. "Người quen cần thì giúp, cậu ấy cũng có làm gì sai đâu mà."

"Phải đấy, Taki nói đúng. Nobita bây giờ cũng có hớn hở gì khi gặp cô nàng đó đâu, rõ ràng cậu ấy còn sợ người ta đến mức vắt giò lên cổ mà chạy kia kìa!" Wata vẫy vẫy tay giải tỏa bầu không khí căng thẳng, nói ra.

Mà cái người này bình thường không miệng mồm bép xép như Taki hay dễ kích động như Jiro nhưng nói câu nào thấm câu ấy, rõ ràng chọt trúng trọng điểm ngay. Cậu nhóc bốn mắt bần thần nhìn sang cậu ta, tự hỏi sao người này tinh như cú thế, vậy mà vẫn để ý đến thái độ của cậu được sao? Rõ ràng hôm đó lộn xộn đến vậy, cậu cũng chưa nói chuyện với Shizuka trước mặt bọn họ lần nào, sao cậu ta nhìn ra được thế.

"Chẳng lẽ cậu làm chuyện gì xấu hổ đến mức không dám nhìn cô ấy à?" Jiro mang cái đầu mụ mị của một fanboy ra suy nghĩ, khó hiểu đặt câu hỏi với cậu.

"Cậu bị gì à? Tớ mà làm ra chuyện như thế, Shizuka còn chịu nói chuyện với tớ sao?" Nobita mở to mắt nhìn cái người rõ ràng không có não này, buồn bực mắng. "Tớ không nói chuyện với cô ấy từ lâu rồi, cô ấy thích người khác, tớ cảm thấy không xứng nên né tránh cô ấy đó. Rồi làm sao, cậu khó chịu như thể tớ cướp cô ấy đi vậy? Tớ học dốt, tớ xấu xí, tớ nhát gan, tớ không có tài cán gì cả nên tớ tự biết mình! Tớ tránh xa cô ấy như thế rồi cậu còn muốn cái gì nữa chứ, chẳng lẽ cậu muốn tớ cút về quê làm ruộng, tránh hít chung bầu không khí với cô ấy cậu mới chịu nổi hay gì?!"

Lẫn lộn trong lời mắng của cậu còn có những chất vấn mà Nobita ấp ủ suốt những năm này, cậu biết mình không xứng đáng với những người bạn đó, cậu không có Doraemon, cậu không dũng cảm như cậu ta, cậu không có thân thiện và giàu lòng yêu thương như cậu ta. Cậu biết mình không được yêu thích, nên cậu lựa chọn bỏ chạy, trốn tránh ở hiện thực mà chìm đắm trong mớ giấc mơ vừa hoang đường vừa điên khùng. Nhưng như thế còn chưa đủ hay sao, hết Dekisugi lại đến Shizuka xuất hiện trong cuộc sống vẫn đang bình thường của cậu, dùng đôi mắt đẹp đẽ đó ngó nghiêng như thể muốn rạch ròi, tìm kiếm những bí ẩn mà cậu đã chôn chặt trong lòng. 

Từ đó khơi lên nỗi đau, thống khổ và sự tự ti được cậu kiềm hãm suốt thời gian qua.

Cậu thật sự mệt rồi, không muốn phải nghĩ đến những suy nghĩ tiêu cực như thế này. Nobita xụ mặt đẩy bọn Taki ra khỏi lớp, vừa lúc tiếng chuông báo giờ vào học đã đến, cậu liền không chút chần chừ vẫy tay tạm biệt bọn họ. Đến tận khi ngồi vào vị trí quen thuộc của mình, lãnh thổ nhỏ bé nhuốm mùi hương nước xả vải quen thuộc cậu nhóc bốn mắt vẫn thấy phiền lòng. Thế là cậu quyết định ngủ, ngay trong giờ học, ngủ dưới tiết trời se lạnh, dưới tiếng giảng bài của giáo viên và tiếng gió thổi rèm cửa bay phần phật.

Chỉ trong lúc ngủ đó, đứa trẻ đang khóc thút thít mới nguôi ngoai và chìm vào bóng tối thăm thẳm.

***

Nobita đã lơ đi đám người Taki suốt ngày hôm nay, Taki, Wata và Shima vô tội nhưng chỉ cùng bọn họ nói chuyện kiểu gì cũng không thể tránh khỏi nhắc tới Jiro. Bốn người đó là nhóm bạn thân từ tiểu học rồi, tham gia câu lạc bộ Judo cùng nhau cũng là ước muốn tuổi trẻ của cả đám, cậu không muốn biến mình thành thứ chia rẻ tình cảm thân thiết này. Nên lại dùng tuyệt chiêu của bản thân bao năm qua, trốn tránh còn nhanh hơn cả thỏ.

Vốn dĩ ban đầu cậu còn muốn nghỉ làm quản lý một hôm nhưng huấn luyện viên từ chối, ông ấy bảo nếu không có cậu e rằng ngay sáng mai thành viên câu lạc bộ sẽ chết chìm trong bãi rác mất, vả lại không có cậu hỗ trợ buổi huấn luyện chiều nay sẽ rất cực nhọc. Nobita còn không ngờ vai trò của mình lớn lao đến cỡ đó, không giỏi từ chối làm cậu chỉ có thể ngoan ngoãn đến phòng câu lạc bộ dọn dẹp và chuẩn bị bổ sung đồ cần thiết cho đám quái vật này.

Đương nhiên, cậu đã chọn lúc bộ tứ Taki vẫn đang vướng phải huấn luyện ngoài kia mới đến. Dáng người nhỏ nhắn của học sinh lớp 7 len lỏi giữa đám người to lớn của câu lạc bộ Judo, cậu hết đong đầy nước uống cho họ lại chuẩn bị khăn lau mồ hôi, băng gạc và đồ chườm lạnh cũng luôn có sẵn trong khu vực nghỉ ngơi. Giữa một biển toàn là hơi thở của đàn ông, mùi mồ hôi và mùi bí bách của bãi tập trong nhà, ấy thế mà Nobita lại cảm thấy thoải mái hơn. Chẳng lẽ cậu lại bị tha hóa đến mức này rồi à, cậu nhóc tóc đen nghiêng đầu suy nghĩ.

Bất chợt bên ngoài cửa nhà thi đấu xôn xao hẳn lên, chẳng mấy chốc đã khiến những người bên này chú ý đến, hầu hết người rảnh rỗi đều nhìn sang. Bên ngoài liên tục vang lên tiếng cười rồi trò chuyện rôm rả, mọi người không hiểu chuyện gì nhướng mày, sau đó nhìn thấy đội bóng chuyền nữ cùng nhau đi vào. Những cô gái cao gầy khoác tay nhau đi vào như một bức tường sừng sững, sau lưng họ thấp thoáng một nam sinh mặc gakuran màu đen, trông chẳng giống bất cứ học sinh ban thể dục nào ở đây cả.

Mà Nobita vừa nhìn sang đã thấy tóc gáy dựng đứng, chẳng suy nghĩ gì thêm cậu đã cúi người, trốn sau những bóng lưng cao lớn của đàn anh câu lạc bộ Judo chạy thoát khỏi khu vực đang dần nguy hiểm lên này. 

"Ai đấy, khóa trên à?" Nam sinh lớp 7 đang cùng đồng bọn tập giãn cơ khó hiểu hỏi bạn mình.

"Chịu, có thấy mặt đâu?" Người bên cạnh nhún vai.

"A, là cậu bạn đó!" Chỉ có duy nhất cậu chàng cao gầy đang đứng uống nước ở khu nghỉ ngơi là rõ ràng, cậu ta mở to mắt vô thức thốt cả ra miệng. "Bạn Dekisugi?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net