27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, n và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

==========

Nobita thật sự nhốt mình trong phòng câu lạc bộ, lúc này cậu không còn nơi nào để trốn ngoại trừ ở đây cả. Cậu không thể xách túi bỏ về nhà vì thời gian hoạt động câu lạc bộ vẫn chưa kết thúc, nếu lỡ bị huấn luyện viên hay cố vấn hỏi thì còn biện minh ở trong này dọn dẹp. Tuy bản thân đã cảm thấy thoải mái hơn với không gian của câu lạc bộ Judo, nhưng đôi khi cậu vẫn oán hận chính mình đến nơi này giúp đỡ.

Nếu không tham gia câu lạc bộ cậu sẽ không phải gặp được Dekisugi chiều hôm đó.

Nếu không tham gia câu lạc bộ cậu sẽ không tình cờ gặp được em gái của Jiro, gặp được Shizuka.

Nếu không tham gia câu lạc bộ cậu sẽ không phải trốn nhui trốn nhủi như bây giờ, có lẽ cậu đã sớm cao chạy xa bay sau khi tiếng chuông tan trường vang lên rồi.

Chắc Dekisugi sẽ không biết chỗ này, cậu ta cũng có quen ai ở trường này đâu.

Nobita ngồi dựa vào cửa suy nghĩ như thế, xem nhẹ độ quảng giao của hotboy trường cấp một. Đôi mắt nhỏ sau cặp kính dày ngước lên nhìn trần phòng, hai ngọn đèn neon dài có chút cũ phát ra ánh sáng trắng, đầu bị nhuộm đen thể hiện sự cũ mèm của nó. Cậu phát hiện ra mạng nhện, cậu nhóc bốn mắt tập trung đến nổi không nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ xa, chỉ nghĩ nên dùng cái chổi vớt mảng trắng trong góc kia xuống không.

Cầu thang của khu phòng câu lạc bộ không còn mới mẻ gì, nói thẳng ra thì ngôi trường hạng ba này thật sự không có gì mới. Ngoại trừ toà nhà thi đấu vừa mới xây cách đây hai năm để khuyến khích các câu lạc bộ hoạt động ra, từ toà nhà dạy học, sân trường lẫn các dãy nhà khác đều tàn tạ. Dekisugi giẫm lên cầu thang bằng kim loại, dù đã nhẹ nhàng tiếng bước chân của cậu ta vẫn còn vang lắm.

Cậu bạn thông minh này thầm cảm thấy không ổn, cứ thế này Nobita nghe tiếng mất. Con thỏ nhỏ đó mà chạy, chắc cậu chỉ có thể oán tại sao trường này nghèo quá. Mà Dekisugi thì làm sao có thể thốt ra lời đó, cậu ta chỉ có thể chịu thua mà thở dài thôi.

Các phòng khác đều tắt đèn, chỉ có mỗi phòng Judo là có, ánh sáng phát ra từ khe cửa tạo thành vệt mờ mờ trên sàn. Dekisugi đến gần, lắng tai nghe động tĩnh bên trong, tiếng lộc cộc của đồ cứng chạm nhau thu hút sự chú ý của cậu ta. Đẩy ra cánh cửa mà không hỏi ý người khác là một việc bất lịch sự, nhưng lúc này, đối với Nobita, Dekisugi chắc nịch bản thân mình không nên tử tế làm gì.

Cứ thế, cậu chàng đẹp mã mặc gakuran mở to mắt nhìn cậu chàng mặc đồ thể dục đứng trên băng ghế giữa phòng, giơ cán chổi quơ quơ trên trần. Dekisugi nhìn người nọ sắn tay áo dài lên khủy tay để lộ cẳng tay trắng muốt, lại nhìn bàn chân trần giẫm lên ghế dài, không biết phải làm sao.

"Nobita?"

"Hả?" Nobita theo tiếng gọi quay đầu nhìn lại, đôi mắt vì bị đèn chiếu gần mà mờ mịt, nhất thời không nhìn ra người gọi mình là ai.

"Cậu làm gì thế, đứng trên đấy nguy hiểm lắm." Dekisugi khép cửa lại đi đến gần cậu, nheo nheo đôi mắt trong vắt của mình, cậu ta dịu dàng hỏi.

"Dekisugi?!" Nobita nhìn rõ là ai xong liền kinh sợ hét lên, cả người vô thức lùi về sau, không hề bất ngờ mà đạp hụt. Thân người gầy nhỏ rơi từ trên ghế xuống, cán chổi cũng bị ném văng đi.

Thiếu niên còn lại không kịp nói lời nào mà nhào về phía trước, giơ tay chụp được cổ tay đang hoảng loạn vươn ra, dùng hết sức kéo đầu cậu về phía mình. Mông rơi hẳn xuống đất đâu ê ẩm, cậu cảm thấy cả chân mình cũng bị đau đến tê dại. May mắn không đập đầu vào cái tủ sắt phía sau, giữa cái gáy trắng nõn và cửa tủ, chỉ cách một bàn tay.

Nobita vội vàng chỉnh mắt kính bị lệch, nhịn đau ngẩng đầu nhìn người vừa rồi mới giúp mình, dù cậu ta cũng là chủ mưu gây hoạ. Dekisugi lao đến chẳng kịp suy nghĩ gì, cả người nằm lên trên ghế, một tay nắm lấy cổ tay người kia, một tay kê ra sau che chở cái đầu nhỏ của đối phương. Trong một lát, khoảng cách hai người đã gần càng thêm gần, Nobita có cận cũng có thể thấy đôi mắt dịu dàng như nước của đối phương.

Không phải đôi mắt tìm tòi hay săm soi, đôi mắt đen của cậu ta chỉ đơn giản là nhìn cậu, phản chiếu lại vẻ nhát gan của Nobita mà thôi.

"Cậu không sao chứ, đau lắm không?" Dekisugi cảm thấy đã ổn rồi liền buông tay kề sau gáy cậu ra, tuy vậy vẫn nắm chặt cổ tay phải của người kia. Quỳ một chân lên trên băng ghế, cái tên đẹp mã này hơi nghiêng đầu, tóc mái rũ nhẹ xuống trông càng hiền lành hơn nữa.

Gương mặt đẹp trai đó, đôi mắt dịu dàng cùng giọng nói êm tai, thật sự rất có tính sát thương. Nobita mím chặt môi, cậu muốn tố Dekisugi rù quến mình nhưng không có chứng cứ.

"Không đau. Cậu thì sao, có đập tay vào tủ không?" Nobita mấp máy môi, cậu không muốn nói chuyện với cậu ta chút nào, nhưng đâu thể bơ được sự tồn tại khổng lồ này chứ?

"Tay không đau, nhưng đầu gối của tớ đập vào chân ghế, đau lắm." Dekisugi lắc nhẹ đầu, cậu ta thành thật trả lời. Hai chữ cuối câu không hề mang ý làm nũng nào, cứ như thuật lại một chuyện hiển nhiên.

Kỳ lạ là Dekisugi nói như thế lại làm cậu thấy tội lỗi. Nobita vội đứng dậy muốn xem vết thương cho cậu ta, có điều Dekisugi kiên trì không buông tay làm cậu không tài nào di chuyển được. Bàn tay của Dekisugi vậy mà có thể dễ dàng bao trọn cả cổ tay của cậu, lần trước cũng như thế, chẳng lẽ cậu gầy tới độ chỉ còn xương thôi à?

"Buông ra đi, tôi giúp cậu xem vết thương!" Nobita bực bội nói, trừng nhìn gương mặt vô tội trước mắt.

Dekisugi ngó nghiêng, cảm thấy cậu sẽ không thất hứa nên ngoan ngoãn buông ra. Lại bị cậu bạn bốn mắt đè vai ngồi hẳn xuống ghế, cái miệng nhỏ cọc cằn hỏi cậu ta bị đau chân nào. Cậu ta cúi đầu xuống che đi nụ cười của mình, nhẹ nhàng chỉ về chân trái đang duỗi ra một bên.

Nobita không nhìn lên nên không thấy được nụ cười đó, nếu không chắc hẳn cậu sẽ thẹn quá hoá giận mà xách đít đi ra khỏi phòng này ngay. Cẩn thận vén ống quần của cậu ta lên, may là đồng phục rộng rãi, Dekisugi cũng không học ai sửa đồng phục thành bó sát. Nếu không Nobita chỉ còn nước dùng kéo cắt một lỗ ra nhìn thôi.

Trên làn da trắng bệch do hiếm khi chịu nắng nổi lên một bệt tím than, còn có tí ti chấm đỏ cho thấy nó đã chảy máu trong. Nhìn kiểu gì cũng thấy đau, cậu cắn môi buồn bực, mông mình da dày thịt béo rớt cái cũng mau hết, chứ đầu gối mà bị đau thì lâu lành lắm. Cảm giác tội lỗi dâng trào lên trong lòng của cậu nhỏ, Nobita nghĩ nếu lúc đó mình không hoảng hốt không chừng đã không té, Dekisugi cũng sẽ không lao tới mà bị thương.

"Không có rách da, chỉ cần thoa thuốc là ổn rồi." Nobita nhỏ giọng nói, đứng lên đi qua một bên cầm hộp dự phòng lại. Hộp y tế chuyên dụng còn để ở nhà thi đấu, bây giờ dùng đồ dự phòng đã, mai cậu sẽ bổ sung sau.

"Tớ chỉ hơi đau thôi, cậu đừng buồn." Dekisugi ngó thấy cậu nhóc bốn mắt rũ rượi mở nắp chai cao ra, liền dịu dàng nói.

"...Tôi xin lỗi." Nobita không bị vài câu nói an ủi làm bớt rầu, thậm chí vì cậu ta quá bao dung với mình, cậu càng khó chịu hơn. Im lặng một lúc cậu mới lí nhí nói.

Dekisugi không nhịn được mà cười, dù Nobita bảo không thích cậu ta, không muốn lại gần cậu ta, thái độ hận không thể cách xa vạn dặm. Nhưng cậu ta bị thương một chút cậu đã buồn thế rồi, nếu, nếu cậu ta bị ốm nặng cậu còn thế nào nữa? Đột nhiên Dekisugi ao ước một ngày được nhìn thấy khung cảnh đó.

"Tớ không sao mà. Nếu cậu cảm thấy có lỗi, thì làm cái động tác kia được không?" Dekisugi ém nhẹm suy nghĩ kia xuống, tập trung an ủi con thỏ nhỏ đang cụp tai uể oải trước mặt này.

Nobita khó hiểu ngước nhìn cậu ta, hơi hất cằm ngỏ ý Dekisugi giải thích rõ ràng xem nào. Dekisugi giống như chỉ chờ có thế, nụ cười nhẹ nhàng trên môi vẫn không thay đổi vậy mà Nobita cảm tưởng như người đối diện đang cười toe toét vậy.

"Thổi lên vết thương rồi bảo bay đi, bay đi ấy."

"Cậu nghĩ tôi là trẻ con à?" Nobita vừa nghe liền bực bội trả lời ngay, cái động tác đó chỉ có con nít mới làm, không, người lớn làm với con nít. Mà cậu và Dekisugi, chẳng có ai là nít ranh cả, làm thế kỳ quái lắm. "Cậu trêu chọc tôi?"

"Không có, tớ muốn được như vậy thật mà. Chỉ cần cậu làm như thế, tớ sẽ không đau nữa." Dekisugi lắc đầu, thẳng thắn, thành thật nói.

Làm gì có chuyện đó chứ, Dekisugi có phải là trẻ con ba tuổi đâu. Nobita nhíu mày, cặp kính loé lên ánh sáng, nhưng chẳng nhìn ra được gì kỳ quái từ biểu hiện của cậu ta cả. Rốt cuộc cậu vẫn làm, ai bảo cậu tự trách về chuyện cậu ta bị thương chứ, với lại cậu ta thích là được.

Trong căn phòng câu lạc bộ nhỏ chật chội, đồ đạc của các thành viên được đặt gọn gàng trong tủ sắt xếp dài hai bên tường, chỉ có thùng lớn chứa giấy tờ và đạo cụ chất chồng trong góc. Giữa phòng là một băng ghế dài, dưới nền có một cây chổi bơ vơ lạc lõng, hai thiếu niên yên tĩnh nhìn nhau. Nói đúng hơn là một người nhìn mặt người kia, người còn lại nhìn đầu gối người ta.

"Phù, cái đau ơi, bay đi, bay đi nào..."

Dekisugi nhìn thật kỹ động tác của cậu bạn bốn mắt, chỉ sợ chỉ một cái chớp mắt đã bỏ qua kỳ quan thế giới xuất hiện. Nobita ngồi dưới nền, một tay cằm cẳng chân của cậu ta, một tay giơ lên vẫy vẫy, cái miệng nhỏ thổi thổi rồi lầm bà lầm bầm. Bộ dáng không tình không nguyện, có điều dù thế nào đi nữa, cậu vẫn làm rồi.

Trong tầm mắt của Dekisugi, đôi mắt sau cặp kính rốt cuộc cũng lộ ra, đôi mắt một mí đã từng rơi nước mắt trước cậu ta, đã từng đảo loạn xung quanh không dám nhìn thẳng, đôi mắt đã nhìn lướt qua cậu ta rồi rời đi chẳng hề nhìn lại. Nobita bây giờ đã chịu nhìn, chịu nói chuyện, chịu cúi đầu xem vết thương cho cậu ta. Dekisugi vẫn còn cơ hội, phải không?

Dekisugi cười thành tiếng, thiếu niên mặc gakuran màu sẫm thẳng thóm chống tay lên ghế dài. Cả người nghiêng sang một bên, cánh tay vươn ra, chạm một cái lên má phải của người trước mặt. Chẳng báo trước tiếng nào đã nói: "Nobita, tớ thích cậu hơn một chút rồi."

"Hở?" Nobita mở to mắt, thốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net