29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, Jaian và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

==========

Dekisugi là một tên gian lận, dù trên lớp hay những chuyện khác cậu ta có giỏi đến thế nào thì cứ dính đến Nobita là cậu ta lại ăn gian. Dùng gương mặt đẹp trai của mình rù quến ai kia, dùng thái độ thành thật, đáng thương của mình dụ dỗ ai kia, bày tỏ tất cả tình cảm mà không ai có thể chối từ hướng đến cậu nhóc bốn mắt. Cứ thế vây Nobita bên trong lồng giam đẹp đẽ, vừa tinh xảo lại vừa cứng cáp, khiến cho cậu chẳng thể nào thoát nổi.

Nobita mím chặt môi nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy dịu dàng của cậu ta, tức giận nghĩ như thế.

Nhưng Dekisugi thông minh lắm, dù cậu ta có ăn gian đến độ nào thì chỉ với nụ cười đó, cậu đã không thể từ chối rồi. Chắc hẳn đây là bí quyết giúp cho cậu ta đứng mãi trên bảng hotboy cả cấp tiểu học!

"Được rồi, tôi không nói thế nữa, cậu buông ra đi." Cậu chàng bốn mắt nhăn nhó mặt mày, nhìn cậu trai trước mặt cười càng rạng rỡ hơn, miễn cưỡng nói.

"Cậu hứa chứ?" Dekisugi hài lòng hỏi lại.

"Tôi hứa, được chưa?" Nobita phụng phịu trả lời, đôi má mềm bị nắn thêm hai cái mới được thả tự do. Bình thường thì trông Nobita khá gầy nhưng sờ vào mới thấy người cậu mềm lắm, cả tay cũng nhỏ, khớp xương cũng không thô như đám con trai bình thường.

Dekisugi và Nobita đi song song với nhau, có vẻ đã giải toả được chút áp lực sau khi kể lể ra, cậu nhóc bốn mắt thoải mái hơn hẳn. Cả hai sải bước cùng nhau, dưới ánh đèn đường trải thành hai cái bóng kéo dài, có đoạn nhập làm một lại có đoạn tách ra. Ngó hai cái bóng còn nhộn nhịp, vui vẻ hơn cả người thật.

Cơ mà chỉ thế này cũng đủ cho Dekisugi thoả mãn rồi, bởi Nobita đã chịu đi bên cạnh cậu ta, một cách tự nguyện mà không phải miễn cưỡng hay có chút khó chịu nào. Không còn là bóng lưng lướt qua cậu ta một cách hờ hững, cũng không còn là bóng lưng chạy trối chết, góc nghiêng không thấy rõ biểu cảm cũng đã biến thành góc độ giúp cậu ta thấy rõ đôi mắt một mí trong suốt của cậu. Chỉ đơn giản có thế, vẫn là bước tiến lớn của Dekisugi.

Nobita đúng là chỉ ăn mềm, không ăn cứng ha?

Khi ngôi nhà to vừa lạ vừa quen xuất hiện cũng là lúc cả hai phải nói chia tay, thống nhất là cùng đi đến nhà Dekisugi sau đó cậu sẽ về nhà, giờ có đổi cũng không được. Dekisugi dù tiếc lắm nhưng vẫn chào tạm biệt cậu, cậu ta không muốn mình kì kèo gây mất thiện cảm cho người ta. Thôi thì hôm nay được nắm tay, được ôm, còn được thổi vết thương cho là hời rồi, dừng ở đây thôi.

"À mà." Nobita vẫy tay tạm biệt cậu ta, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa ngại quay lưng rời đi. Giữa chừng sực nhớ ra, cậu quay đầu lại nhìn thiếu niên vẫn đang đứng trước cổng tiễn mình đi. Ánh đèn từ trong nhà hắt ra phủ lên trên người Dekisugi một tầng ánh sáng, nhuộm lên trên bộ đồng phục màu xanh đậm một lớp vàng ấm. Phút chốc miệng lưỡi của cậu như líu lại, người kia, sao trông như yêu tinh thế?

"Sao vậy, Nobita?" Dekisugi nghiêng đầu khó hiểu hỏi cậu.

"À, ừ. Ban nãy, cái đó, Shizuka thích cậu khác với chuyện cậu thích tôi, sao mà so sánh được." Nobita hoàn hồn, cậu lắp ba lắp bắp, cố nhớ lại ban nãy mình nói cái gì. Chắc là thẹn quá hoá giận, cậu hùng hổ chỉ tay thẳng vào mặt cậu ta, bực bội nói. "Đừng có trưng cái mặt đẹp mã đó ra rồi muốn nói cái gì cũng được, vạ miệng gặp ai cũng nói thích có ngày cậu bị người ta đánh cho xem!"

Dekisugi chưa kịp trả lời đã thấy bóng dáng nhỏ gầy của Nobita chạy biếng đi mất, rõ ràng vẫn là bộ dáng chạy trối chết nhưng cậu ta không ghét được. Cậu trai với bộ gakuran phẳng phiu bật cười thành tiếng, chết chưa, Nobita lại dễ thương thêm một chút rồi.

Cười đủ cậu mới xoay người đi vào nhà, vừa đẩy cửa chính ra đã thấy người phụ nữ đoan trang đứng chờ ở cầu thang. Đôi mắt đen láy không chớp cái nào, cậu nở nụ cười tiêu chuẩn chào bà ấy, gọi một tiếng mẹ.

"Hôm nay con về với bạn à? Sao không mời bạn vào nhà chơi?" Bà Dekisugi cũng cười đi xuống lầu, bà giương mắt nhìn xuyên qua cửa chính khép hờ, ngoài cổng đã chẳng còn ai.

"Cũng trễ rồi ạ, với lại cậu ấy dễ ngại nên con không mở lời được." Dù biết bà ấy chỉ hỏi thế theo phép lịch sự nhưng cậu vẫn thành thật suy nghĩ, Dekisugi mà mời vào thật khéo Nobita lại nhảy ba bước ra sau rồi bôi dầu vào chân mà chạy mất.

"Có vẻ là đứa nhỏ đáng yêu nhỉ?" Người phụ nữ vén tóc mai ra sau tai, cười một tiếng rồi xoay người đi vào trong bếp.

Vốn dĩ bà Dekisugi cũng chỉ khen một câu, không mong chờ gì đứa con trai nghiêm túc nhà mình trả lời. Ấy thế mà khi bà vừa mới đi được một bước, giọng nói nhẹ nhàng thường ngày pha chút vui vẻ lại vang lên ngay sau lưng. Cậu con trai quý báu nhà Dekisugi gật đầu hưởng ứng, đôi mắt đen láy hiếm khi có ánh sao.

"Vâng, rất đáng yêu ạ!"

Nói rồi cậu lại xin phép lên phòng tắm rửa, bóng dáng khập khiễng trước đó và người lúc này như hai cá thể hoàn toàn khác nhau, rõ ràng một trong hai có một cái là giả. Dekisugi rời đi mà không để ý vẻ kinh ngạc của mẹ mình, cậu nghĩ bà chỉ bâng quơ nói thế thôi ai ngờ được bà Dekisugi lại để ý biểu hiện của con trai như thế. Đột nhiên bà lại có chút tò mò không biết, đứa nhỏ kia là ai.

Dekisugi tắm rửa rồi ăn bữa tối nhanh chóng, lúc ngồi ổn định để làm bài tập, đầu óc của cậu ta mới nhớ đến lời mà cậu nhóc bốn mắt đã nói. Về cái thích của cậu ta và của Shizuka, thật ra cậu chàng học giỏi biết rõ thứ tình cảm giữa bọn họ. Như cách Taki chê trách, Dekisugi quả thật biết Shizuka thích mình nhưng giả ngu.

Một mặt vì cô ấy chưa nói thẳng ra bao giờ, một mặt vì cậu không thừa nhận tình cảm đó. như cách fan với idol, tình cảm Shizuka với cậu ta chỉ là ngưỡng mộ và "thích", nó khác với "yêu thích" của nam nữ. So với nhiều mặt, cái thích của Shizuka đối với cậu ta và Dekisugi đối với Nobita cũng không khác nhau.

"Không khác nhau ư?"

Đột nhiên trong lòng Dekisugi bật ra một câu hỏi như thế, cậu ta không có câu trả lời ngay, vì đó là một câu hỏi khó. Khác thì đúng là có khác thật, vì so với sự ngưỡng mộ đơn thuần của một cô gái, cái thích của cậu ta phức tạp hơn nhiều. Bắt đầu bằng hâm mộ và ghen tỵ, sau đó là sự tò mò và hiếu kỳ, tiếp đó là lãng quên và bỏ qua, cuối cùng thì bùng nổ vào một buổi chiều êm ả. Ngày đó Dekisugi nhận ra mình thích Nobita, nhưng khi ấy cậu ta đã định nghĩa chữ thích này chưa?

Chưa, chưa từng nghĩ tới.

Ánh đèn bàn màu trắng chiếu lên trên trang giấy nghìn nghịt chữ, dòng chữ bài tập toán phía trên trông cũng mơ hồ. Dekisugi gác tay lên trang vở, ngẩng đầu nhìn trăng sáng bên ngoài khung cửa sổ, bỗng dưng lại không có tâm trạng làm bài tập. Vì có ai đó lây lan sao, cái người sẽ bật khóc nếu bị bắt làm bài tập ấy. Thiếu niên điển trai bật cười, trong căn phòng trống vang lên tiếng cười khe khẽ.

A, tiêu rồi.

Dekisugi lại có một chút nhớ Nobita.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net