30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, n và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

==========

Bên bờ sông là một hàng cây đang nở rộ đẹp đẽ, cánh hoa theo làn gió thổi rơi lả tả trên đất, nhuộm màu trắng ngà lên lớp nhựa đường xám xanh. Dường như là do trời chiều mà chẳng mấy ai ve vảng ở đây cả, chỉ có mỗi bóng lưng gầy nhỏ của cậu trai bốn mắt ở đó. Gió thổi làm cánh hoa mỏng manh rơi trên tóc tai, vai áo, rơi trên lòng bàn tay giơ ra của cậu.

Nobita ngẩn ra nhìn khung cảnh trước mắt, là hàng cây bên bờ sông mà hôm nào cậu đã từng đến. Phút chốc cậu thấy khó hiểu, mình làm sao đến được đây? Mấy nay bận rộn chuyện câu lạc bộ nên cậu đã không còn thói quen đi dạo bờ sông nữa, có lẽ đây chỉ là giấc mơ thôi.

Cậu trai ngước đầu lên nhìn tán cây màu xanh rì và nụ hoa trắng muốt tràn lan trên cành, dù là giấc mơ thôi nhưng nó vẫn đẹp như vậy. À không, giấc mơ của cậu từ trước tới nay đều đẹp.

"Nobita!"

Có ai đó gọi tên cậu, Nobita chớp mắt không quay đầu lại. Đôi mắt một mí nheo lại vì bỏng rát, cách gọi đầy vui vẻ và dịu dàng đó làm sao cậu có thể quên. Chẳng ai gọi cậu như thế cả, cách bố mẹ gọi có nhẹ nhàng nhưng chẳng vui vẻ, Taki gọi lúc nào cũng vui nhưng chẳng hề mềm mại, đám Jiro thì chẳng gọi tên cậu bao giờ. Còn người kia, cậu ta...

"Nobita."

Giống như đọc được suy nghĩ của cậu, tiếng gọi quen thuộc đó vang từ xa đến gần, văng vẳng rồi chạm vào vành tai. Giọng điệu dịu dàng như thể sợ đối phương tổn thương, êm tai như một đoạn nhạc tình tứ, trên đời này chỉ có một người như thế thôi.

Nobita ngoái đầu nhìn lại, nào có hình bóng của những người bạn trong mơ, chỉ thấy bóng dáng cao gầy của ai kia đứng đó. Lại một cơn gió thổi tới, cánh hoa rơi trên tóc, trên vai và trên nụ cười của cậu ta.

Dekisugi tiến lại gần cậu, Nobita trơ mắt nhìn đối phương giang hai tay ra rồi ôm mình vào lòng. Giọt nước mắt đọng trên khoé mi vì sự ấm áp trong cái ôm đánh tan, đôi mắt sau cặp kính dày long lanh lên, phản chiếu mảng xanh ngợp trời.

Cậu nghe thấy tiếng cười của người nọ, giọng nói vừa ấm và cao vì chưa vỡ giọng vang lên. Thủ thỉ.

"Tớ thích cậu."

Khung cảnh bất ngờ bị xoay chuyển, mọi thứ từ hàng cây đến bờ sông, từ cánh hoa đến đôi mắt của thiếu niên đều tan vỡ. Tất cả chìm vào bóng tối. Một cái mở mắt, thứ cậu nhìn thấy đầu tiên là cái đèn ố vàng và trần nhà cũ kỹ trong phòng mình.

Nobita ngồi dậy, đờ người ra nhìn cái chăn đang đắp trên người mình. Đầu óc hoàn toàn bị hình ảnh trong giấc mơ làm cho hoảng hốt, bay cả hồn. Cám ôm chặt chẽ và lồng ngực ấm áp của thiếu niên đẹp trai kia như thể vẫn còn quanh đây, mùi nước xả vải ve vãn trước cánh mũi của cậu, dù qua bao lâu cũng không hề phai. Cậu đưa tay che mặt, không biết là do lòng bàn tay lạnh hay đôi má nóng lên, nơi chạm vào như có lửa.

Tại sao trong giấc mơ lại xuất hiện Dekisugi chứ?!

Rõ ràng, rõ ràng từ trước tới nay chưa bao giờ xuất hiện! Dù là giấc mơ có Doraemon đi nữa, sự tồn tại của Dekisugi cũng không lớn, thế mà bây giờ... Nobita vỗ mạnh vào mặt mình, khiến bản thân tỉnh táo đi đôi chút. Trong giấc mơ bản thân cậu đã trưởng thành rồi, không phải thời cấp một tí teo nữa, nên cậu ta có xuất hiện cũng không sai.

Chắc do chuyện đêm qua làm cậu ám ảnh quá thôi, đột nhiên lại nói thích cậu như thế. Ai mà không để ý chứ?

Nobita đưa tay tắt chuông báo thức vừa mới reo lên, nhìn trời đã hừng sáng cậu liền đứng dậy rửa mặt và soạn đồ đến trường. Dù hôm nay không cần đến câu lạc bộ, cơ mà ghé qua phụ một tý chắc cũng không sao. Cậu trai chỉnh cặp kính trên mũi mình, lại nhìn bản thân trong gương, đôi mắt trắng đen phân minh hôm nay thật xa lạ.

Đúng rồi, hôm nay là lần đầu tiên, cậu không khóc trong mơ.

Trong trường chỉ vừa lác đác vài người đến, ngoại trừ các câu lạc bộ thể thao hoạt động buổi sáng ra chẳng có học sinh nào đến nữa. Lúc Nobita đến phòng câu lạc bộ Judo cũng chỉ có hai ba người đến, hôm nay là ngày họ phụ trách bày biện dụng cụ. Khi thấy cậu đến còn ngạc nhiên, không hiểu hôm nay làm sao mà quản lý lại đến. Cậu trai bốn mắt chỉ ngại ngùng cười, bảo mình không ngủ được nên đến xem có thể giúp gì không.

Đang cùng với hai người nữa khiêng đồ ra ngoài, Nobita nghe thấy có người gọi tên mình. Anh bạn khoá trên ngoắc tay với cậu, bảo. "Đúng rồi, Nobi, đến đây xem này."

"Sao vậy ạ?"

"Cái này ngày hôm qua dọn thấy, cậu xem có phải của bạn mình không?" Anh trai cười đưa cho cậu một quyển sách tham khảo 100 đề trắc nghiệm tiếng Anh, nhìn bìa đã thấy ghê gớm rồi. "Loại này không giống sách trường mình cho học, cậu bạn hôm qua học trường khác nhỉ? Coi chừng của cậu ta bỏ quên đó."

Nobita mở to mắt nhìn quyển sách tham khảo đáng gờm này, cậu lật đại hai ba trang sách ra nhìn. Tuy không hiểu lắm nhưng chữ viết tay bên trong đúng là của Dekisugi, dù là qua lâu rồi, cậu vẫn nhớ được chữ trong đống bài văn mà thầy khen ngợi hồi tiểu học. Cái người này, chữ chỉ càng ngày càng đẹp chứ không thay đổi mấy.

"Phải của cậu ta không?" Đàn anh lại hỏi.

"Phải ạ, em sẽ trả lại cho cậu ta. Cám ơn anh ạ." Nobita gật đầu ngoan ngoãn nói, cậu mang quyển sách nhét vào cặp táp của mình rồi quay lại công việc. Nghĩ thầm khi nào gặp sẽ trả.

Ấy thế mà bẵng đi mấy ngày, Nobita và Dekisugi lại chẳng hề gặp nhau. Cậu chàng bốn mắt khó hiểu ngồi bên hiên của phòng tập, cầm một cây kem ăn lấy ăn để. Rõ ràng mấy lần trước bọn họ thường gặp nhau lắm, trên đường đi cũng gặp, có khi cậu chàng học giỏi sẽ thủ cả ở cổng trường, đặc biệt là chiều tối tầm này. Chẳng lẽ ba ngày nay cậu ta không cần học thêm à, hay là chân đau thêm rồi?

Nhớ đến đầu gối bị thương của cậu ta, Nobita vừa bực bội lại vừa lo. Bực vì mọi chuyện đang phiền phức lên mà lo lắng vì chẳng biết đối phương bây giờ ra sao. Khổ nỗi cả hai không trao đổi số điện thoại hay email gì, mỗi lần nói chuyện gì đó cũng chỉ gặp mặt trực tiếp. Bây giờ có chuyện mới thấy cách làm bạn của hai người thật tệ hại mà.

"Nobita, sao đấy?" Taki mon men lại gần cậu bạn, ngó thấy cậu nhóc bốn mắt đang bĩu môi liếm kem. Dường như có chuyện phải suy nghĩ, liền hỏi.

Nobita sững lại rồi quay sang nhìn cậu ta, ngó thấy không có tụi Jiro bên cạnh cậu mới cụp mắt xuống. Ừ hử trả lời. "Nghĩ chút chuyện thôi."

"Có liên quan đến bạn Dekisugi à?" Taki thấy cậu không làm lơ mình liền lấy can đảm, ngồi hẳn luôn bên cạnh Nobita. Bản thân cậu ta thì không ăn kem, lại ăn một túi rau câu trái cây, vừa ngậm vừa lúng búng hỏi. "Mấy nay tớ cứ thấy cậu ngó tới ngó lui hoài, còn ngóng ở cổng trường nữa. Hai người cãi nhau à?"

Nobita tự kiểm điểm lại mình, trông cậu ngóng chờ Dekisugi lắm hả? Thì đúng là hai người có một chút cãi nhau, nhưng lúc ra về hoà thuận lắm mà? Dekisugi còn cười như tinh linh nữa, làm cậu xém chút thì mù. Cậu chàng bốn mắt ngậm luôn que kem, nhíu hai đầu mày lại với nhau. Không lẽ cậu ta là loại người càng khó chịu thì trông càng đẹp hơn hả?

Taki cẩn thận quan sát biểu cảm của Nobita, cái cậu bốn mắt ngốc này nghĩ gì cũng lộ hết ra mặt, ghét ai người ta cũng biết. Nên lúc này, chỉ cần nhìn cũng đoán được có chuyện gì đó giữa hai người họ. Đột nhiên trong lòng nhộn nhạo, cậu trai cao kều hút một ngụm lớn rau câu, cảm thấy bất bình.

Rõ ràng Taki và Nobita thân hơn mà.

"Nghe đàn anh bảo, bạn Dekisugi bỏ quên đồ hả?" Taki không muốn cậu cứ mải thơ thẩn như thế bèn kéo đề tài, hỏi dò.

"Ừ, nhưng mấy nay không gặp, tớ không trả được." Nobita lắc đầu, xua đi suy nghĩ kỳ quái dần được hình thành trong mình. Cậu nghe người bên cạnh hỏi vậy liền trả lời, cũng làm rõ phiền não của mình. "Sao tớ không trao đổi mail với cậu ta nhỉ? Điện thoại thì không biết cậu ta có không?"

"Thế điện thoại bàn thì sao? Nghe bảo các cậu ở cùng khu phố, chắc nhà các cậu cũng biết số điện thoại của nhau mà ha?" Taki thấy cậu buồn vậy liền vắt óc suy nghĩ, muốn giúp cậu một tý. Biết đâu lấy được thiện cảm của cậu thì sao? Bọn họ lại trở thành bạn bè thân thiết nữa thì càng tốt.

Thoắt cái đầu óc của Nobita đã được khai sáng, đôi mắt một mí sau cặp kính dày mở to, khoé môi luôn xìu xuống cũng nâng lên. Cậu vui vẻ rút que kem ra khỏi miệng, hớn hở vỗ lên vai của cậu bạn cao hơn mình cả đoạn, cười nói. "Sao tớ không nghĩ ra nhỉ? Cám ơn cậu nhiều nhá, Taki đúng là người tớ thích nhất!"

Cậu trai bốn mắt khen xong liền đứng dậy phủi mông chạy đi, cậu muốn tìm huấn luyện viên và thầy quản lý, hỏi xem ngày mai mình có thể vắng một hôm không. Có gì chiều mai đem trả sách cho Dekisugi luôn.

Nobita chạy đi, hoàn toàn quên mất cậu bạn ban nãy ngồi cùng mình. Cũng chẳng hề biết nụ cười tít cả mắt của mình khi nãy, có ban nhiêu chói mắt, khiến cho Taki ngẩn cả người. Vành tai mỏng cũng đỏ dần theo thời gian.

Taki đúng là người tớ thích nhất!

Cũng không biết là ai dạy cậu ấy nói, Taki nghiêng đầu dựa lên cánh tay chắc khoẻ của mình nghĩ. Cuối cùng nhịn không được mà mỉm cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net