31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, Jaian và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

==========

Nobita không hề có ý định bước ra khỏi vòng an toàn của mình, cậu đã quá quen với chuyện bản thân sẽ trở thành đối tượng bị bắt nạt hoặc một nhân vật vô hình trong lớp. Giấc mơ xuất hiện càng làm cậu thêm ác cảm đối với hiện thực của mình, dần dà cậu chỉ muốn mãi thu mình vào một góc, liếm láp vết thương lòng và an ủi chút cảm xúc tiêu cực mà trái tim mang đến.

Ấy vậy mà, đôi lúc mọi chuyện lại không như cậu muốn.

Trường trung học Horikomi là trường trọng điểm, trường chuyên, là bức tường đáng sợ mà cánh học sinh trường làng như cậu sợ hãi. Nobita không tưởng tượng được cảnh bản thân mình sẽ đứng bên trong trường, ngồi trong phòng học và ngắm nhìn Dekisugi giảng bài ở trên bảng. Có nằm mơ cậu cũng không dám nằm mơ quá đáng đến như thế.

Thiếu niên bốn mắt bồn chồn ngồi ở cuối lớp học, xung quanh là những bạn học khác đang chăm chỉ nghe giảng, tập vở trên bàn chi chít toàn là chữ. Riêng mình cậu là hai tay trống trơn, trên bàn chỉ có mỗi một quyển sách tham khảo tiếng Anh không phải của cậu. Nobita nghiêng đầu, xấu hổ khi Dekisugi quay xuống cười với mình.

Chẳng biết vì sao, cậu chỉ muốn trả một quyển sách, mà lúc này lại ngồi trong lớp học bổ túc cùng Dekisugi. Đương nhiên còn cả những bạn học khác trong trường Horikomi.

***

Chiều thứ 6, sau khi học xong ca sáng Nobita đã trở về nhà, ngượng ngùng hỏi bà Nobi số điện thoại của gia đình Dekisugi. Khi bị đôi mắt đen láy sau cặp kính của mẹ nhìn mãi, cậu mới vội giải thích Dekisugi quên sách ở chỗ cậu. Đến tận lúc quay số gọi đi, cậu mới nhận ra. Tại sao bản thân lại bối rối như vậy? Chỉ là hỏi số điện thoại để liên lạc thôi mà?

Biểu hiện của cậu trước mặt bà Nobi như thể trẻ con làm chuyện xấu, âm mưu phá quấy người lớn vậy. Nhưng Nobita không có, cậu chỉ muốn trả một quyển sách cho Dekisugi thôi.

Cậu nhóc bốn mắt trẻ con đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cậu chàng đẹp mã, cũng tại cậu ta để quên đồ, nếu không cậu đã không cần phiền phức thế này.

Đáp lại cuộc gọi của Nobita là giọng nói của một người phụ nữ trung niên, giọng bà ấy không cứng rắn nhưng lại khá êm tai. Thiếu niên bồn chồn bắt chéo chân, đầu ngón tay xoắn lấy dây điện thoại, ngập ngừng hỏi. "Dạ, cháu chào bác. Cháu là bạn của Dekisugi, cậu ấy có ở nhà không ạ?"

"Ồ, cậu Dekisugi hiện tại không có ở nhà. Cháu tìm cậu ấy có việc à?" Người phụ nữ ồ lên, âm cuối kéo dài nhỏ dần rồi đột nhiên lớn hơn. Có vẻ như người bên kia đầu dây vừa mới đổi tay cầm. "Cậu ấy ngày hôm nay ở lại trường có việc, trễ lắm mới về. Cháu cần gặp gấp không?"

Nobita nghiêng đầu khó hiểu, Dekisugi không tham gia câu lạc bộ nào hết vậy mà chiều thứ 6 vẫn ở trường à? Nhưng cậu không nói ra, lễ phép từ chối ý tốt chuyển lời của bà ấy và chào tạm biệt. Cậu nhóc chỉnh mắt kính trên sống mũi của mình, thôi thì, đến trường tìm cậu ta vậy.

"Nobita, con đi đâu đấy?" Bà Nobi đang hút bụi trong phòng, nghe thấy tiếng bước chân của cậu trên hành lang bèn hỏi.

"Con đi ra ngoài tìm bạn, chút xíu sẽ về ạ!" Nobita khom người mang giày vào, nói vọng vào đáp lời của mẹ. Cậu kẹp nách quyển sách tham khảo tiếng Anh - món nợ của ai kia, ra cửa.

Bà Nobi tắt máy đi ra hành lang đã thấy bóng dáng cậu con trai nhỏ khuất sau cửa nhà, chống tay lên má bà hơi cười. Thằng bé gần đây thường xuyên ra ngoài hơn, không phải những lần lang thang một mình bên bờ sông nữa. Mấy ngày này, có một cậu nhóc xuất hiện ở bên cạnh làm bạn với con trai bà. Tuy Nobita bảo cậu hoang mang lắm, không muốn làm bạn nhưng lúc này cậu vẫn chủ động chạy đi đó thôi.

"Ngày nào đó bảo Nobita dắt thằng bé về mới được..."

Người phụ nữ xoay người đi vào trong, mở máy hút bụi lên tiếp tục công việc của mình. Tiếng ồn ã của máy và tiếng lộc cộc khi chạm vào vách tường vang vọng trong ngôi nhà nhỏ, khiến không gian đã từng cô đơn trở nên ấm cúng hơn. Như nơi ấy đã từng.

Nhắc đến Nobita, thì cậu đang bối rối đứng ngó cổng trường to lớn của ngôi trường "nổi tiếng" này. Khác với trường làng của cậu, cổng trường mở rộng cho phép mọi người đều có thể vào (đương nhiên là người lớn phải có người bảo lãnh vào), nơi này còn có cả bảo vệ và giáo viên trực cổng. Học sinh trong trường đi ra đi vào cũng có, mặt mũi đều trông sáng sủa và thông minh hẳn.

So với cậu chàng, bốn mắt ngốc nghếch và bộ đồ đi ra ngoài tầm thường, như ở hai thái cực vậy.

Nobita nuốt nước bọt, nhìn thẳng về phía trước mà đi ngang qua cổng trường, vờ như không có ý định đi vào. Khi ánh mắt của bác bảo vệ liếc qua, tim của cậu đập nhanh hơn một chút, may mắn là rời đi ngay sau đó. Cậu ôm chặt quyển sách trong ngực, đi dọc theo bờ tường cao bao quanh trường, đầu nghĩ cách trả đồ cho Dekisugi.

Hay là gửi ở chỗ bác bảo vệ nhỉ? Đứng chờ cũng ngại, cơ mà sợ không giao được tận tay cậu ta.

Thiếu niên giơ quyển sách trong tay ra, nhẩm tính độ quan trọng của cái thứ kiến thức có trong này. Lòng cậu như chia làm hai, một nửa thì muốn bỏ chạy khỏi đây ngay lập tức, một nửa thì lại muốn đưa tận tay cậu ta. Nobita mím môi, đôi mày mảnh nhíu lại, ghét phải thừa nhận, nhưng đúng là cậu có chút lo lắng cho cậu ta.

Đúng lúc cậu chuẩn bị đưa ra kết luận cho mình thì từ phía sau có một bàn tay giơ ra, chụp lên vai của cậu. Nobita giật bắn cả người, như một con thỏ bị doạ cậu lách người sang một bên, sửng sốt nhìn người phía sau. Là một thiếu niên lạ mặt, cậu ta mặc gakuran màu xanh đậm đặc trưng của Horikomi, trên cổ đeo gia huy của trường.

"Xin lỗi, xin lỗi. Tớ làm cậu giật mình hả?" Cậu trai cười cong cả mắt, hối lỗi nói với cậu.

"K, không sao." Nobita sờ sau gáy đã đổ cả mồ hôi của mình, ngập ngừng lắc đầu.

"Mà cậu đứng đây làm gì đấy? Coi bộ hôm nay không có giờ bổ túc nhỉ, thế sao cầm sách rồi đứng đây như thể thất tình vậy?" Đối phương không màng vẻ nhát người của cậu, cậu ta lại cười, đôi mắt nâu nhạt hơi khó hiểu nhìn cậu từ trên xuống dưới. Tò mò hỏi.

"Ờm, tôi muốn trả sách cho bạn. Đã mượn của cậu ấy vài ngày rồi." Nobita đảo mắt rồi nói, cậu cảm thấy hình như cậu ta hiểu nhầm cái gì rồi. "Còn cậu thì sao?"

"À, tớ đang viết bản kiểm điểm thì thèm bánh trái quá nên đi mua vài thứ ấy mà!" Cậu trai cười thẹn thùng, một tay giơ lên gãi mái tóc ngắn sau gáy, một tay giơ cái túi nhỏ trong tay lên cho cậu xem.

Hai người nhìn nhau, im lặng trong một chốc. Xem ra, dù là nơi nào, trường làng hay trường điểm, cũng có mấy thành phần cá biệt hết nhỉ? Nobita trưng ra vẻ mặt hoá ra là thế nhìn cậu ta, mà người kia thì trông chẳng xấu hổ lắm, còn bày ra dáng vẻ "tehee" trông nhức mắt vô cùng.

"Uầy, đã trễ thế này rồi. Tớ phải về lại lớp đây, tạm biệt cậu nhé!" Cậu trai xuất hiện nhanh mà rời đi cũng nhanh, nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi thốt lên như thế. Có điều chưa để Nobita kịp trả lời hay làm gì, cậu ta đã quay người lại, nhìn cậu. "Nè, có muốn tớ mang cậu vào trong không?"

Nobita ngạc nhiên nhìn người đứng trước mặt, không biết là do thế giới khác biệt nên mình không hiểu nổi đối phương, hay do cậu ta. Mà cậu không đoán ra nguyên do đối phương giúp mình, có lẽ, là thú vui tao nhã của mấy bạn học sinh cá biệt nhỉ?

"Muốn."

Cơ mà, Nobita cũng không ngại ăn cái bánh rớt từ trên trời xuống này.

Lồng ngực trái lại đập nhanh, giống như cảm xúc trong những giấc mơ dài, hay gần đây nhất là trên sân khấu nguy nga. Trái tim của cậu đập nhanh, sự hồi hộp tràn ngập tay chân, đến cả đầu ngón tay đang chạm vào quyển sách cũng run nhè nhẹ. Đây là lần đầu tiên cậu leo tường lẻn vào trường học, còn không phải là trường của cậu, đặc biệt còn là ngôi trường mà đám bạn của cậu chẳng ai dám mơ ước tới.

Nobita ngó cái tay đang giơ ra của cậu bạn mới quen, không hiểu sao lại thấy hơi buồn cười.

Cậu ấy, Nobi Nobita nhát lắm. Cậu rất sợ phải rời khỏi vùng an toàn của mình. Cậu sợ bản thân bị bắt nạt, bị mắng, bị đánh, bị khinh khi. Nhưng đồng thời, cậu lại luôn làm những chuyện mà không ai ngờ tới. Ngay cả bản thân cậu, cũng chẳng đoán được mọi chuyện sẽ như thế.

Có chăng, "cậu ấy" vẫn đang tồn tại bên trong cậu không?

Nắm lấy tay của cậu ta, Nobita đạp chân lên miếng gạch nhô ra khỏi tường, trèo lên bức tường cao bao quanh khuôn viên đẹp đẽ của trường điểm. Xung quanh chỗ mà hai người sắp đáp xuống là một hàng cây, trông như là sân sau của một nhà thi đấu vậy. Phía dưới có một bụi cây nhỏ, nếu rơi xuống không đổi tư thế kịp vẫn có nó đỡ lấy.

Trông vừa nguy hiểm vừa kích thích kiểu gì ấy.

"Tớ nhảy xuống trước rồi đỡ cậu nhé?" Cậu trai lạ mặt nói, thấy cậu gật đầu rồi mới thả người nhẹ nhàng tiếp đất.

Nobita nhìn mà hâm mộ, người ngoài đồn Horikomi toàn là thư sinh chân yếu tay mềm, các hoạt động ngoại khoá cũng rất ít, đa số đều là câu lạc bộ văn hoá. Vậy mà cái người này trèo tường, đáp đất đều ngon nghẻ, hơn cả Nobita nữa. Trông có chút ngầu.

"Nào, nhảy xuống đi. Tớ đỡ cậu cho!" Cậu trai đặt túi đồ qua một bên, đứng dưới bờ tường, giơ hai tay ra trước mặt cậu. Thiếu niên cười híp cả mắt lại, như một chú cún con đang vẫy đuôi với đồng bạn vậy.

Không hiểu sao, bây giờ cậu mới có chút ngượng ngùng.

"Tôi tự nhảy xuống được mà."

"Thôi nào, cậu bị thương thì làm sao? Yên tâm, tớ không sờ mó gì đâu mà sợ!" Cậu trai không yên tâm nhìn cậu, có lẽ bình thường vẫn hay nói chuyện như thế nên lời lẽ nói ra không giống học sinh ngoan lắm. Hai bàn tay vỗ vào nhau tạo ra tiếng vang, cậu ta lại kêu lên. "Nhanh nào! Có giáo viên lại đây bây giờ!"

Bị thúc giục Nobita chỉ đành nghe lời nhảy xuống, thây kệ vậy, cũng là con trai với nhau có gì mà ngại. Từ từ, trong một thoáng lòng bàn chân rời khỏi bờ tường vững chắc, thiếu niên bốn mắt lại nghĩ khác. Hình như, con trai với con trai mà đỡ bồng lẫn nhau còn kỳ hơn thì phải?

"Kato! Cậu lại lẻn trốn ra ngoài!"

Đột nhiên giọng một ai đó vang lên, không hung dữ đủ để làm người nghe sợ hãi. Nhưng sự xuất hiện đột ngột làm hai tên nhóc đang làm chuyện xấu giật mình, Nobita vừa được cậu trai lạ mặt đỡ liền lảo đảo, hai người loạng choạng ngã ra đất.

Nobita ngã đè lên người cậu trai, cặp mắt kính lệch khỏi sống mũi, dính được tí tẹo bởi gò má, hai mắt cậu như thấy sao trời bay bay. Cậu trai trường Horikomi cũng gặp tình trạng tương tự, cậu ta ôm lấy sau gáy ê a than thở, trách móc người mới tới.

"Làm tớ giật cả mình, Dekisugi! Lần sau không thể xuất hiện muộn tý hả?!"

De-ki-su-gi?

Nobita sững sờ, bàn tay đang chạm vào gọng kính cũng dừng lại. Đầu ngón tay nhỏ nhắn hơi run, sau đó dứt khoát chỉnh kính trở lại vị trí cũ. Cậu ngước mắt lên nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng hình người mới tới, trong lòng chẳng phân rõ là mong chờ hay nguyền rủa đừng là người đó.

"Nobita?"

Tiếc rằng, từ trước tới nay. Cứ dính tới Dekisugi, mong ước của Nobita chưa bao giờ thành sự thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net