32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, n và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

==========

Trong khuôn viên trường Horikomi rộng lớn, phía sau dãy nhà đa năng là một hàng cây xanh và góc tường tránh nắng, nơi những học sinh không ngoan lắm lựa chọn dừng chân. Cạnh đó là bức tường có một mẩu gạch bị nhô ra, không biết là vô tình hay cố ý, nó ở đó trở thành công cụ di chuyển của nhiều người.

Mà ngay lúc này, chiều thứ sáu mát mẻ cuối thu, bầu trời xanh ngắt không một gợn mây cùng với bầu không khí vi diệu. Hôm nay trời đẹp lắm, nhưng đối với Nobita thì không.

Cậu nhóc bốn mắt cứng đờ nhìn thiếu niên ăn mặc bảnh bao đứng cách đó không xa, vẫn gakuran xanh thẫm, vẫn dáng đứng thẳng lưng đẹp đẽ cùng với đôi mắt dịu dàng. Nobita muốn gặp cậu ta, muốn trả quyển sách cũng thuận tiện thăm hỏi cái chân có sao không. Nhưng lúc này, khi cả hai thật sự gặp nhau rồi Nobita lại muốn chạy.

Không phải vì chối bỏ mối quan hệ bạn bè của cả hai, cũng không phải phủ nhận tình cảm của Dekisugi. Chủ yếu là bởi vì câu nói vạ miệng của cậu bạn mới quen.

"Vậy cậu chính là người trong mộng của Dekisugi đó hả?"

Dekisugi không chút suy nghĩ đánh vào đầu của thằng bạn đểu mồm miệng linh tinh, cậu ta hiếm khi xúc động đến như thế. Nhưng ngó gương mặt đỏ lên trông thấy của Nobita, đôi mắt một mí sau cặp kính suýt thì trào ra nước mắt. Cậu ta lại thấy vừa ngại vừa lo.

Sau đó, hai người cùng ngượng ngùng đối diện với nhau. Cùng với một cậu Kato vừa bị đè vừa bị đánh nằm vật vờ bên cạnh.

Mất một chút thời gian để làm nguội cái đầu, Nobita điên cuồng ám chỉ với chính bản thân mình, những điều Kato nói chỉ là đùa thôi. Cái gì là người trong mộng chứ, như thể Dekisugi thích cậu không bằng. Thiếu niên bốn mắt xoa vành tai mỏng, ánh mắt lại không chịu yên mà ngó nhìn người đang đi bên cạnh. Người sau thấy vậy liền cười, nụ cười ấm áp và đẹp trai, như mọi lần.

Dekisugi làm sao có thể thích Nobita nhỉ?

"Tớ đang giúp bạn cùng lớp làm bổ túc, không có thầy giáo đến kiểm tra, nên cậu cứ ngồi trong lớp chờ nhé?" Cậu trai đẹp mã dắt tay cậu đi đến một phòng học, bên trong có bốn năm nam, nữ sinh đang ngồi hì hục chép bài.

"Hay là tôi về trước?" Nobita ngó những người xa lạ bên trong phòng, cậu lo lắng kéo tay áo người bên cạnh, nhỏ giọng hỏi.

"Nếu cậu có can đảm một mình đi ra cổng trường..." Dekisugi chớp mắt, hơi cúi đầu ở bên tai cậu thì thào.

Được rồi, cậu không có. Nobita lùi ra sau, xoa xoa vành tai đang dần nóng lên.

Nobita có gan trèo tường vào trường vì lúc đó có Kato dẫn dắt, hơn nữa chỗ đó vắng người, chẳng ai trông thấy cậu làm chuyện xấu hết. Nhưng đi ra cổng trường thì lại khác, người đông còn có bác bảo vệ đứng đó trông, kiểu gì cậu cũng sẽ bị bắt lại vì thái độ kỳ quặc mất. Mà như thế thì mất mặt chết!

Dekisugi đứng bên cạnh, thông qua biểu cảm của cậu mà đoán gần hết suy nghĩ lúc này của cậu chàng bốn mắt. Cảm giác ghen tỵ thoáng nổi lên khi nhìn thấy Nobita và Kato ôm lấy nhau rốt cuộc cũng dịu xuống.

Trời biết, đất biết và chính bản thân Dekisugi biết, cảm giác khi đó của cậu ta như thế nào. Như thể có một ngọn lửa bùng lên tại chỗ khi cậu ta nhận ra, thiếu niên nằm nhoài trên người cậu bạn mình quen là Nobita. Là cậu nhóc bốn mắt mình nhớ nhung từ những năm tiểu học, là cậu trai khóc òa lên dưới nắng chiều, là cậu chàng mà Dekisugi dịu dàng ôm lấy. Cũng đồng thời là người hốt hoảng chạy trốn khỏi cậu ta, phủ nhận tiếng thích của Dekisugi.

Dekisugi ghen tỵ với Kato được thoải mái chạm vào Nobita.

Nhưng cậu ta không nói ra, cũng không để lộ thái độ của mình có gì kỳ quái. Vì cậu ta sợ, sợ Nobita sẽ khó chịu. Ai bảo bây giờ bọn họ, đến bạn bè cũng chưa tới chứ?

Ở nơi Nobita không thấy, cậu trai đẹp mã nở một nụ cười buồn bã.

Sau đó, dưới ánh mắt khó hiểu của những bạn học khác, Nobita ngồi ở cuối lớp ngó Dekisugi trên bảng giảng bài. Nobita ban đầu còn lo lắng mình bị đuổi ra, hoặc bị trừng mắt khó chịu gì đó, nhưng mọi việc không tệ như cậu nghĩ. Mọi người đều tập trung học bài, không ai rảnh để ý một nam sinh bình thường như cậu. Chỉ có mỗi Dekisugi, dăm ba bận lại ngoái đầu, nhìn cậu cười.

Đôi mắt một mí sau cặp kính dày từ ngó nghiêng xung quanh, hết nhìn bàn ghế, máy quạt, trần nhà lại nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ. Tầm nhìn chẳng biết từ khi nào đã đặt lên trên người thiếu niên trên bảng, ngắm nhìn cậu ta giơ tay lên, nắn nót một phương trình hóa học mà cậu không tài nào hiểu nổi.

Trong lớp học rất yên ắng, chỉ có tiếng lật sách, tiếng ngòi bút ma sát với trang giấy vang lên tiếng soàn soạt. Tiếng thì thầm của ai đó tính nhẩm, tiếng cười nói dưới sân trường và âm thanh tí tách từ cái đồng hồ treo tường cuối lớp. Ngoài ra chỉ còn giọng nói ấm áp của thiếu niên kia, người đang thẳng lưng đứng trên bục giảng, một tay cầm một quyển notebook, một tay cầm viên phấn trắng quen thuộc viết vẽ trên bảng.

Tòa nhà nằm hướng mặt về hướng Đông, lưng áp về mặt Tây, nên khi trời về chiều, ánh nắng vàng trải dài trên bờ tường, len lỏi qua khung cửa sổ lớn, đổ lên trên sàn phòng học. Tia nắng nghịch ngợm nhảy múa trên vai áo xanh thẫm khi cậu trai bước đi, nhuộm lên trên mái tóc cắt gọn một màu vàng ươm. Như đêm tối đó, lung linh mà đẹp đẽ.

"Dekisugi đẹp trai thật nhờ." Một giọng nói vang lên bên tai, hơi nóng phả vào vành tai cùng cái gáy nhạy cảm, làm cho cậu giật mình nhảy thót cả lên.

"G, gì vậy?" Nobita chụp tay che lại cần cổ đang không ngừng đỏ lên của mình, bối rối nhìn thiếu niên vừa lạ vừa quen đang cười khúc khích ở sau lưng.

"Cậu nhìn Dekisugi chăm chú ghê quá nên tớ trêu tí thôi." Kato kéo cái ghế bên cạnh cậu ngồi xuống, đặt một quyển vở và hai quyển sách toán lên trên bàn. Cậu ta như thể không cảm giác được tầm mắt cháy bỏng của ai đó, vừa lật tập vừa cười nói với người bạn bên cạnh mình. "Mà Dekisugi đẹp trai thật nhờ?"

"Cậu ta là hotboy một thời mà." Nobita dè chừng nhìn cậu trai lạ, ngón tay sờ sờ cái gáy đã đổ mồ hôi lạnh của mình, nhỏ giọng đáp trả.

"Ừ đúng rồi, giờ vẫn như thế." Kato gật đầu, dù đã lật đến phần bài tập cần giải nhưng trông cậu ta chẳng có tí ý thức làm bài nào. Ngón tay thon dài xoay cây bút trên tay, đồ vật màu xanh lá cây xoay vun vút chỉ trông thấy tàn ảnh. Động tác điêu luyện đó làm cho cậu nhóc bốn mắt tò mò ngắm nhìn.

Nobita tương đối vụng về, nói thẳng thì khá hậu đậu, cậu chẳng làm được mấy trò tinh tế, cần nhiều tinh lực mấy. Mà Kato thì hoàn toàn trái ngược với cậu, cậu ta trông thì gầy nhẳng nhưng tay chân rất mạnh mẽ, nhảy lên bờ tường nhanh như một con báo đốm, mà đáp đất cũng vững vàng không lung lay tí nào. Giờ thì đến cả bàn tay gầy trơ xương cũng giỏi như thế, không khỏi thu hút cậu.

Ừ, không bàn đến Nobita có bao nhiêu hâm mô, bao nhiêu ghen tỵ thôi.

Thế là Dekisugi trên bảng nhiệt tình giảng bài vẫn thua Kato dưới này xoay bút chơi chơi, tầm mắt của cậu nhóc đeo kính hoàn toàn treo ở cuối lớp không hề xê dịch. Khỏi phải nói, Dekisugi có bao nhiêu buồn bực. Nobita không nhạy cảm lắm nên không hề biết chuyện, chỉ có Kato là để ý, cậu ta liền cười thành tiếng.

"Dekisugi thích cậu lắm đấy."

Không báo trước gì, Kato đã nói như thế, may mắn là cậu ta tự giác nhỏ giọng xuống nếu không những người khác đều nghe thấy mất. Nobita chớp mắt, bỗng dưng cảm thấy dạo gần đây, số lần nghe nói Dekisugi thích mình đang tăng chống mặt thì phải. Cậu chần chờ, không hiểu cậu trai này muốn nói chuyện đó để làm gì.

"Cậu ngại Dekisugi lắm nhỉ, nhìn hai người đứng cạnh nhau mà tớ thấy xấu hổ lây." Kato lại nói, cậu trai được liệt vào danh sách cá biệt trong lòng Nobita dừng xoay bút, gác tay lên thành ghế nói tiếp. "Ban nãy tớ kiếm cớ rời đi, biết tại sao không?"

Nobita lắc đầu, không phải Kato bảo đi lấy tập vở hả?

"Tại trông hai cậu đỏ như tôm luộc vậy, ở chung với hai người tớ sợ bị lây." Kato chỉ vào mặt của mình, ngón tay đâm đâm vào gò má nhô cao. "Cả má và tai đều đỏ, suýt thì tớ nghĩ người ôm cậu là cậu ta đó. Dù tớ mới là người làm. Từ từ, đừng trừng tớ như thế. Con trai với nhau ôm tý đâu sao, có cậu với Dekisugi mới kỳ quái thôi!"

Nobita đờ ra, chỉ có cậu và Dekisugi mới kỳ quái?

"Nên tớ mới nhắc lại đó, Dekisugi thích cậu, Nobi Nobita."

Ngó nhìn thiếu niên đẹp mã đã dợm bước khỏi bục giảng, rõ ràng trông nụ cười vẫn không khác mấy, nhưng đôi mắt đã thể hiện mình khó chịu. Kato không kiềm được mà cười, nghiêng người khỏi ghế, ghé sát vào người Nobita thì thầm.

"Thích cậu, nhất trên đời."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net