33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, n và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

==========

Nobita không thể hiểu nổi, vì sao hết lần này đến lần khác lại có người nói thích cậu nhiều như vậy. Trực tiếp hoặc gián tiếp, thật nhiều cách, Nobita đều có thể nghe thấy Dekisugi nói thích mình.

Lần đầu tiên là ở bờ sông, bên cạnh bồn rửa tay, cậu bị thiếu niên đẹp trai áp sát vào, giọng nói của cậu ta vẫn luôn nhẹ nhàng và êm tai như thế. Dekisugi đã nói, cậu ta có một chút thích cậu.

Lần thứ hai là ở trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ, khi cậu đang cúi người thoa thuốc cho cậu trai nào đó vì cứu cậu mà bị thương. Dekisugi đã nói, cậu ta lại thích cậu hơn một chút rồi.

Lần thứ ba là con đường về nhà sau khi trời đã tối, cái ôm ấm áp khi đó cậu vẫn còn nhớ rõ và cả cách nói đáng thương của cậu ta. Dekisugi đã nói, cậu ta thích cậu, cậu muốn làm tổn thương cậu ta sao.

Lần thứ tư là bên trong giấc mơ, nơi bờ sông với hàng cây rũ đầy cánh hoa, thiếu niên ôm lấy cậu từ phía sau, hơi thở ấm nóng tràn ngập vành tai nhỏ. Dekisugi đã nói, cậu ta thích cậu.

Lần thứ năm là hôm nay, trong lớp học bị nhuộm vàng bởi nắng, tiếng giấy bút và tiếng cười khẽ của cậu trai xa lạ vang bên tai, cùng với tiếng tim đập chẳng rõ là của ai. Dekisugi đã nói, cậu ta thích cậu, thích nhất trên đời.

Nếu người nghe thấy không phải là Nobita mà là một ai đó, một cô gái với trái tim yếu mềm hay là một cô nàng thích Dekisugi đã lâu, có lẽ đã đổ tên đẹp mã ấy từ khoảnh khắc đầu tiên. Thiếu niên bốn mắt dùng tay áo che lấy gò má đỏ bừng, chính bản thân cậu cũng biết mình kỳ lạ, thế mà lại bị tiếng thích vô tội vạ của cậu ta làm cho hồi hộp. Nhưng mà, ai bảo, nó dễ nghe đến thế chứ?

Trong tiếng ồn ào rộn rã cuối ngày, hai thiếu niên đi song song bên cạnh nhau rời khỏi khuôn viên rộng lớn của trường trung học Horikomi, thoát khỏi tiếng cười kỳ quái của Kato. Bóng hai người đổ dài lên trên nền đất, theo ánh nắng vàng đổ xuống từ một góc trời, lại dính lại rời rồi chồng lên nhau đi qua cổng trường.

Hai người vẫn cứ im lặng đi một lúc, Dekisugi nghiêng đầu nhìn cậu trai bốn mắt vẫn luôn cúi gằm mặt không chịu ngẩng lên. Cậu ta chớp mắt hai cái, nhìn xung quanh đã thưa bớt người, mới thử vươn tay qua. Ngón tay thon dài lướt qua lòng bàn tay mềm mại, chạm vào đốt ngón tay run rẩy rồi nắm trọn toàn bộ bàn tay nhỏ của người bên cạnh.

Dekisugi chẳng xin chẳng hỏi, bỗng dưng nắm lấy tay của người ta.

"Gì vậy?" Nobita giật mình muốn rút tay lại, nhưng đương nhiên là không thể. Cậu chỉ đành giương mắt tức giận nhìn đối phương, mất một lúc, mới không để giọng nói của mình quá run, hỏi ra tiếng.

"Cậu suy nghĩ đi tiếp đi, cứ để tớ dắt cậu cho." Dekisugi không hề bị ánh mắt của cậu đâm thành cái rỗ nào, cậu ta vẫn mặt dày như trước, nói.

"Rồi cậu dắt tôi đi đâu cũng không biết?" Nobita buột miệng đáp trả lại ngay, ngó vẻ mặt ngơ ngác của cậu ta, cậu lại buồn bực mím môi lại. Tự dưng, lại không nỡ làm cậu ta tổn thương.

"Tớ nghĩ cậu biết chỗ đấy đó." Dekisugi lại cười, cái tên đẹp mã này không hề biết mình biết người, cứ hở ra lại trưng gương mặt đó ra.

Nobita sững người lại, bị cái mặt đó kề sát, lời từ chối không thốt nổi ra khỏi môi. Cứ thế, "dễ dãi" mặc cho Dekisugi muốn dắt đi đâu thì đi.

Hai thiếu niên người trước người sau cùng nhau đi trên đường, ban đầu cậu trai bốn mắt còn trưng ra vẻ miễn cưỡng, dần về sau cũng thôi. Đôi mắt một mí sau cặp kính dày một lần nữa chuyển ánh mắt lên mái tóc mềm đang bay bay của người đi trước, trong tầm mắt của cậu, bóng lưng của Dekisugi dường như bị nắng chiều nuốt lấy.

Có thể là đã quen với việc bị người này nắm lấy tay, cũng có thể là đã quen với việc luôn bị người này ảnh hưởng đến suy nghĩ. Nobita không giằng tay ra nữa, bàn tay của cậu nằm trọn trong tay của Dekisugi, ngón tay nhỏ hơi cong, cũng nắm lại.

Dekisugi không giống với ký ức của cậu, không giống với giấc mơ luôn làm bạn với cậu mỗi đêm. Một người thì ôn hoà, hiếu học, còn một người cũng hiếu học, cũng ôn hoà nhưng lại năng nổ đến khó tin. Nếu là bạn cùng lớp hồi tiểu học của bọn họ ở đây, khéo lại ngỡ ngàng khi thấy Dekisugi chủ động kéo tay Nobita đi, chủ động mỉm cười, chủ động ôm thằng bét lớp này vào lòng luôn ấy chứ.

Có khi, lại nghĩ Nobita dùng bùa mê thuốc lú gì đó với Dekisugi.

Bị ý nghĩ của mình làm cho buồn cười, khoé môi của cậu cong cong. Ánh nắng không bị bóng lưng cao hơn phía trước che lại rơi lên trên mặt cậu, phản chiếu trên tròng kính dày, trên gò má mềm và khoé môi hồng nhạt. Thoáng cái, tựa như một đoá hoa nhỏ trắng mơn mởn, thẹn thùng lộ ra sau vạt xanh mướt của lá, khiến lòng người lung lay.

Dekisugi quay lại muốn gọi tên Nobita bị hình ảnh đó làm chưng hửng, cậu chàng mấp máy môi rồi im lặng quay đầu đi. Ở nơi Nobita không nhìn thấy, một rặng mây chiều nổi lên trên má của cậu chàng đẹp mã.

Nobita không biết mấy chuyện đó, cậu còn đang chìm vào trong tưởng tượng của chính mình. Nếu là "Nobita" trong giấc mơ kia, không biết cậu ấy có ngờ rằng bản thân sẽ thân thiết với Dekisugi như này không nhỉ? Có lẽ là không, vì cậu ấy vẫn luôn xem cậu ta là tình địch, hận không thể cách xa mãi mãi huống chi là bạn bè thân nhường này.

Cũng không biết, Dekisugi đó có giống Dekisugi không?

Cậu trai bốn mắt vô thức dừng chân lại, kéo theo người phía trước cũng dừng bước, cậu cúi đầu nhìn hai bàn tay đang giao nhau.

Không, làm sao mà giống? Dekisugi kia làm sao có thể để ý một Nobita vô dụng, luôn bét lớp và toàn dùng trò trêu xấu người khác chứ? Dekisugi kia làm sao có thể để ý một người luôn cố làm tình địch của cậu ta, luôn nghĩ xấu cho cậu ta? Dekisugi kia làm sao có thể cẩn thận nắm lấy tay "Nobita", dịu dàng ôm lấy "Nobita", nhẹ nhàng nói thích với "Nobita"?

Chỉ có Dekisugi mới như thế thôi.

"Nobita?" Cậu trai phía trước nhẹ giọng gọi tên cậu, bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người hơi nóng lên, ai đó lại nắm chặt hơn một chút.

Nobita ngồi gục xuống bên lề đường, cậu chôn mặt vào trong đầu gối, che đi gương mặt rầu rĩ của chính. Dekisugi hơi bất ngờ, không hiểu làm sao nhưng cũng ngồi xuống đối diện với cậu. Cánh tay đang giơ lên của cậu rốt cuộc cũng hạ xuống, đung đưa ở giữa hai người.

"Cậu sao thế, không khoẻ sao?" Dekisugi gác cằm lên cánh tay vắt qua đầu gối, đôi mắt màu nâu nhạt nhìn chằm chằm vào xoáy tóc trên đỉnh đầu của thiếu niên đối diện. Vốn muốn đưa tay ra sờ lên đó, nhưng lại sợ cậu không vui, cậu ta chỉ đành vuốt ve đốt ngón tay của Nobita vẫn luôn đặt trong lòng bàn tay của mình.

Nobita không trả lời ngay, cậu vẫn còn đang hoảng hốt với chính suy nghĩ của mình. Cậu đã nghĩ Dekisugi khác với giấc mơ, là một cá thể hoàn toàn độc lập, chẳng hề liên quan gì đến thế giới tốt đẹp ấy. Hoặc là, cậu không muốn, Dekisugi trở thành "Dekisugi" kia, không muốn mối quan hệ của cả hai trở nên xa lạ hơn.

"Dekisugi." Giọng nói nhỏ nhẹ của cậu trai bốn mắt vang lên, có chút rụt rè nhưng lại không hề miễn cưỡng. Xuyên qua tiếng gọi đó là một lòng quyết tâm, cậu không muốn buông tay, không muốn người trước mặt tách ra khỏi bản thân.

Nobi Nobita ích kỷ, muốn Dekisugi vẫn sẽ thích cậu.

"Tớ đây." Dekisugi dịu dàng trả lời, không hề cảm thấy khó hiểu với thái độ của cậu. Cậu trai học giỏi này từ đầu đã như thế, luôn luôn bao dung cho Nobita dù có chuyện gì xảy ra.

"Cậu thích tôi không?" Nobita hỏi.

Dekisugi chớp mắt nhìn đôi mắt một mí lộ ra sau cặp kính dày, đôi con ngươi ngợp nước nhìn chằm chằm vào cậu ta, như ánh mắt của chú mèo níu lấy chân của chủ nhân trước khi ra cửa vậy. Kiềm nén lồng ngực đang rộn ràng của mình, cậu trai được hỏi cười nhẹ, vươn bàn tay còn lại của mình ra nắm lấy tay của cậu. Bốn bàn tay giao nhau, đong đưa ở giữa khoảng trống, cách nhau chỉ vỏn vẹn mười căn ti mét.

"Có, tớ thích cậu."

"...Thích nhiều không?" Nobita bị ngượng, cậu nhìn người đối diện nâng niu hai tay của mình, lại còn trưng ra vẻ mặt nuông chiều hết thảy yêu cầu mà cậu đưa ra. Lại nhỏ giọng hỏi thêm một câu.

"Dekisugi thích Nobita, thích rất nhiều." Bị gương mặt đã thẹn lại còn muốn thêm của Nobita chọc trúng chỗ ngứa, Dekisugi cười ra tiếng, khoé môi cong lên muốn chạm cả vành tai cũng đỏ lên mà không biết.

Hai thiếu niên đã đến bờ sông tự khi nào, cách đó không xa là bãi cỏ mà cả hai đã chơi giỡn suốt một buổi chiều, cây cầu bắt qua sông cũng cách đấy một đoạn. Bên kia bờ là hàng cây đã thôi nở hoa, chỉ còn vạc lá vàng tung bay dưới gió, vài chiếc lá bị cuốn đi rơi cả vào mặt sông, tạo thành gợn nước be bé. Gió lại thổi, xuyên qua bờ cỏ xanh mơn mởn thổi đến con đường nhựa sẫm màu, thổi bay lên vạt áo của hai người. Quyến luyến bên tóc mai, rồi lướt qua gò má cùng lúc đỏ lên trông thấy.

Giữa không gian rộng lớn, dưới vầng trời chiều đẹp đẽ, vệt nắng vàng cắt ngang trời, vượt qua hàng rào mây trắng đổ xuống thế gian, nhuộm cả thế giới một màu ấm áp.

Dekisugi mở to mắt, nghe tiếng gió thổi bên tai cùng một tiếng nói thật nhỏ. Như ảo giác thoáng qua mà cũng giống tiếng nổ vang của pháo hoa ngày hè, rộn cả một góc tim.

"Tôi cũng vậy."

Nobita gục cả mặt mũi của mình vào đầu gối, mặt kệ sống mũi bị gọng kính áp đến đau. Bây giờ chắc chắn cả mặt và tai của cậu đều đỏ lên hết rồi, bởi cảm giác ấm nóng đã truyền từ lòng bàn tay lên đến mặt, sao cậu lại không tự biết chứ. Dù biết là xấu hổ lắm nhưng cậu vẫn nghĩ mình nên nói ra, ít nhất là một lần thôi cũng được.

Ai bảo, người nào đó vẫn đợi câu trả lời làm gì?

"Nobita, cậu nói gì tớ nghe không rõ lắm." Dekisugi hoang mang lên tiếng, ngón tay cái hơi vân vê mu bàn tay mềm mịn trong tay.

Nobita không tin được ngẩng đầu lên nhìn, cậu rút hết ruột hết gan mới dám nói được ba chữ như thế. Vậy mà cậu ta không nghe thấy á?

Chạm vào mắt của Nobita là gương mặt cười vui vẻ của Dekisugi, nào có hoang mang đâu, chắc chắn là nghe thấy, còn nghe rõ ràng là đằng khác. Cậu trai bốn mắt ngẩn ra trong một chốc, nhận ra bản thân bị người ta đùa giỡn, thoắt cái mặt lại đỏ lên.

"Đừng có giỡn!"

Tiếng quát um lên của thiếu niên như phá tung một góc trời, tiếng chim ríu rít vỗ cánh từ bên kia bờ sông rồi bay về phía mặt trời. Ánh cam đổ lên trên mặt sông êm ả, phản chiếu lại mảng trời ấm áp, đẹp đến nao lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net