34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, Jaian và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

==========

Nobita chưa từng nghĩ tới cuộc đời mình sẽ như thế này, dính liền với Dekisugi như vậy, cậu đã nghĩ mình chỉ là một nhân vật qua đường trong câu chuyện của người khác, xuất hiện trong một khung truyện và chưa từng quay trở lại. Với kiểu người chắc chắn là nhân vật chính như Dekisugi, cậu cảm thấy giữa mình và cậu ta như cách nhau bìa trước và bìa sau, không có cơ hội nhìn thấy nhau. Ấy vậy mà hiện tại, mối quan hệ bạn bè của bọn họ đã được thiết lập.

Trong tuần sẽ có bốn ngày Dekisugi đón Nobita tan trường, sau khi hoạt động câu lạc bộ Judo kết thúc, những lúc khác bọn họ sẽ liên lạc với nhau qua điện thoại, hoặc Nobita lấy hết can đảm hẹn đối phương ra bờ sông "tâm sự mỏng". Dần dà, gai góc của cậu cũng chẳng còn dựng lên khi đứng cạnh Dekisugi nữa, cái cậu trai vừa đẹp mã vừa học giỏi đó như thể một người nuôi thú chuyên nghiệp, dễ dàng vuốt lông cho chú mèo ghét loài người như cậu.

Nobita cũng bớt khó chịu với Taki hơn, dù chẳng còn trò chuyện hay chơi chung với nhóm của Jiro nữa. Trong thời gian sinh hoạt câu lạc bộ, khoảng ngắn nghỉ giải lao ít ỏi là khoảng khắc của Taki và Nobita, hai người nói chuyện đủ thứ trên đời dưới đất, và cũng là lúc hiếm hoi cậu nhóc bốn mắt mỉm cười với người bạn của mình. Cậu cũng kể với cậu bạn cao kều này chuyện của mình với Dekisugi, đương nhiên là không kể hết mấy vụ tỉnh tò của cái tên nào đó, cậu chỉ ngắn gọn rằng, bọn họ làm lành rồi.

Biểu cảm lúc đó của Taki khiến Nobita hoang mang một lúc, chân mày cau lại suýt thì xoắn thành dải ADN mà khóe môi cũng hạ xuống chạm tới cằm, trông khó chịu và cáu bẳn ghê lắm. Cậu ôm lấy bình giữ nhiệt, cẩn thận đánh giá tâm tình của cậu bạn, nghĩ mãi một lúc mới có lý do cho vẻ mặt này. 

"Cậu ghen tỵ với Dekisugi hả?" 

"...Đúng vậy." Taki ngẩn ra bởi câu hỏi đột ngột của người bên cạnh, dù vậy vẫn rất nhanh lấy lại tinh thần, cậu ta bĩu môi thẳng thừng thừa nhận. Đôi mắt hơi híp mặt lại nhìn thẳng vào cậu, muôn nuốt chửng lấy đôi mắt một mí sau cặp kính cận dày như đít chai, cậu ta chắc nịch nói. "Là ghen đó."

Thật ra Nobita không hề ngạc nhiên với chuyện đó tý nào, Dekisugi hoàn hảo như thế ai mà không ghen tỵ cho được, cả cậu và "Nobita" cũng như thế mà. Đẹp trai, cao ráo, học cũng giỏi mà còn làm gì cũng tốt, nhà dường như khá giàu, trường học lại còn tốt, không khiến cánh con trai ghim trong lòng thì kỳ lạ quá. Dù tính tình cậu ta có tốt đến thế nào đi nữa, sâu trong lòng mỗi người, đều đã từng khó chịu với Dekisugi.

Thiếu niên bốn mắt dưới ánh mắt tràn ngập lửa nóng của người bên cạnh mà gật gù, cậu vươn tay ra vỗ bôm bốp lên tấm lưng gầy của cậu bạn. Đôi mắt một mí cố gắng mở to hơn, lộ ra con người màu đen thẫm, tràn ngập "đồng cảm" nhìn thẳng vào ngọn lửa vẫn bùng cháy trong mắt Taki, Nobita thật lòng nói. "Tớ hiểu mà, tớ cũng thế đó."

Không, thật ra cậu chẳng hiểu gì cả.

Taki muốn nói như thế, cậu ta giương đôi mắt như cá chết của mình nhìn vẻ hưởng ứng của người ta, cuối cùng vẫn nuốt hết tất cả bất mãn vào lòng. Dùng cánh tay chắc khỏe của mình ghì cổ người bên cạnh, cậu ta dùng sức vò mái đầu mềm mại trong tay, không cẩn thận xoa cả cặp má tròn trịa của người bên cạnh, mặc kệ cậu giãy đành đạch. 

Hai người đùa giỡn một chốc trong giờ nghỉ giải lao, tiếng cười nói và tiếng la oai oái thu hút sự chú của người khác, đội trưởng Judo và các đàn anh cùng cười lên, sau đó kêu lên mấy tiếng hăm dọa vì tội làm ồn ào. Một cao một thấp ngay lập tức yên lặng, cả hai liếc nhìn nhau, khóe môi không tự giác được mà cong lên giống như nhau. Cảnh đó rơi hoàn toàn vào tầm mắt của ba người còn lại trong nhóm bốn đội viên năm nhất, cả ba ngồi một góc cùng ôm bình nước đã được vị quản lý nào đó đong sẵn cho, im lặng không nói gì.

"Rồi chừng nào cậu mới xin lỗi Nobita đây?" Wata lên tiếng nói, nhìn cậu bạn vẫn luôn hoạch họe suốt khoảng thời gian gần đây. Rõ ràng nhận ra mình làm sai nhưng mãi vẫn không chịu thừa nhận, còn không muốn bắt chuyện trước, cũng rõ ràng biết bản thân đang phá hoại tình bạn của Taki và Jiro mà vẫn cố chấp. Chán việc đứng ở một bên ngó đám bạn vô dụng, cậu chàng miệng mồm ác độc trong nhóm lên tiếng.

"Tại sao tớ phải nói xin lỗi?!" Jiro nhảy dựng lên, mảng đỏ lan tràn trên gương mặt của cậu trai trẻ, đôi mắt xếch cũng nheo lại, cậu ta hằng hộc phản bác.

"Vì cậu đã làm Nobita tổn thương, còn vu oan cho cậu ấy nữa." Ngó thấy Wata không hài lòng mà cau mày, Shima hiếm khi can thiệp vào chuyện của người khác cũng lên tiếng. Như một cây búa giáng xuống mặt bàn, chặn đứng mọi biện minh của Jiro.

Muốn cãi lại nhưng không biết nói thế nào, Jiro chỉ đành im lặng, quay người đi chỗ khác, cậu ta siết chặt bình đựng nước trong tay. Biết bản thân sai nhưng lòng tự tôn không cho phép cậu ta là người hạ mình trước, từ trước tới nay là như vậy. Jiro vẫn luôn kiêu ngạo, mặc kệ là khi còn nhỏ có bố mẹ yêu thương, lớn lên có danh tiếng trong câu lạc bộ Judo hay có cô em gái đáng yêu mà cánh bạn bè ao ước, cậu ta đều thấy mình hơn hẳn người khác. So với một Nobita kém cỏi chẳng mặt nào so sánh được, thì tại sao cậu ta phải nhún nhường chứ?!

Ác quỷ Jiro vo ve bên tai, dùng chiếc đinh ba bé tí tẹo đâm vào đỉnh đầu cậu ta, không ngừng khuếch đại sự khác biệt của cả hai, mặc kệ thiên thần Jiro đang ôm gậy nhỏ co lại một góc, yếu ớt kháng cự.

Hơn nữa, chính cậu ta tự vạch ra khoảng cách với bọn họ, vì sao phải hạ mình đeo bám chứ? Ác quỷ Jiro cười gằn, đinh ba chỉa về hướng Taki và Nobita đang choàng vai bá cổ cười nói, lớn tiếng hét lên trong đầu của chàng trai trẻ. Từ ban đầu người chủ động vẫn luôn là Taki, Nobita chưa từng đáp trả cái gì cả, đến cả đám Shima và Wata, Nobita cũng không bỏ vào mắt, chỉ cười cười xa cách. Người có lỗi, người phải hạ mình, tại sao lại phải là cậu ta chứ?

Sự tồn tại của thiên thần Jiro gần như bị đánh tan, chỉ còn lại ác quỷ đang cười khúc khích, rủ rỉ bên tai cậu ta những câu từ đầy khó chịu. Bực bội càng nhiều hơn trước, Jiro không làm mặt thân thiện nổi với cả hai người bạn, cậu ta vứt bình đựng nước vào góc, tự mình đứng dậy tập luyện một mình. Shima gọi cũng không quay lại.

Khi Taki trở lại rồi, nhìn số lượng người từ ba thành hai, khó hiểu ra mặt. Dù khó chịu với thái độ của Jiro nhưng bọn họ làm bạn với nhau đã lâu, không có chuyện bị những việc này mà cạch mặt lẫn nhau, Taki vì thế cũng chỉ mặt nặng mày nhẹ với Jiro hai ngày. Sau cũng thôi, vắt óc nghĩ cách làm thân với Nobita lại còn có ích hơn.

"Jiro đâu rồi?"

Wata nhún vai, hất cằm về góc cách đó không xa, bóng lưng kiêu ngạo của Jiro để lại cho bọn họ không khác gì ngày thường, ngoại trừ việc trên mặt của cậu ta đã mất đi nụ cười. Taki ngó theo, nhíu mày nhìn trạng thái kỳ quặc của cậu bạn, suy nghĩ một chút mới quay đầu lại nhìn thiếu niên bốn mắt đang ôm bình xịt giảm đau đứng cạnh huấn luyện viên. Xác định cậu không để ý bên này, Taki mới đi thẳng qua chỗ của Jiro, muốn ba mặt một lời, nói cho rõ ràng. Shima không yên tâm nên đi cùng, Wata thấy hai cậu bạn đi rồi nên cũng đi theo, ba người rồng rắn nối nhau đi đến chỗ của Jiro đang đứng góc trong cùng. 

Nhìn thoáng qua, không khác gì đi đòi nợ.

Nobita vốn không thật sự quan tâm đến Jiro và những người bạn nữa, tâm trạng xấu nhờ sự xuất hiện liên tục của Dekisugi và giọng nói ngọt ngào của cậu ta an ủi đã nguôi ngoai đi nhiều. Thật ra thì cậu không có thời gian suy nghĩ, gần tới kỳ thi rồi, cậu dù không muốn cũng phải chăm chỉ lên, kết hợp với công việc của quản lý thời gian rảnh chẳng có mấy. Thời gian đâu mà suy nghĩ đến những chuyện phiền lòng nữa.

Mà có nghĩ cũng nghĩ đến những người kia.

Cho đến khi một góc của nhà thi đấu vang lên tiếng xôn xao, tiếng quát mắng và tiếng can ngăn liên tục truyền đến khiến cho huấn luyện viên và thầy cố vấn phải chạy đến xem. Nobita thân là quản lý, dù danh hảo nhưng việc lo lắng chấn thương cho thành viên vẫn cần làm, nên cậu cũng vội vàng chạy theo. Đến gần mới thấy hết hồn, Taki và Jiro vật lộn trên sàn nhà, đánh đấm túi bụi trong khi Shima và Wata cố gắn can ngăn nhưng vô dụng.

Chuyện gì vậy? Không phải bọn họ là bạn tốt à? Có chuyện gì khiến bọn họ phải đánh nhau luôn thế? Nobita chưa kịp hiểu tình hình gì, cậu đến sau nên đứng ở ngoài rìa, mà với thân hình thấp bé, gầy nhỏ hơn thành viên câu lạc bộ nên cậu không nhìn rõ được cảnh bên trong. Nhưng hồi chuông cảnh báo lại reo inh ỏi trong lòng cậu, dự cảm xấu không ngừng dập dìu rồi cuốn lên, treo trong cổ họng của cậu không yên.

Chẳng mấy chốc đã được chứng thực, cuộc "trò chuyện" của Jiro và Taki lại tiếp tục, lúc này ai cũng nghe rõ ràng, rành mạch.

"Chỉ vì một cô gái mà mày khiến bạn mình phải khóc tức tưởi, còn cố ý hạ thấp danh dự và áp đặt chính bạn bè của mình. Không thấy sai trái lắm à?!"

"Xem lại bản thân mình đi! Chỉ vì một thằng xa lạ mà mày cãi nhau với tao, cạch mặt tao, hiện tại còn đánh luôn cả tao. Tình bạn mấy năm chẳng thấm tháp gì so với người bạn ba tháng của mày phải không? Hơn nữa, Minamoto không phải một cô gái bình thường!"

"Đúng rồi, bạn Minamoto làm sao bình thường được, cậu ấy là người mày thần tượng đến phát điên, giết chết trí khôn của mày mất rồi còn gì? Và, mày và Nobita khác nhau! Mày không thể so sánh như thế!"

"Á à, tao bắt trúng thóp của mày rồi chứ gì? Thằng chó!"

Ánh mắt của quần chúng từ đặt trên hai cậu trai đã tách ra nhưng vẫn không ngừng giơ tay đá chân chuyển dần sang cậu quản lý bốn mắt, vẫn đờ ra sau khi nghe rõ mồn một lời qua tiếng lại của hai tên ngốc. Dưới ánh mắt của nhiều người, hai gò má của cậu đỏ lên rồi lan ra vành tai, cả cổ cũng đỏ bừng bừng, nhưng trước khi có ai đó để ý thấy cậu trai này cũng dễ thương thì huấn luyện viên câu lạc bộ Judo đã ra tay. 

Tiếng cốc đầu lớn đến mức cả tòa nhà thi đấu đều nghe thấy, có vài người đứng gần còn giật bắn cả lên, đương nhiên trong đó có cả Nobita. Cậu sợ sệt nhìn vị huấn luyện viên cứng nhắc mọi lần đang lớn tiếng răn đe hai thành viên dám vi phạm điều lệ của ông đưa ra, ngó thấy cả hai vẫn chưa chừa được chút nào mà thấy lo thay. Cuối cùng, chẳng biết tại sao lửa lại lan đến chỗ cậu, quản lý câu lạc bộ Judo bị đá ra khỏi nhà thi đấu chung với hai thành viên quậy phá, bị cấm đến tập luyện trước khi làm lành lại với nhau.

Nobita ôm lấy cặp táp đựng tài liệu gần đây của mình, chưng hửng nhìn hai người bên cạnh vẫn đang lườm nhau. Cảm thấy đêm nay lạnh gấp mấy lần bình thường, cậu chép miệng, suy nghĩ mình nên bắt chuyện như thế nào. Tuy bảo đã thôi không buồn phiền hay giận dữ với Jiro nữa, nhưng cậu cũng quên luôn cách trò chuyện với người lạ, mà cậu thì bị bệnh sợ nói chuyện với người lạ nữa.

Có điều không chờ thiếu niên bốn mắt điều hòa không khí, cậu trai cao kều đã lên tiếng trước, giọng nói mạnh mẽ vang lên sau tiếng thở hắt ra. "Nếu mày đã như thế thì có muốn tỏ tình với nữ thần của mày không? Cho cậu ấy biết, mình có một fan cuồng đáng sợ thế nào."

"Mày, mày làm gì?!" Jiro hoảng hốt bị Taki nắm lấy cổ áo của mình kéo đi một mạch, cậu ta vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng vô dụng, Taki như thể dùng hết sức lực để lôi kéo đi vậy. Chẳng đời nào một người fan ẩn danh như cậu ta lại muốn xuất hiện trước mặt thần tượng trong bối cảnh, bộ dạng nhếch nhác thế này, huống chi còn là Jiro nữa? 

"Mày dùng danh nghĩa fan hâm mộ của bạn Minamoto bấy lâu nay, hạch sách người khác đủ điều, sao không đến hỏi trực tiếp idol của mày có suy nghĩ thế nào? Mày yên tâm, cậu ấy không nổi đến độ giữ gìn mặt mũi của mình mà chối bỏ mày đâu. Chỉ là, tao nghĩ cậu ấy sẽ sợ mày ra mặt ấy mà." Taki cười, khóe môi nhếch lên làm lộ ra răng nanh sắc nhọn, hiếm khi tỏ ra xấu xa như lúc này.

Jiro đờ ra trong nửa giây rồi điên cuồng giãy giụa, khỏi nói cũng biết cậu ta sợ mất mặt đến độ nào.

Nobita cũng bị Taki kéo đi, nhưng hành động của người con trai cao lớn không hề mạnh bạo hay cưỡng chế chút nào, ít nhất là cậu sẽ không bị bầm cổ tay sau khi bị kéo đi. Thật lòng thì cậu cũng giống như Jiro, không muốn gặp Shizuka trong trường hợp này chút nào, mà dù cảnh nào cậu cũng không muốn gặp. Chứa chấp mỗi Dekisugi là cậu đủ mệt rồi, chẳng muốn tiếp nhận ai vào vòng an toàn của mình nữa. Đặc biệt khi cô ấy là một trong những nhân vật chính của giấc mơ.

Nhưng Taki kiên quyết thế nào cậu biết, như cách cậu ta mè nheo cậu làm quản lý cho bằng được vậy nên Nobita lựa chọn bỏ cuộc. Nhân lúc này chuẩn bị tinh thần còn tốt hơn. An ủi bản thân rằng giờ này trời cũng đã đỏ, hẳn Shizuka về nhà rồi, sẽ không gặp được đâu, Nobita lủi thủi đi theo hai người chộn rộn nãy giờ. Ồn ào đến tận cổng trường.

Và Nobita cũng không hề ngờ đến, đón mình không phải bầu trời chiều đẹp đẽ, hay khung cảnh nhộn nhịp ngoài đường lớn trước khi đổ về đêm, mà là hai vị không cần tồn tại ngay lúc này. Một nam một nữ, một đút tay vào túi dựa vào cổng trường bám bụi, một nắm lấy cặp táp, ngẩn người ngắm hoàng hôn, cả hai đều đẹp đẽ, như một bức tranh sơn dầu cổ điển trưng trong lồng kính vậy. 

"Nobita."

Bọn họ đồng thanh, gọi tên người mình chờ đợi, không để ý trái tim đang dần nguội lạnh của đối phương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net