35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, n và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

==========

Nobita cảm thấy cuộc đời mình nên nhàm chán trôi đi mới đúng, như ngày mà cậu thẫn thờ bên bờ sông, tưởng tượng đến cảnh mình vác cuốc cày bừa một mớ ruộng trồng rau gì đó. Vị kẹo ngọt ngào ngày hôm đó cũng nhớ, mùi hương hoa thoang thoảng bên cánh mũi cũng nhớ, sắc hoa và mặt nước lăn tăn khi ấy cũng nhớ, càng nhớ rõ một lòng yên bình của mình. Ấy vậy mà sự xuất hiện của Dekisugi đã phá hủy tất cả, không đúng, Taki mới là người gây chuyện trước, không dưng bắt ép, dụ dỗ cậu vào làm quản lý câu lạc bộ Judo làm gì. Về trễ gặp Dekisugi, đi sớm gặp Shizuka, đi chơi còn vào hẳn sân nhà của người ta. Sau này Dekisugi còn đến câu lạc bộ Judo, này nọ thuyết phục bọn họ làm bạn của nhau. 

Mà chuyện cũng đã lỡ, cậu cũng không thiệt gì. Còn hời được một bảo mẫu vừa đẹp trai, học tốt lại giỏi quan tâm chăm sóc người khác. Có thể kèm cậu học bài, có thể giải sầu cùng cậu, có thể nghe mẹ mắng hộ còn có thể cho cậu dựa vào ngủ gật. Ừ, hình như hơi bị hời luôn. Nobita mơ màng nghĩ cuộc sống của mình hình như lên hương không ích.

Vì thế, cảm thấy mọi chuyện gần đây của Nobita yên ổn quá, nên ông trời tìm việc đến cho cậu. Tại sao chỉ trong một buổi chiều, không, một buổi xế chiều thôi mà bao phiền phức ập đến với cậu vậy?!

Hết Taki và Jiro đánh nhau vì "mỹ nhân", đối tượng trong đó còn tính luôn cả cậu. Bị mọi người trong câu lạc bộ nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ không nói, lại còn bị huấn luyện viên ném ra khỏi nhà thi đấu trước ánh mắt của cả trường. Bị Jiro vạ lây mà phải gặp Shizuka cũng thôi, bọn họ làm gì có cơ hội vào trường nữ sinh trong giờ này để gặp chứ.

Vốn tưởng an toàn rồi, thế mà giờ người lại ở đây?! Còn nhìn cậu cười duyên dáng, kêu tên cậu ngọt ngào như thế! Ông trời không sợ Jiro nhịn không được xách dao đâm cậu hay sao?!

"Nobita, hôm nay về sớm vậy?" Dekisugi nhanh chân hơn Shizuka, cậu ta dùng ba sải chân dài đã tiếp cận được cậu. Cũng chẳng biết vô tình hay cố ý, cổ tay bị Taki nắm rơi vào tay cậu trai đẹp mã này.

Cậu trai cao kều từ bất ngờ chuyển sang khó chịu. Cậu ta nheo mắt nhìn hai nam sinh đang đứng cạnh nhau, người nhỏ con thì hơi rụt người lại, người đẹp trai cao ráo hơn thì cẩn thận nắm lấy tay cậu trai, cười cười nói nói. Rõ ràng trước đó Nobita vẫn đang trong tay mình, thoáng cái đã bị người khác cướp mất. Taki không tài nào dễ chịu nổi.

"Ừm, có chút chuyện." Nobita lén lút nhìn Shizuka lại lo lắng nhìn Jiro vẫn im lặng bên cạnh, không để ý Dekisugi đã dắt tay mình từ bao giờ.

Dekisugi đương nhiên tinh ý, không bỏ qua ánh mắt nào của cậu, liền theo tầm mắt nhìn sang bên cạnh. Phát hiện ngoại trừ cậu bạn cao nhòng của Nobita trừng mắt nhìn mình, còn có cả một cậu bạn khác đang bị Tanaka nắm cổ áo. Lúc này dưới ánh đỏ của trời chiều, trên mái tóc rối bời cùng gương mặt trắng bệnh nổi lên vệt hồng, mà đôi mắt của cậu ta, mờ mịt nhìn về phía trước. Dekisugi xoay đầu nhìn Shizuka đang đứng chần chờ sau lưng mình, muốn tiến tới lại ngập ngừng, ngại đối diện đông nam sinh. Cậu chàng học giỏi nhìn qua lại hai lần, lại nhìn cậu nhóc bốn mắt trong tay mình đang bất an, liền hiểu đôi phần.

"Minamoto, không phải cậu tìm Nobita có việc à?" Dekisugi khẽ cười, cậu ta vẫn nắm lấy tay Nobita. Hiếm khi con thỏ  này ngoan ngoãn không xấu hổ, cậu ta phải nắm cho đủ những lần sau. Hiện tại người này vô thức dựa vào mình, Dekisugi vui còn hơn năm mới nhận lì xì nữa.

Một tiếng Minamoto kêu lên, cả ba người bên cạnh đều có phản ứng. Nobita và Taki cùng lúc nhìn sang Jiro, sợ cậu ta nháo nhào lên, lại kiếm chuyện với Nobita nữa mất. Nhưng cả hai cũng nghĩ, có nữ thần ở đây, khéo Jiro lại không dám làm gì, dù sao cậu ta quan trọng mặt mũi nhất. Mà Taki thì có suy nghĩ chút chuyện hơn, ban nãy đã tính để cô nàng nữ thần này biết chuyện rồi dạy dỗ lại tên bạn tên bè này. Giờ người tự tìm đến, đỡ tốn công biết bao nhiêu.

Shizuka nghe Dekisugi gọi mình mới lấy bình tĩnh đi qua, lúc tìm đến cổng trường của Nobita, cô đã lo lắng không biết nên bắt chuyện làm sao với người bạn cũ này. Ấy thế mà vừa đến đã thấy người mình thích, không, từng thích đứng ở đó, dáng vẻ thoải mái vô cùng. Có mấy nữ sinh tan trường đi ngang qua Dekisugi còn vui vẻ vẫy tay chào, cậu trai kia cũng không ngại ngùng mà chào lại, trông thân quen lắm.

Thoáng chốc, cô cảm thấy bối rối. Tại sao Dekisugi lại ở đây, cậu ấy có bạn bè gì ở đây à? Người bạn đó quan trọng đến độ Dekisugi đưa đón hằng ngày luôn ư? Chỉ cần nhìn thoáng qua thái độ của học sinh trong trường và Dekisugi, hẳn là bọn họ gặp nhau khá thường xuyên, Dekisugi lại học khác trường, hiển nhiên là đứng ở đây chờ riết quen. Người mà cậu ta chờ đợi, không chừng quan trọng lắm nhỉ?

Ra, lý do mà Dekisugi khéo léo từ chối cô. Không phải là không có hứng thú yêu đương, cậu ta thích một người khác rồi. Cứ thế, trong lòng của nữ sinh xinh xắn tràn ra cảm giác hụt hẫng và một chút may mắn, may mà cô đã dứt ra được, may mà lúc đó mình chưa tỏ tình thẳng mặt ra. Nếu không hiện tại mối quan hệ của bọn họ còn khó xử hơn. Shizuka an ủi lòng mình như thế, đứng một bên người ngắm trời người ngắm đất, im lặng chờ đợi người mà mình mong nhớ.

Vậy mà người Dekisugi đón lại là Nobita!

Shizuka cảm thấy mình dường như không thể hiểu nổi, không hiểu Dekisugi nghĩ gì mà cũng không hiểu Nobita là người thế nào. Ban đầu cô chỉ cảm thấy hứng thú, muốn biết một Nobita mờ nhạt hồi cấp một đã khác xưa ra , muốn biết sau cặp kính dày che khuất được cả tâm hồn đó, mình là một người thế nào. Khoảnh khắc Nobita đứng trên sân khấu kéo dài thời gian cho cô, là giây phút cô tiếc nuối vì không thể nhìn thấy nhất. Có toả sáng đến độ, bạn thân của cô phải hai mắt sáng rỡ khi nhắc đến cậu không?

Thế nên sau khi sắp xếp xong việc của mình, Shizuka chủ động đến trường tìm Nobita, nghe bảo cậu ấy làm quản lý cho câu lạc bộ Judo. Thiếu nữ xinh xắn vừa tan trường liền đi tới trường trung học này, mang một tâm trạng thoải mái, và hiện tại đã không còn.

"Nobita." Đi đến trước mặt cậu chàng bốn mắt đang bối rối nhìn mình, Shizuka mỉm cười dịu dàng, cô cảm thấy nếu mình lớn tiếng chắc chắn cậu ấy sẽ sợ.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, Nobita trong mắt Shizuka như một búp bê sứ dễ chạm, dễ vỡ vậy. Dáng đứng buổi sáng ngày hôm đó, lẻ loi mà trong veo, như một lớp sương sớm tưởng chừng gió đánh là tan là hình ảnh mà thiếu nữ đã khắc ghi vào tận đáy lòng. Không hiểu tại sao, cô lại cảm thấy mình có thể thân quen được với người này. Chắc vì sự tự tin ẩn giấu trong cô nhỉ?

Ánh mắt láo liên nhìn xung quanh của Nobita bị giấu sau cặp kính dày cùng tóc mái rũ xuống, cậu không dám nói chuyện với Shizuka, cũng ngại không muốn thân thiết với cô ấy. Cảm giác nhớ nhung và đau đớn từ thuở nào tràn về, khác hẳn với Dekisugi, mối tình đầu năm nào với cô gái nhỏ có sự ảnh hưởng lớn đến cậu lắm. Chịu đựng sự khó chịu, Nobita vô thức nắm chặt lấy bàn tay của người bên cạnh, siết đến đỏ bừng cả tay.

Không kịp suy nghĩ cái gì cho đàng hoàng, cậu chỉ muốn chạy vắt giò lên cổ mà thôi. Nhưng có Taki và Jiro ở đây, cậu cũng ngại hành xử khó hiểu trước mặt bọn họ, còn Dekisugi thì, thiếu niên bốn mắt chớp mắt nghĩ, hình như lần nào mình mất mặt cũng trước cậu ta cả. Vội vội vàng vàng kéo tay áo của cậu chàng kiêu ngạo nào đó, Nobita ngượng nghịu đẩy Jiro ra chắn trước mình, lắp bắp thành lời. "Từ, từ từ đã. Cậu, cậu ta có chuyện muốn nói với cậu đó!"

Sao cũng được, ít nhất cậu vẫn có thể kéo Jiro ra làm bia đỡ đạn. Dù sao chuyện cũng từ cậu ta mà ra, người tháo cũng chính là người thắt dây mà!

Cũng may cho Dekisugi, nếu lúc này không có Jiro và Taki tìm chuyện để làm, Shizuka mà tìm tới. Khéo người Nobita đẩy đã là cậu ta rồi, ai bảo Shizuka vẫn luôn thích người này chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net