37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, n và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

==========

Khác với ánh chiều tà như ngọn lửa cháy bỏng nướng chín mặt đất thành màu vàng ấm áp, biến mặt sông thành một mặt gương phản chiếu dải hoa vàng trên bầu trời vẫn còn ánh xanh. Ban đêm, trên mặt sông yên ả, chốc chốc bị gió thổi gợn lên từng đợt sóng chỉ phản chiếu một màu mực đen, thăm thẳm tưởng chừng nuốt trôi người khác. Chỉ có một chút ánh sáng từ đèn đường đổ xuống, khiến mặt nước xanh lốm đốm vàng.

Dọc theo bờ sông là một con đường, trải dài từ cả một đoạn từ khu phố này sang khu phố khác, dính chặt vào dòng chảy của con sông uốn lượn. Bên kia bờ sông là một rừng cây nhỏ, sát bên là một công viên yên tĩnh dành cho người lớn tuổi, vào mùa hoa nơi đó nhuộm trắng cả dòng sông, như một bức tranh thủy mặc trầm lắng. Trông đẹp đẽ đến thế nhưng trông cũng buồn đến lạ, thoáng qua khiến cho bất kỳ ai cảm giác phiền muộn bị thu hút ở nơi này. Như cách mà thiếu niên bốn mắt thả người trên mặt cỏ suốt những năm tháng trước đó, ngắm trời xanh mây trắng, ngắm hàng cây xanh ngắt, ngắm mặt nước róc rách cũng khiến cho lòng cậu nhẹ tênh.

Dần dà, nơi này đã là chốn mà cậu cực kỳ thích ghé qua.

Đương nhiên, cũng là con đường cậu lựa chọn mỗi khi phải ra ngoài. Nhưng có lẽ, sau ngày hôm nay cậu sẽ chọn một con đường khác để đi vậy.

Nobita đứng ở trên đường, ôm một cái túi đựng trứng và nước tương ngó cái người đang ôm đầu gối ngồi trên mặt cỏ, trông đáng thương vô cùng kia. Cũng không phải chỉ có mỗi dáng lưng đã khiến cậu nghĩ thế, chỉ là tiếng khóc nhỏ nhẹ trong đêm yên tĩnh cực kỳ chối tai mà thôi.

Chỉnh lấy cặp kính trên sống mũi, Nobita thả nhẹ bước chân đi qua, cố gắng giảm nhẹ sự tồn tại của mình. Sau khi đã thấy đủ xa cậu vội vàng vắt giò lên cổ mà chạy, sợ rằng người phía sau sẽ bật dậy đuổi theo, nắm lấy cổ áo của mình vật xuống. Dù sao người ta vẫn là tân binh nổi trội trong câu lạc bộ Judo mà.

Nobita ngại phiền phức, sợ dính phải nhiều chuyện không đáng, cũng càng không muốn bản thân quá nổi bật bị người ta để ý. Cậu sợ khi ánh mắt của người khác đặt lên trên mình, cậu sẽ nhớ đến giấc mơ, những đôi mắt trêu chọc, xấu tính nhưng cũng dịu dàng nhìn mình. Cậu sợ mình sẽ bất giác so sánh, sợ mũi mình sẽ đau, mắt mình sẽ ướt khi nhận ra ánh mắt xa lạ mà họ dành cho cậu.

Trốn đến một ngôi trường nhỏ khác với bất kỳ người bạn nào hồi tiểu học, từ chối trở lại thăm trường, không hề tồn tại trong những buổi họp lớp. Tất cả là lựa chọn để đảm bảo trái tim đang nhỏ máu và linh hồn yếu ớt của cậu. Nobita chưa từng hối hận khi ra quyết định như thế.

Nhưng lúc này, khi có một người luôn ở bên cạnh cậu, nắm lấy tay cậu, dùng chất giọng dịu dàng thủ thỉ bên tai cậu, nói thích cậu. Nobita lại cảm thấy lung lay, vì đã trải qua ấm áp, vì nhận được tình cảm của tên đẹp mã kia, khiến cho cậu cảm thấy thèm muốn.

Một mầm cây nhỏ trồi lên mặt đất, dùng nỗi nhớ của cậu vun vầy, dùng tình cảm của Dekisugi chăm sóc. Từng chút lớn lên, âm thanh của nó vang lên trong lòng cậu, Nobita thật sự muốn cô đơn một mình sao? Thật sự chỉ Dekisugi sao? Hay tất cả những người khác, những người trao cho cậu chút tình cảm nhỏ nhoi đều không đáng để cậu bỏ vào mắt sao?

Nobita, cậu có muốn tham lam hơn một chút không?

Bước chân dừng lại trên đường, lòng bàn chân cảm thấy bỏng rát, chẳng biết là sự thật hay ảo tưởng. Nobita cảm thấy dưới chân mình toàn là lửa, chỉ cần cậu bước tới một bước, chắc chắn sẽ bị nó nuốt chửng.

Đã qua chiều tối, ánh sáng chói mắt cũng tắt hẳn dưới chân trời mịt mù xa xăm, chỉ có ánh đèn đường vàng ấm và ánh trăng lơ lửng trên cao, soi rọi con khung cảnh xung quanh cậu. Thiếu niên đứng ở đó, khoác lên người một cái áo khoác dày, ôm trong lòng là túi đồ mua từ cửa hàng tiện lợi, bên cạnh chỉ có một cây cột điện cao nhòng với một cái máy bán nước trơ trội giữa trời và đất.

Gió nổi lên cuốn tán lá vang lên âm thanh xào xạc, lá cây rơi lả tả trải dài trên đất và cả mặt sông. Gió thổi qua mặt cỏ, từng vệt từng vệt đều tăm tắp, như một dải lụa xa xỉ tha thướt trong tay người giàu vậy. Nó cũng thổi qua người cậu, thổi mái tóc ngắn bay bay, thổi cả đôi mắt cận cảm thấy khô rát.

Vô thức đánh một cái rùng mình, Nobita sờ sờ hai cánh tay, ép da gà trên người xẹp xuống. Trời lạnh như thế, ở lâu khéo lại cảm mất.

Nobita nhìn máy bán nước kế bên, mặt mũi căng thẳng cho ra một quyết định khó lường.

***

Gió thổi khiến mấy cọng cỏ phe phẩy, lướt qua ống quần, chen vào cổ chân trần nhồn nhột. Gió cũng thổi qua cái áo thun rộng thùng thình trên người cậu ta, vốn dĩ thường bị mồ hôi dính lên người, nay đã khô từ lâu. Thiếu niên có đôi mắt hẹp dài ôm đầu gối, mặc kệ cỏ cọ chân mình ngứa, mặc kệ tiếng côn trùng kêu râm ran bên tai và tiếng gió ngày một lớn.

Jiro không sợ mưa, không sợ gió, không sợ sấm, không sợ bão, càng chẳng sợ ốm đau gì. Từ nhỏ tới lớn cuộc đời của cậu ta suôn sẻ lắm, có bố mẹ yêu thương, có gia đình khá giả, có em gái đáng yêu, có bè bạn tốt bụng. Học hành của cậu ta cũng chẳng kém, nếu không phải thích Judo và đám Taki, cậu ta cũng đã chẳng đến ngôi trường nhỏ bé đó.

Xưa nay chưa từng chịu đau, chịu khổ, cậu ta cũng không ngại đau, sợ khó, muốn gì cũng có thể làm tới cùng. Chỉ có yêu đương là chưa, người khác bảo cậu ta hẳn đào hoa lắm, chỉ có cậu ta biết mình đó giờ chưa thích ai. Không phải không hợp mắt thì tính tình không hợp, cũng là không khơi gợi được chút hứng thú nào, còn kém cả đám Taki. Cậu chủ Jiro cứ thế khinh khỉnh lên cấp hai, tình cờ gặp được bạn thân của em gái.

Thế mà lại thích người ta từ cái nhìn đầu tiên.

Jiro hoảng không? Hoảng chứ. Jiro lo không? Lo chứ. Jiro sợ không? Không sợ.

Sự thành công từ nhỏ tới lớn khiến cho cậu ta cảm thấy không có gì khó cả, tán một cô nàng thôi mà, có gì mà ngại. Đương nhiên là cậu ta đã đoán sai về cái mặt dày của mình, cuối cùng suốt mấy tháng trôi qua, vị trí đứng của cậu ta vẫn mãi ở chức fan cuồng. Đến cả em gái cũng thất vọng về cậu ta.

Jiro lúc này mới đờ ra, cảm thấy mọi chuyện không dễ dàng như cậu ta nghĩ. Sau đó, tiến vào giai đoạn vắt óc nghĩ kế hoạch mới, buồn bực qua ngày. May mắn có câu lạc bộ Judo làm phân tán tinh thần, vơi bớt đi sự tự ti mới ngóc đầu lên được trong lòng cậu ta.

Và chẳng ai ngờ, người mà Taki mang đến làm quản lý tạm thời lại là quả bom sau này thế chứ?

Jiro không ghét Nobita, cậu ta ghen tỵ với tên nhóc một mẩu, mắt thì bé tí tẹo, mặt mũi lại xấu xí như thế. Gia cảnh nghe nói cũng bình thường thôi, học lực thì bê bết đến độ khiến cho người ta che mặt lại không nhìn nổi. Ấy vậy mà có thể thu hút được Taki, nhìn thằng bạn xun xoe xoay quanh cậu, cậu ta lại khó chịu hơn. Dừng ở đó là đủ, cùng là con trai với nhau, cần gì khắc khe như thế?

Cảm thấy mình quả nhiên là người rộng lượng và tinh tế, Jiro cười khẩy khi bao cả bọn đến lễ hội trường Todaiya. Đương nhiên cậu ta sẽ không nói ra, lý do thật sự là mình bản thân không dám đi một mình. Ai biết đoá hoa như cậu ta sẽ bị làm gì chứ?

Cho đến khi nhìn thấy Nobita nhào lên sân khấu cùng bộ đồ diễn kịch xấu xí, nhìn cậu ta run sợ quỳ trên sàn gỗ níu kéo từng phút từng giây. Ngay cả khi nữ thần của cậu ta xuất hiện, kéo theo toàn trường đều ngẩn ra nhìn, cậu ta vẫn nghi hoặc nhìn cậu nhóc trốn còn nhanh hơn thỏ kia. Tại sao phải nỗ lực như thế? Vì cậu ta có lòng dạ bao la hay vì muốn lấy lòng thiếu nữ ấy?

Ngày hôm đó, Jiro cảm thấy bụng dạ mình nôn nao.

Từ lúc biết bản thân mình vô dụng trong việc theo đuổi nữ thần, đến việc cảm thấy ngứa mắt một người bạn mới, cuối cùng là nhận ra, có một người không phải cậu ta rơi vào mắt xanh của nữ thần. Jiro cảm thấy mờ mịt, bức bối và khó chịu, như hàng nghìn con kiến đang bò lởn vởn trên da cậu ta, dùng tay cấu lên cũng không thể hết được, cũng không thể quên đi. Ác ma trong lòng cậu ta lúc đó, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Nobita, chỉ cần thiếu niên bốn mắt đó biến mất, tất cả mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.

"Tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu được, xin lỗi." Giọng nói dịu dàng nhưng không có ý tứ yêu đương gì cả, như một con dao mỏng, trông thì yếu nhưng đâm lại đau.

"Vì Nobita sao? Cậu thích cậu ta à?" Jiro siết chặt tay dưới mặt bàn, cảm thấy mặt mình vừa nóng vừa rát, đôi mắt cũng xót không chịu được.

Shizuka ngẩn ra, cô ấy chớp mắt muốn nghe lại câu hỏi của cậu ta, nhưng rồi nhìn thấy người đối diện đầu càng thấp, cô nghĩ mình không nghe lầm. Đảo đá trong ly nước kêu lanh canh, cô gái nhìn đầu ngón tay đỏ bừng vì lạnh của mình. Nói: "Không phải, chỉ là tớ vừa bị từ chối. Bây giờ tớ không muốn hẹn hò với ai cả."

"Bị từ chối?! Nobita từ chối cậu á?" Jiro ngạc nhiên ngước lên, cảm thấy tai mình bị hỏng mất rồi. Nhưng chưa kịp để cậu ta lên tiếng, thằng bạn làm bù nhìn nãy giờ lại chen vào, gấp gáp giành mất.

"Sao hai người đều nghĩ tớ thích Nobita vậy?" Shizuka bị biểu cảm của Taki chọc cười, cô nàng cong cả vành mắt, lắc đầu nói. Khi đồng tử đen láy chạm vào nước đá tan trong ly, tựa như một đầm nước đọng, u buồn đến run rẩy cả người. Người tớ thích là người khác."

Shizuka không nói đó là ai, cũng từ chối đáp lại bất kỳ câu hỏi nào liên quan nữa. Cô ấy cẩn thận nhìn biểu cảm của người đối diện, có lẽ là nhìn thấy sự thất vọng và buồn bã trên gương mặt đó, cô thở dài đứng dậy. Nhỏ nhẹ một tiếng chào tạm biệt, bóng lưng gầy nhỏ đó, đâm vào mắt làm Jiro đau.

Rõ ràng cậu ta hiểu được tâm trạng khi thất tình của cô ấy, cũng biết cô ấy hiểu được điều đó. Nhưng Jiro vẫn đau và Shizuka vẫn kiên quyết từ chối tình cảm của cậu ta. Điều đó khiến cho đôi mắt chứa đựng kiêu hãnh của Jiro nhoè nước mắt, cậu ta không phải khóc vì không được đáp lại tình cảm, không thể theo đuổi được người. Cậu ta khóc vì hoá ra, thích là cảm giác đau đến như vậy.

Mối tình đầu của Jiro, ngày hôm nay buộc phải buông tay.

Nước mắt lại chảy xuống, ấm nóng trải dài trên làn da tái xanh vì lạnh, sau đó lại nhanh chóng bị gió thổi đến khô. Rõ ràng khóc cả một buổi chiều, mắt sao vẫn còn nhiều nước như thế? Jiro oán giận lau nước mắt, bất chợt cảm thấy lưng mình nặng nề, có ai đó dựa vào người cậu ta.

Một lon cà phê nóng áp vào vành tai đang đỏ dần lên của cậu ta, sự ấm áp đến vô cùng bất ngờ, cũng khiến cho Jiro ngỡ ngàng.

Giọng nói nhỏ nhẹ có chút rụt rè vang lên, như một đốm lửa được đốt lên bằng một que diêm, chóng tắt nhưng đẹp đẽ.

"Uống cà phê không?"

__________

Dạo gần đây mình cảm thấy văn phong của mình không tốt lắm, đọc không nên thơ mà cũng chẳng đủ ngọt ngào như dự định của mình. Nên nếu có thể, mong mọi người thông cảm nếu mình đăng truyện lệch một hay hai ngày.

Cám ơn mọi người nhiều ♡⁠˖⁠꒰⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠⑅⁠꒱


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net