41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, n và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

==========

Có lẽ là do dạo gần đây Nobita có một cuộc sống thoải mái quá, từ khi đồng ý làm bạn với Dekisugi cậu đã thôi suy nghĩ tiêu cực và ngừng trở nên biếng nhác, ngoan ngoãn học hành. Nhờ thế mà không khí trong ngôi nhà cũ của gia đình Nobi cũng trở nên tốt hơn, ấm áp và vui vẻ, như cách mà ông bác hàng xóm đã cười khi cầm cây kéo tỉa bonsai nói với Nobita vậy. Vẻ mặt cau có của ông bác ấy vẫn in hằn bên trong ký ức của cậu, nhưng lúc này Nobita lại thấy khác, ông ấy đã nhiều nếp nhăn hơn, tóc cũng bạc trắng, đôi mắt ấy cũng chứa nhiều tình cảm hơn xưa.

Thiếu niên phả ra khói trắng, khoác một cái khăn choàng màu tro nương theo cung đường quen thuộc mà chạy bộ, nhìn khung cảnh đã từng ngợp lá vàng bây giờ lại chỉ còn màu xám nâu của thân cây, màu xanh rêu ẩm ướt trên những hàng rào đã cũ. Nơi mà Nobita ở, đã khác với ký ức của cậu lắm rồi.

Tiếng cười nói và tiếng chuông đing đang inh ỏi đánh thức cậu trai bốn mắt khỏi sự nuối tiếc quá khứ, cậu đã chạy ra đường lớn, cũng chính là chỗ bắt gặp em gái của Jiro, bạn thân của Shizuka ngày nào. Đã đến kỳ nghỉ đông nên đoạn đường này ít học sinh hơn hẳn ngày thường, dù Nobita ra đường trễ hơn do lạnh thì lúc này vẫn vắng tanh. Rơi vào tầm mắt của cậu không phải là người với người nữa, mà là một màu đỏ rực rỡ và màu xanh thẫm của cành thông, rõ ràng là lối trang trí quen thuộc mỗi cuối năm.

Mới đó mà đã giáng sinh rồi, cứ ngỡ cậu chỉ vừa vào trung học mà thôi, lúc này Nobita vẫn còn nhớ màu hồng nhạt của từng tầng hoa anh đào trải dài dọc con đường. Từng lứa học sinh dính đầy cánh hoa cười nói đi đến trường của mình, bước qua cổng lớn và tiến vào thời kỳ vui vẻ nhất của đời người. Nobita đã nghe bố mình nói như thế khi ông Nobi chẳng thấy con trai háo hức gì với ngày trọng đại thế này.

Mà lúc đó Nobita cũng không để ý lắm, còn vì ngủ quên mà đến muộn, phải chép phạt rồi mới được về nhà. Ngày đầu tiên đến trường đã chép phạt, khéo cậu là người duy nhất mất, Taki vẫn còn nhắc mãi về chuyện đó.

Nhớ đến cậu bạn cao kều là nhớ ngay đến lời mời đi chơi của cậu ta, nhưng khổ nổi đi chơi là đi cả nhóm, Nobita lại không muốn như lần trước chọc ghẹo gì mối liên kết của bọn họ. Nên cậu không hề băn khoăn mà từ chối, khi nghe lời rên rỉ lẫn khóc lóc bên kia điện thoại mới chịu thua, bảo sẽ cùng cậu ta đón năm mới. Nobita không hiểu, chỉ với điều đó đã có thể khiến Taki vui chạy rần rần cho được, trong tiếng mắng to của bà chị nhà Tanaka, cậu trai bốn mắt cúp máy.

Nghĩ về chuyện đó cũng không có ích gì, Nobita xác định bản thân không được thông minh, sẽ chẳng tài nào hiểu suy nghĩ của Taki. 

Thế là ngày giáng sinh vui tươi và hạnh phúc đã được Nobita xác định bằng việc nằm nhà đọc truyện tranh, chiều đến thì giúp bà Nobi làm cơm tối, vì là ngày lễ nên cả nhà Nobi cũng có một bữa cơm thịnh soạn hơn ngày thường. Dù vậy việc Nobita có thể làm không nhiều lắm, vì có một số món cầu kỳ quá, cậu không biết làm. Nhìn món gà tây quay với lớp da vàng bóng bẩy, mùi thơm nức mũi khiến cậu cảm giác có thể cắn một miệng đầy thịt, khơi dậy cơn thèm ăn của cậu, nhưng nguyên con lận cậu nhóc không thể thó được miếng nào để ăn vụng cả.

Ngoài ra còn có thịt lợn muối, bánh khúc cây, bánh quy gừng do chính tay cậu nặn thành hình. Đương nhiên còn có món miso thơm ngon độc quyền của bà Nobi nữa, dù hai bố con nhà Nobi thấy không hợp với bàn ăn lắm. Cơ mà, bà Nobi thích là được.

Đã lâu lắm rồi gia đình bọn họ mới vui vẻ ăn một bữa cơm thế này, mấy năm trước, giáng sinh với bọn họ cũng chỉ là một ngày bình thường mà thôi. Năm nay, có lẽ là vì ăn mừng Nobita lấy lại sức sống nên bà Nobi vui vẻ làm nhiều món hơn hẳn, bằng chứng là thường ngày chẳng có chuyện nguyên một con gà nằm trên bàn thế này đâu. Ông Nobi tự thưởng cho mình vì một năm làm việc chăm chỉ, quyết định lấy ra chai rượu Tây mà thường thường được ông nâng niu cất trong tủ kính, tuy vậy ông cũng chỉ rót lưng chừng ly mà thôi. Bà Nobi nhắm một mắt, mở một mắt không phàn nàn ông chồng mê rượu nhà mình, bà đang cắt thịt chia cho cậu con trai.

Nobita chấp tay lại, cùng bố mẹ chúc một bữa ăn ngon mới bắt đầu gấp thịt gà đưa lên miệng, thưởng thức mùi vị món ăn truyền thống vào ngày cuối năm này. Chỉ có mình cậu biết, khi đó mình cũng đã chúc thay cho một người khác nữa. 

"Cậu cũng ăn ngon nha, Doraemon!"

Với sức ăn của ba người quả thật không thể ăn hết cả một bàn ăn như thế, nên cuối cùng nửa con gà quay được gói lại cất vào tủ, phần bánh quy và bánh khúc cây được bà Nobi chia ra đĩa nhỏ mang ra phòng khách để vừa xe truyền hình vừa ăn. Nobita phụ mẹ rửa chén xong liền vừa lau tay vừa chạy ra ngoài, ôm lấy đĩa bánh ngọt ngào của mình mà nhâm nhi, ông Nobi thấy vậy còn cười rộ lên. Xong xuôi hết việc của mình bà Nobi mới đi ra, ngồi bên cạnh chồng vừa xem phim vừa ăn, nụ cười vẫn luôn hiện trên môi của người phụ nữ.

Một đêm giáng sinh quá mức an bình và hạnh phúc, Nobita ăn xong liền nằm dài trên chiếu, ôm lấy gối đầu mà suy nghĩ như thế. Dạo này quá yên tĩnh, không có chuyện gì đủ lớn để cậu cảm thấy buồn bực và suy sụp, giống như sau màn theo đuôi dai dẳng của Dekisugi, Nobita sinh ra được kháng thể vậy. Dù là chuyện cãi nhau của Taki và Jiro, chuyện Shizuka xuất hiện cũng không đủ để cậu cảm thấy choáng váng.

Mà chỉ cần khi cậu thoải mái, nhất định sau đó sẽ là một chuyện rất bất giờ xảy ra. Còn xui xẻo nữa ấy chứ.

Chuông cửa nhà Nobi vang lên, đã lâu lắm rồi từ lúc nó được lắp đặt đến nay mới có người sử dụng đến, thông thường người ta sẽ gõ cửa hoặc kêu tên cơ. Nobita lấy làm lạ, nhưng vì bà Nobi và ông Nobi không tiện đứng dậy, cậu liền xung phong chạy ra xem. Cũng đâu thể để bà Nobi ngừng ăn đi mở cửa được, đúng không?

Vừa hé ra liền thấy được gương mặt đẹp trai quen thuộc đang đứng ở bên ngoài.

"Giáng sinh vui vẻ." Dekisugi nhìn thấy cậu liền cười, đôi mắt thường ngày đã sáng nay càng lấp lánh hơn, cũng chẳng rõ là do ánh đèn bên ngoài hay do có người trước mắt nữa.

Hôm nay cậu chàng học sinh giỏi mặc một bộ thường phục hiếm thấy, đến nay số lần Nobita nhìn thấy Dekisugi không mặc đồng phục có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, tính tới tính lui mới hai, ba lần gì đấy thôi. Khoác ngoài là một cái áo dạ màu xanh rêu xám dài tới đùi, bên trong là một cái áo len đan tay màu hạt dẻ, trong cùng là một lớp áo polo thoải mái, quần kaki đồng màu với áo len, choàng thêm một cái khăn che miệng mũi là đủ ấm áp.

Có lẽ là do ở ngoài đường hơi lâu nên hai tay và mũi của Dekisugi đã ửng đỏ, cậu ta hơi khụt khịt mũi rồi hà hơi, bắt đầu vào chuyện chính ngay và luôn. Không hổ danh là người trung thực và thẳng thắn nhất trường Horikomi, cậu ta lấy từ trong túi áo khoác dài ra một hộp quà nhỏ cỡ lòng bàn tay được thắt nơ vô cùng cẩn thận. Trông nó xinh xắn đến độ Nobita hơi hoài nghi cái này có do chính tay con trai làm không, nhưng đối tượng đưa là Dekisugi thì cậu chỉ đành tin thôi, người ta còn làm bánh kem được mà.

"Quà cho tôi sao?" Nobita mở rộng cửa, ngượng ngùng nhìn hộp quà trong tay cậu ta, hỏi.

"Tớ mua nó từ lâu rồi, hôm nay mới có dịp tặng cậu." Dekisugi gật đầu, mỉm cười dịu dàng mà nói, khi thấy người đối diện xấu hổ mím môi lại còn ân cần bồi thêm. "Chỉ là đồ lặt vặt thôi, không đắt đâu."

Nobita lắc đầu, ngó hộp quà trong tay cậu ta lại nhìn gương mặt đẹp trai bày ra bộ dáng mong đợi nhìn mình, ngập ngừng nói. "Tôi không có chuẩn bị quà cho cậu..."

Thật ra nếu Nobita chuẩn bị quà cho Dekisugi mới làm cho cậu ta giật mình đấy, dù sao trông cậu chẳng giống người có thể nhớ đến chuyện như này cả, hoặc là cậu sẽ chẳng nhớ chuyện tặng quà cho cậu bạn "mới quen" này. Dù có chút tiếc nuối vì không được đáp lại, Dekisugi vẫn không tỏ vẻ thất vọng trước mặt cậu, nếu cậu trai bốn mắt chịu nhận quà đã là chuyện đáng tự hào nhất tháng này rồi.

"Vậy sang năm cậu chuẩn bị cho tớ hai phần quà nhé, tớ sẽ đợi." 

Dekisugi nắm lấy tay của Nobita, thân người cao hơn một chút của cậu ta ghé sát vào người cậu, chắn đi chút gió đông đang thổi vù vù bên ngoài cũng rút đi một lượng không nhỏ không khí trong lành. Bên cánh mũi của Nobita tràn ngập mùi thơm trên người của cậu trai đẹp mã, là mùi gừng của bánh quy và mùi thơm của bạc hà, "hơi" dễ ngửi. 

Hộp quà nhỏ được đặt vào lòng bàn tay của cậu, trên thân vẫn còn giữ hơi ấm từ trong túi áo khoác dạ dày dặn của đối phương, chẳng biết vì sao Nobita lại cảm thấy ngượng ngùng. Dekisugi cũng không rời đi ngay, cậu ta nắm lấy tay cậu, đầu ngón tay vì lạnh mà đỏ lên chạm vào vùng da ấm áp và mềm mại của Nobita, làm cậu rùng cả mình. Không biết là muốn sưởi ấm bản thân hay vì trêu chọc cậu mà tay cậu ta cứ ở lì, chỗ giao nhau giữa hai bàn tay nóng còn hơn lửa đốt.

"Cậu vào nhà ngồi một chút không, mẹ tôi làm nhiều bánh lắm." Nobita liếm đôi môi vì lạnh mà khô khốc của mình, trúc trắc nói. Đôi mắt một mí sau cặp kính dày nheo lại, mang theo ý trách móc đối phương, nhưng lại không chủ động rút tay ra.

"Tớ phải về, hôm nay trong nhà có khách." Dekisugi lắc đầu, nói.

Vậy cậu còn ở đây dây dưa làm gì? Nobita muốn hỏi, cậu không hiểu nổi suy nghĩ của mấy tên thông minh thế này cho lắm, nhưng rồi lại thôi. Nói thẳng ra thì giống như cậu đang cố tình đuổi khách vậy, trông Dekisugi bị mắng đáng thương lắm, cậu không nỡ làm lại việc đó đâu.

"Một chút nữa nhé?" Giống như nhìn ra vẻ khó hiểu của cậu, Dekisugi chủ động nói, từng ngón tay thon dài đẹp đẽ dời khỏi cổ tay nhỏ mà chạm đến lòng bàn tay, cứ thế thành ra hai người đan hẳn ngón tay vào nhau. Tay còn lại cầm hộp quà nhỏ cũng bị cậu ta nắm trọn, cả tay cả vật đều không chạy được đi đâu.

"...Cậu ở bên ngoài bao lâu rồi thế, tay lạnh vậy?" Người ta đã nói như thế Nobita nào có phàn nàn gì, cậu chỉ lầm bầm được có thế thôi.

Cánh cửa sau lưng đã đóng lại, Nobita chỉ có thể cùng với Dekisugi đứng ở bên ngoài, may mắn còn có cái tên này đứng chắn gió, nếu không cậu đã bị đông lạnh rồi. Hơi thở của cả hai chuyển thành khói ngay khi thở ra, lớp trắng mờ phe phẩy quấn quýt cạnh hai thiếu niên, giọng nói của cả hai xen kẽ nhau, người hỏi người đáp. 

Ánh đèn từ ngoài cổng đổ xuống gạch nền, chiếu lên mặt đất từng bóng đen dài, phủ lên trên mọi vật một lớp vàng óng, hai thân người nho nhỏ cũng được dính chút ít màu sắc ấm áp này. Trông như thể một bức tranh, vây xung quanh là cảnh vật đen tối do đêm xuống, chút sắc trắng từ lớp tuyết mỏng vừa đổ xuống đêm qua và mảng vàng của ánh đèn đường, hai thiếu niên đứng đó, gợi lên khung cảnh hòa thuận của đêm đông. Mọi thứ khi đó, bình yên đến lạ.

Đến tận khi Dekisugi chịu rời đi cũng là lúc Nobita vì lạnh mà hắt hơi, cái mũi nho nhỏ cũng đỏ lên như chú tuần lộc trên truyền hình mà ban nãy cậu đã xem vậy. Cậu ta hối lỗi giúp cậu lau nước mũi đang chảy ra, đôi tay đã được ủ ấm được một lúc xoa xoa lên mặt cậu, truyền ngược lại hơi ấm bị tên đẹp mã này lấy đi.

Dekisugi lại cười, cái tên này đúng là lúc nào cũng có thể cười nhỉ, dù nhìn đã quen Nobita vẫn thấy tên này đẹp trai, có lẽ là do filter ban đêm xuất sắc quá. Lần nào Nobita mê mệt nhan sắc trời đánh của cậu bạn học sinh giỏi cũng là vào đêm, như thể Dekisugi là yêu tinh của màn đêm, càng hòa vào bóng tối sức mạnh quyến rũ càng tăng mạnh.

"Vậy tớ về nhé."

"Về cẩn thận." Nobita gật đầu, cầm lấy hộp quà nhỏ ngoan ngoãn đứng chờ cậu ta ra khỏi cổng rồi mới vào trong.

Thật ra Dekisugi không thích cậu đứng ngoài này mãi nhưng lần nào cũng không nói lại Nobita, cậu ta chỉ đành đi nhanh ra cổng rồi quay đầu vẫy tay, bảo Nobita vào trong nhà. Đúng lúc này lại có một người xuất hiện, đột ngột dừng chân trước cổng nhà Nobi, cả hai không kịp ngó nghiêng đã tông vào nhau. Tiếng động lớn đến mức Nobita hết hồn chạy ra xem.

Ấy thế mà vừa đi được vài bước cậu đã hối hận, cậu nên nghe lời Dekisugi vào trong sớm một chút mới đúng, không nên kiên trì hít gió đông mà đứng bên ngoài, lại nhìn thấy tình cảnh này. Ba người, hai đứng một ngã ngồi trên nền nhìn nhau, một hộp quà to cỡ quyển từ điển rơi bên cạnh, ngoại trừ tiếng gió vù vù bên ngoài và tiếng la hét của ngôi nhà nào gần đấy ra, chẳng ai lên tiếng cả.

Đúng là đêm giáng sinh không an lành mà.

__________

Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ <3

Tuy hơi muộn một chút nhưng mong rằng mọi người đã có một ngày ấm áp và hạnh phúc bên gia đình, bạn bè và OTP nhé. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net