45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, Jaian và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

==========

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại của Jiro vang lên, năm đứa con trai ngủ vật vờ quanh phòng loạng choạng bò dậy, Taki nhấc chân đạp vào cánh tay của Jiro, bảo thằng bạn tắt đi cho người lớn ngủ. Nobita nằm trong góc quấn chặt chăn không muốn thức dậy, đến tận lúc cậu bạn cao nhòng bò qua sờ soạng mặt mũi mới không tình nguyện mở mắt, khung cảnh trước mặt còn chưa nhìn rõ đã bị cái má đau làm hoảng hốt.

"Dậy đi, bốn mắt ngủ nướng." Jiro cười nhếch môi véo cái má của cậu thêm một chốc mới buông tay ra, nhỏ giọng nói.

Nobita xoa cái mặt đỏ bừng của mình, ngồi dậy sờ đầu nằm để tìm kính, thấy rõ đường đi rồi cậu mới đi tới gần Jiro đang nhìn điện thoại, không hề khoang nhượng lên gối vào mông cậu ta. Jiro bị ăn đau trừng mắt quay lại, Nobita làm chuyện xấu xong liền nhanh gọn lao ra khỏi phòng, vắt giò lên cổ chạy ù vào phòng vệ sinh.

Jiro tức tối đuổi theo, nhưng cậu ta nặng hơn Nobita, đạp lên ván cầu thang phát ra tiếng vang lớn, không muốn đánh thức ông bà Nobi cậu ta chỉ đành bực bội tha cho con thỏ nhỏ kia. Mấy tên bạn to con thấp thỏm đi xuống lầu, sau khi Nobita rửa mặt đi ra liền chen chúc nhau chui vào làm vệ sinh cá nhân, Nobita chạy lên phòng thay quần áo rồi mang theo tiền đi xuống hội họp cùng với cả bọn.

Mấy đứa nhỏ mới ngủ được ba tiếng đã thức dậy đi đền nên ai nấy cũng ngáp ngắn ngáp dài, trên đường cũng không ít người như họ đi đền đầu năm, các cô gái còn chăm chút bản thân, màu áo kimono đủ loại màu sắc như vườn hoa lướt qua bọn họ. Ban đầu còn hơi uể oải vì thức sớm, lúc này ai nấy cũng lấy lại tinh thần, phấn chấn kéo nhau đi nhanh lên đền, sợ phải xếp hàng lúc đông người hơn. 

Nobita đi trong cùng, phía ngoài là Taki và Jiro đang đấu khẩu với nhau, sau lưng là Wata rút đầu trong khăn choàng cổ vì lạnh, Shima thì vẫn hướng mắt về phía trước. Có lẽ đã quen được Dekisugi quan tâm, khi Taki kéo tay cậu đi bên trong Nobita cũng không hề phản đối, được bốn tên con trai học Judo bảo kê, cậu nhóc bốn mắt còn cảm thấy oai phong. Hơn nữa vẻ ngoài của bốn người cũng không tệ lắm, không lòe loẹt chói mắt như cậu chàng hotboy trường nào đó, nhưng cũng dễ nhìn. 

Nếu bọn họ có bạn gái, cậu cũng không lấy làm lạ. Nobita nghĩ vậy.

Rốt cuộc khi năm cậu trai đến chân đền mới phát hiện vẫn muộn, đã có một hàng dài người xếp hàng chờ đến mình cầu nguyện rồi, nhưng dù sao vẫn đã đến, chờ chút vậy. Cả đám kéo nhau đi rửa tay và súc miệng trước, sau đó mua một chút đồ ăn bán ở các quầy gần đấy lót dạ mới đứng cùng nhau xếp hàng. 

Đứng chừng mười lăm phút Nobita kéo áo Taki, bảo với cậu ta giữ chỗ cho mình, dưới ánh mắt khó hiểu của cậu bạn ruột thẳng hơn ngựa, cậu chỉ đành ngại ngùng lẩm bẩm. Thật sự, đi vệ sinh thôi mà cũng ngại chết được.

***

Sau khi giải quyết vấn đề nhân sinh xong Nobita rời khỏi nhà vệ sinh công cộng, cậu nhìn quanh quất không nhìn thấy ai khác ở đây, đúng là chẳng mấy ai lại đi vệ sinh vào lúc đi cầu nguyện như cậu cả, ai bảo ban sáng đám bạn cứ chực chờ ngoài cửa làm cậu không đi được chứ. Ban nãy còn uống cả một ly trà nóng nữa, Nobita thở dài.

Ném khăn giấy vào thùng rác dưới bồn rửa tay ngoài trời, Nobita dự định trở về xếp hàng chung với mọi người thì nghe thấy tiếng lạ, cậu đứng lại lắng tai nghe kỹ hơn. Đó là giọng của một cô gái!

Ở dãy nhà vệ sinh công cộng vắng teo, không một bóng người mà lại nghe thấy tiếng của con gái, kiểu gì cũng thấy kinh dị và nguy hiểm. Nobita chần chừ, cậu không rõ tình hình nhưng nếu tò mò đi qua xem, nếu là chuyện xấu thì thật sự phải cản, nhưng lỡ như phá đám chuyện của người ta thì sao? Không để cậu nhóc bốn mắt suy nghĩ quá lâu, tiếng quát của cô gái cao hơn một tông, rõ ràng kích động hơn lần trước rất nhiều, Nobita cũng loáng thoáng nhận ra đó là giọng của ai.

Shizuka!

Trong đầu nhớ lại chuyện ở hôm giáng sinh, Nobita vứt bỏ rối rắm trong lòng gần như lao ngay lập tức ra sau lưng dãy nhà vệ sinh, tiếng kêu rất rõ ràng và không vang vọng, chắc chắn không phải ở trong không gian kín như nhà vệ sinh. Sau lưng dãy nhà là rừng cây, thật ra nó không lớn lắm, vào ban ngày thì hoàn toàn bình thường nhưng lúc này trời chưa sáng hẳn, không người qua lại, thật sự là nơi làm việc ác.

Nobita gạt ra cành cây bị bẻ gãy rũ xuống ngang tầm mắt, thứ đầu tiên cậu thấy được là bóng lưng của một người đàn ông mặc áo phao màu xám đậm, sau đó là vạt áo kimono màu hồng nhạt bị khuất sau người nọ. Người đàn ông siết chặt cổ tay trái mảnh khảnh, cả người nghiêng về trước muốn tiếp cận gần hơn với thiếu nữ, cả người cô gái chống cự, tay phải bấu chặt lên cằm hòng đẩy gã ra xa. 

Thiếu niên vội vàng chạy đến, cậu nhặt được một cành cây gãy trên mặt đất liền vung lên đánh mạnh vào lưng của người đàn ông, tuy nhánh cây nhỏ nhưng bù lại nó vẫn còn dẻo dai, tiếng da thịt vang lên chói tai. Gã đàn ông không ngờ đến mình sẽ bị tập kích liền buông tay theo quán tính, bị thiếu nữ xô mạnh mà ngã bật ra sau, lưng gã nóng rát vì bị đánh, mặt bị cào chảy cả máu. Gương mặt của gã trở nên vô cùng dữ tợn, tuy bị khuất sáng nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt muốn giết người của gã.

Kiềm nén cơn rùng mình và sự run rẩy của cánh tay, Nobita chĩa nhánh cây vào mũi của gã đàn ông, giọng nói của cậu vẫn luôn êm ái và nhẹ nhàng, lúc này kết hợp chung với tiếng nghiến răng lại khó nghe vô cùng. "Cút ngay!"

Cậu con trai giơ cao tay rồi nhanh chóng hạ cành cây trong tay xuống, tiếng vun vút xé gió cùng tiếng chan chát vang lên khi va đập với mặt đất ngay cạnh tay phải của gã, sắc mặt của cậu cho gã biết thằng nhóc này sẽ không nương tay. Đã bị phát hiện rồi gã cũng không có ý định ở lại níu kéo thêm, gã vội vàng bò dậy sau đó trừng mắt như những tên côn đồ ngu xuẩn rồi chạy thẳng vào trong rừng.

Thật ra Nobita muốn bắt gã lại hơn, nhưng cậu không có sức, còn có Shizuka ở bên cạnh nên cậu không dám mạo hiểm, bảo vệ cô gái ấy là lựa chọn hàng đầu vào lúc này. 

Chắc chắn người đàn ông đã khuất dạng cậu mới vứt cành cây sang bên cạnh, đi đến gần thiếu nữ đang ngồi bệt dưới đất, mặc kệ vạt kimono bị bùn đất làm bẩn, cô đang giữ chặt vạt áo của mình, móng tay được sơn vẽ xinh đẹp bị bong ra lúc chống trả, đổ cả máu. Nobita lúng túng muốn giúp cô ấy đứng dậy, nhưng cô gái nhỏ vẫn còn kích động, cô phản ứng táo bạo với bàn tay đang vươn tới của cậu.

Nobita chỉ đành đưa mắt kiểm tra sơ qua, quần áo của cô chỉ xộc xệch thôi chứ không bị cởi ra, may mắn kimono có rất nhiều lớp, không phải muốn lột là lột được. Đầu tóc của thiếu nữ rối bời, kẹp tóc hình hoa anh đào gần như rơi xuống, bím tóc xinh xắn cũng bị bung ra rũ trên bờ vai vẫn còn run rẩy của cô. 

Cậu nhìn quanh quất rừng cây, lại nhìn bờ tường nhà vệ sinh che khuất ánh sáng ngay bên cạnh, vẫn cảm thấy ở chỗ này không an toàn, ít nhất nên đứng ở nơi sáng sủa hơn. Nobita lại nhìn Shizuka đang cố gắng bình tĩnh, nhưng rõ ràng cô ấy vẫn không muốn tiếp xúc với cậu.

Mím môi lo lắng, Nobita nhỏ nhẹ lên tiếng, giọng nói của cậu thường rất nhẹ, bây giờ lại càng như tiếng gió, thì thà thì thầm như một thiên thần nhỏ rủ rỉ bên tai. Từng chút từng chút an ủi cô gái, rốt cuộc đôi mắt to tròn ngập nước vì sợ hãi của thiếu nữ cũng chứa đựng ảnh ngược của cậu, điều đó làm cậu nhẹ nhõm hơn trong chốc lát. 

"Shizuka, cậu nhìn tớ. Tớ đi lùi về phía sau, cậu đi theo bước chân của tớ, chúng ta ra khỏi đây thôi." Nobita cẩn thận nói, cậu từ từ ngồi dậy, lùi ra sau hai bước để Shizuka có thể nhìn thấy toàn thân mình, cậu trai giơ hai tay trống rỗng lên, lại nói tiếp với cô. "Tớ sẽ không làm gì cả, cậu có thể nhìn tớ. Này, tớ đi một bước, cậu đi một bước, chỉ cần ra khỏi chỗ này là an toàn rồi. Cậu tin tớ không? Tớ thì tin Shizuka đó."

Thiếu nữ dường như đã bình tĩnh lại, cô hơi gật đầu, vịn lấy gốc cây sau lưng mình mà đứng dậy. Hai chân vì sợ hãi mà mất hết sức lực hiện tại đã lấy lại chút sức, cô vẫn giữ chặt lấy vạt áo của kimono, nhìn chằm chằm vào Nobita, theo bước chân khập khiễng dò đường của cậu đi ra khỏi góc khuất. Khi thấy Shizuka bước lên bậc thềm của sân nhà vệ sinh, Nobita thở phào, nỗi lo vẫn quấn quýt trong lòng vơi bớt chút ít, vì thế nên bất cẩn đạp phải cái lon rỗng chẳng biết ai ném ở đây.

Shizuka mở to mắt nhìn Nobita ngã sõng soài ra đất, tiếng mông cậu chạm đất nghe rõ đau, càng không cần phải nói đến tiếng kêu to của cậu trai bốn mắt. Thiếu nữ ngơ ra trong một chốc rồi nới lỏng tay khỏi vạt áo, cô chạy chậm đến gần thiếu niên, nhìn cậu suýt xoa sau gáy của mình. 

Nobita vừa ngẩng đầu đã thấy Shizuka ngay bên cạnh, cậu cũng ngẩn ra, không ngờ cô sẽ chủ động tiếp cận mình. Thiếu nữ quỳ gối bên cạnh cậu, cô chần chờ đưa tay ra giúp cậu xoa gáy, sau đó mới lên tiếng, giọng nói khàn khàn khác với tiếng chim oanh mọi lần. "Không sao chứ?"

"Không sao, không sao, chỉ chạm nhẹ vào thôi." Nobita vội vàng xua tay, cậu bẽn lẽn né tránh khỏi tay của cô gái nhỏ, trong lòng vẫn còn sợ cô cảm thấy kháng cự.

Shizuka im lặng nhìn cậu, rõ ràng cô ấy vẫn luôn là một cô nàng vui vẻ, giống như Dekisugi, cô luôn mỉm cười với bất kỳ ai, đối xử dịu dàng với bọn họ, khác ở chỗ cô cũng có những điểm yếu (ví như biệt tài đàn violin chẳng hạn), không hoàn hảo như cậu trai đẹp mã ấy. Thế mà lúc này cô lại không cười nổi, gương mặt xinh đẹp vì sợ hãi mà trắng bệch, đôi môi màu đào mím chặt đến bật máu, đôi mắt to tròn đã từng đen như đá quý, trong trẻo và đẹp đẽ hơn tất cả những ai mà cậu gặp trở nên vô hồn. 

Cô ấy thật sự bị dọa sợ lắm rồi.

Nobita đau, cậu không thể nào tưởng tượng nổi một Shizuka bị tổn thương sẽ như thế này, dù bên trong giấc mơ cậu đã nhiều lần nhìn cô ấy khóc, trên chiến trường ở những không gian xa lạ, hay là những lúc bị hội con trai trêu chọc phát khóc, nhưng chưa bao giờ cô ấy trông đau đớn đến vậy. Nó làm cho cậu cảm thấy khổ sở, dù cậu biết cảm xúc lúc này không bằng một góc những gì mà cô ấy phải chịu.

Cậu đưa tay ra, Shizuka không từ chối khi cậu giúp cô ấy vén bím tóc rối bời sang một bên, cậu lại từ từ vòng tay qua, trao cho cô ấy một cái ôm. Nobita không dám ôm quá chặt, cậu chỉ vòng tay hờ qua vai cô ấy, vỗ nhè nhẹ lên lưng của cô gái nhỏ, thì thầm an ủi cô ấy. 

Shizuka bắt đầu khóc, cô ấy vịn chặt lấy vạt áo của cậu, khóc nức nở, nước mắt thấm ướt cả vai áo khoác dày của cậu.

Mặt trời ló dạng ở đằng xa, le lói dưới chân trời và chuẩn bị mang ánh sáng đến khắp cả thế gian, nhuộm lên cho ngày đầu năm mới ánh nắng tươi tắn và ấm áp nhất. Cũng rọi sáng đến hai đứa trẻ đang ôm lấy nhau bên cạnh rừng cây, tiếng thút thít hòa với tiếng chim hót ríu rít, thấp thỏm mà nhẹ lòng người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net