47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, Jaian và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

==========

Tia nắng đầu năm chiếu xuống nền đất màu vàng nhàn nhạt, trải dài trên mặt đường nhựa sẫm màu và làn cỏ ven bờ tường xanh ngắt, một màu ấm áp và dễ chịu. Hai thiếu niên đứng cạnh nhau, cùng dựa vào tường gạch lạnh ngắt, cảm nhận hơi ấm từ vai người kia truyền sang, đơn giản mà làm dịu lòng người.

Nobita cúi đầu nhìn chân mình, giày vải bông ấm áp đạp lên một mẩu đá nhỏ, vân vê nó rồi lạnh lùng đá văng đi. Cậu nhỏ giọng kể lại chuyện ban sáng cho Dekisugi nghe, chẳng biết vì sao, khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng quen thuộc của cậu ta, cậu lại cảm thấy nói ra cũng không khó đến vậy.

Ở một mặt nào đó, thật khó để che giấu Dekisugi cái gì, chỉ cần nhìn nụ cười của cậu ta, đắm chìm bên trong đôi mắt đen láy rạng ngời như vì sao kia, bản thân bạn sẽ thành thật nói ra hết suy nghĩ của mình. Nobita mím môi hơi bực bội nghĩ vậy, sau đó vẫn cam chịu bày tỏ lo lắng của mình cho cậu bạn đẹp mã, biết sao được, đó là Dekisugi mà.

Dekisugi nhìn chằm chằm vào bờ tường đối diện, màu sơn đã ngả vàng không ít, thậm chí đôi chỗ còn bong vôi ra, lộ bên dưới là lớp gạch đỏ nâu. Phải một lúc sau cậu ta mới lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng quấn quýt bên vành tai của cậu trai bốn mắt không rời. "Minamoto sẽ không sao đâu."

"Tôi biết, nhưng tôi vẫn lo." Nobita xoa vành tai của mình, cậu cũng ngẩng đầu học theo người bên cạnh nhìn chằm chằm tường gạch.

Trong đầu óc lại hiện lên từng dòng ký ức, về một "Shizuka" tốt bụng và nhiệt tình, cô gái nhỏ không màng khổ sở cùng với "Nobita" tham gia không biết bao nhiêu cuộc phiêu lưu, mỗi lần đều rơi nước mắt nhưng vẫn mỉm cười. Cô ấy mạnh mẽ, cậu biết nhưng Shizuka đến cuối cùng vẫn là một cô gái, mềm mại, xinh đẹp như một đoá hoa và trong suốt như thủy tinh dễ vỡ. Nobita không muốn nhìn thấy cô ấy khóc, cũng không muốn cô ấy chịu tổn thương, cậu hy vọng cô ấy sẽ như bên trong giấc mơ, luôn cười tươi và hạnh phúc.

Dù không thật sự thích Shizuka như một cậu trai trẻ tuổi, Nobita vẫn thật lòng mong ước, có thể bảo vệ cô gái nhỏ.

"Giá như tôi có thể phát hiện sớm hơn." Nobita lẩm bẩm, đôi mắt một mí sau cặp kính dày nheo lại, sống mũi đã lâu mới cảm thấy cay cay.

Rốt cuộc đến lúc này Dekisugi mới quay lại nhìn cậu, đôi mắt của cậu ta trước sau như một vẫn trong trẻo và rạng ngời như cũ, không hề mờ mịt và tăm tối như cậu. Cậu chàng hotboy nhẹ nhàng gọi tên của cậu, ngay khi ngẩng đầu Nobita liền trực tiếp đối diện với cậu ta. Đôi con ngươi như đá Obsidian phản chiếu hình bóng của cậu, gương mặt bình thường với cặp kính tròn dày cui, tương phản với vẻ đẹp trai ngời ngời đối diện.

"Minamoto không phải là một đứa trẻ, Nobita." Dekisugi nói như thế, cậu ta đưa tay lên chạm vào đầu vai của cậu, nơi đó dính một chút bụi vôi từ bờ tường sau lưng. Nhưng chẳng để cậu phân tâm đi nơi khác, người trước mặt lại tiếp tục lên tiếng. "Cô ấy không phải là thủy tinh dễ vỡ, cũng không phải là một đứa trẻ hằng ngày phải để người khác chăm lo. Cô ấy mạnh mẽ hơn cậu nghĩ rất nhiều."

"Do cậu không thấy đó thôi, lúc đó Shizuka khóc rất to, rất đau, đến mức tôi cũng muốn khóc..." Nobita theo bản năng phản bác, mặc dù cậu biết Dekisugi nói không sai, cô gái nhỏ ấy không cần cậu kè kè bảo vệ hay nâng niu trên tay. Nhưng cậu là người có mặt ở đó, là người ôm lấy bờ vai run rẩy của cô ấy, là người nắm tay cô ấy bước đi giữa dòng người nhộn nhịp, cậu biết cô ấy thật sự không mạnh mẽ đến vậy.

"Đó không phải là trách nhiệm của cậu." Dekisugi cứng rắn nói, đôi tay dời từ trên vai cậu đến đôi má bị gió thổi đến lạnh cóng, cậu ta dùng hai tay cẩn thận nâng mặt của cậu lên. Đôi mắt chứa hàng ngàn vì sao chạm vào đáy mắt tí hin của cậu, ép buộc cậu không thể rời đi. "Nobita, cậu thích Minamoto sao?"

Trong giọng nói yếu ớt của thiếu niên tựa như có một dòng suối chảy xuống từ đồi dốc, đập vào đá tảng, trượt qua đá cuội rồi làm tán lá rũ xuống bên bờ rung lên. Dịu dàng đến nỗi Nobita lại muốn khóc, chẳng có đau đớn hay uất ức gì cả, cậu chỉ muốn khóc thôi.

"Không có." Nobita lầm bầm trả lời, cậu biết lòng mình, vẫn luôn biết. Cậu không thích Shizuka, cũng không thích một ai cả, cậu chưa sẵn sàng, chưa chuẩn bị được tâm lý để thích một ai đó không phải Shizuka, không phải n, Suneo hay là Doraemon.

Tận sâu trong lòng cậu vẫn luôn cảm thấy, tình cảm của mình đã dành hết cho những giấc mơ, cho từng người bạn mà cậu đã ôm lấy, đã cùng mỉm cười và vượt qua ngày tháng ấy.

Dù làm bạn với Dekisugi, gặp lại Shizuka, kết bạn với hội Taki, Nobita vẫn sợ, sợ phải yêu thích một ai đó. Cậu cũng sợ mình sẽ quên đi Doraemon, quên đi những giấc mơ tưởng chừng như thật sự đã trải qua. Nobita bước một chân qua vạch xuất phát, nắm lấy tay của Dekisugi, nhưng cậu vẫn không dám đi quá xa, thoát khỏi dòng kẻ xám xịt trên nền cỏ nhám. Đứa trẻ năm nào tưởng chừng đã lớn, nhưng vẫn nhát cáy và rụt rè như ngày nào.

Dekisugi dùng ngón tay cái xoa xoa đuôi mắt đỏ bừng lên của cậu, lặng lẽ lau đi vệt nước không kiềm chế được mà lăn khỏi mi mắt, ướt nhẹp cả đầu ngón tay được cắt tỉa cẩn thận. Cậu ta lại dùng giọng nói như yêu tinh của mình, dịu dàng thủ thỉ bên tai của cậu. "Nếu vậy, đừng ôm lấy trách nhiệm một mình. Có ông bà Minamoto, có những người thật lòng yêu quý cô ấy, có trường học và bạn bè, còn có tớ ở đây, Nobita, cậu không thể san sẻ bớt gánh nặng ư?"

"Tớ có thể ở bên cạnh cậu, giúp cậu một tay, được không?"

Nobita mím chặt môi, nhìn người trước mặt đang kề sát gương mặt đẹp đẽ đó lại gần mình, làn da trên trán cảm nhận được một làn da khác, lành lạnh lạ lùng.

"Tôi không phải anh hùng, cũng không định làm điều đó. Cậu giúp được gì chứ?" Nobita lầm bà lầm bầm, nhắm mắt lại liền cảm nhận được mùi hương mát lạnh của bạc hà quanh quẩn bên cánh mũi.

"Ôm cậu, chiều chuộng cậu chăng?" Dekisugi cười khẽ, như tiếng chuông chùa đêm qua, rộn rã bên cạnh vành tai.

Hai thiếu niên đứng ven đường, dựa vào nhau thật gần, trán tựa trán đứng cả một giấc trưa. Bóng hai người chồng lên nhau trải dài trên mặt đường nhựa ấm nóng, phủ lên trên vạt cỏ xanh thật xanh một vệt sẫm màu. Cả hai không nói chuyện gì nữa, chỉ đứng ở đó san sẻ chút ấm áp, tiếng thút thít thật nhỏ của cậu trai thấp hơn một chút vang vọng vào buổi sáng đầu năm, sau đó chìm nghỉm trong tiếng cười nhộn nhịp của khu phố.

Năm mới đến, bọn họ vẫn đứng cạnh nhau.

Bà Nobi đi ra cửa dự định lấy thiệp đầu năm liền thấy hai đứa trẻ đang dựa tường nhà mình, bà kỳ quái nhìn hai đứa thập thò một lúc, đến khi con trai cưng hắt hơi một tiếng mới kêu vào nhà. Phần bánh Tết được Nobita để dành từ tối qua buộc phải chia sẻ với tên đẹp mã bên cạnh, may mắn cậu ta cũng biết điều mà giơ lên đồ ăn tự mình mang sang.

Hai cậu trai rúc trong bếp nhâm nhi đồ ăn ngon, câu có câu không nói chuyện với nhau đủ thứ trên trời dưới đất, Nobita bỗng nhiên cảm thấy dường như mình và cậu ta cũng khá hợp đó. Dekisugi gắp một phần điểm tâm vào bát của Nobita, lại gắp cho mình một phần mới ngẩng đầu thấy bà Nobi đi vào trong, trên tay là một xấp thiệp mừng năm mới.

Nobita mới lạ nhìn xấp thư dày lên thấy rõ so với năm ngoái, còn nhiều hơn so với lúc cậu đi gửi thiệp nữa. Cậu để đồ ăn sang một bên, cảm thấy hứng thú mà mở ra từng cái thiệp một. Taki, Jiro, Shima và Wata không thể thiếu rồi, em gái của Jiro quả nhiên gửi tới, thành viên câu lạc bộ Judo cũng gửi thiệp, cậu cảm thấy ngại ngùng vì không gửi cho bọn họ, lòng thầm nhủ khi vào học sẽ mang quà cho bọn họ.

Khi thấy tấm thiệp màu hồng đào của Shizuka, cậu hơi rầu rĩ một chút, nhưng lại nhanh chóng qua đi. Dekisugi nói đúng, Shizuka không yếu đuối đến vậy, cậu tin là cô ấy sẽ vượt qua được thôi.

Quanh đi quẩn lại Nobita mới thấy là lạ, cậu đếm đi đếm lại số thiệp trên bàn, sau đó quay sang nhìn Dekisugi đang cười cười nhìn mình. Thật không tin được, Dekisugi lại không có gửi thiệp cho cậu!

"Sao vậy?" Dekisugi rõ ràng biết nhưng vẫn cố hỏi, thậm chí còn không sợ chọc cậu giận điên lên. Chẳng lẽ cậu ta cảm thấy cậu sẽ không giận được à, cái đồ đẹp trai.

"...Một lát nữa sang nhà cậu đi." Nobita cắn môi cảm thấy thẳng thừng trách cậu ta không gửi thiệp kỳ quá, cảm giác như mình đòi hỏi quá đáng vậy. Nghĩ một lúc cậu quyết định công bằng, cậu ta không gửi cậu cũng không cần gửi làm gì!

"Vì sao?" Dekisugi mở to mắt, không hiểu gì hết nhìn cậu.

"Chúc Tết." Nobita đứng đắn nói, lòng lại nghĩ phải thủ tiêu bằng được cái thiệp của mình mới thôi.

Có vẻ như suy nghĩ của cậu đã bày hết ra mặt nên Dekisugi đoán được ngay, cậu ta buồn cười nhìn vẻ mặt suy tính của cậu, tiếng cười không hề kiêng dè chút nào. Với lấy áo khoác vắt trên lưng ghế, cậu ta rút từ trong túi ra một cái thiệp được trang trí đẹp mắt, trong ánh mắt mở to của Nobita đặt nó vào lòng bàn tay của cậu. Thiếu niên nghiêng đầu, trả lời thắc mắc trong lòng cậu bây giờ.

"Tớ muốn tận tay đưa nó cho cậu, nên nó không thể nằm trong xấp thiệp đó được."

Nói xong lại cười, chói mù mắt đứa trẻ đáng thương ngồi ngay đối diện.

Dekisugi chống cằm ngỏ ý cậu mở thiệp ra xem, Nobita lại không muốn, cậu sờ sờ mặt thiệp vẽ đơn giản một hình con rồng lại nhìn tên mình được viết nắn nót ở góc, quyết định tối nay mới mở ra xem. Cậu phe phẩy thiệp mời trên tay, hất cằm với người đối diện, nói. "Tối nay bảy giờ cùng mở thiệp ra, tôi cũng gửi cho cậu đó."

Thiếu niên ngẩn ra chốc lát rồi cười rộ lên, hoàn toàn đồng ý với yêu cầu của cậu. Đôi mắt đen cong cong lên như vầng trăng khuyết, điểm tô lên trên gương mặt đẹp không tì vết một vệt sáng, tựa như ánh mặt trời đầu năm. Sáng ngời, ấm và đẹp đến nao lòng người.

Đêm hôm đó, Nobita ngồi ở bàn học mở ra tấm thiệp được Dekisugi dành hết tấm lòng viết ra. Ấy thế mà nó lại ngắn gọn hơn cậu tưởng tượng rất nhiều, trên tờ giấy trống trải viết xuống một lời nhắn, giống hệt như cậu đã viết trên tấm thiệp gửi cho Dekisugi: "Chúng ta lại ở cạnh nhau thêm một năm nữa nhé!"

Không phải mãi mãi, cũng không phải là một lời hứa hẹn viễn vong, một lời hứa cần thật nhiều hơi sức mới thực hiện được. Đó chỉ là yêu cầu thật đơn giản để làm, ở cạnh nhau, chỉ thêm một năm nữa thôi.

Thiếu niên bốn mắt mỉm cười, nhìn bầu trời đêm xanh thẫm với một góc trời bị ánh đèn neon nhuộm vàng. Có một người cũng ngồi ở cạnh cửa sổ, cầm thiệp mừng năm mới trên tay, nở một nụ cười dịu dàng và mềm mại. Cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đêm, lại là một ngày ở bên nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net