48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, Jaian và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

==========

Bầu trời trong xanh của mùa xuân được điểm xuyết bằng những vệt mây trắng, tựa như những đám bông gòn đang kèo dài trên nền trời xanh. Xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy khung cảnh không khác gì một bức tranh vẽ, phông nền xanh, đốm màu trắng vắt ngang bầu trời cùng với những tán lá cây dưới cùng của bức tranh. 

Thiếu nữ duy nhất bên trong căn phòng rộng lớn trống trải khẽ di chuyển, cô đi đến giữa phòng, đặt thanh vĩ cầm lên vai sau đó nhắm mắt lại. Không gian xung quanh cô ấy dường như bị sự tập trung của thiếu nữ thu hút, mọi âm thanh dường như lắng xuống, bầu trời bên ngoài cửa sổ cũng tĩnh lặng như không hề di chuyển. Lông vĩ chạm vào dây đàn, sau đó chuyển động ma sát, âm thanh từ đàn phát ra mạnh mẽ và lan tràn trong không khí.

Cô gái nhỏ không ai khác ngoài Shizuka, cô nhắm mắt kéo vĩ cầm, chẳng hề theo bất kỳ bài nhạc nào mà cô đã từng học, đây là một khúc ngẫu hứng để miêu tả cảm xúc của cô bây giờ.

Đã qua một tháng kể từ ngày đầu năm, kỳ nghỉ đông cũng đã kết thúc, Shizuka cũng như bao cô cậu học sinh khác cũng đã mang theo tập vở một lần nữa bước qua cổng trường nhộn nhịp. Tên khốn biến thái ngày hôm đó đã bị bắt, ông Minamoto không nói cụ thể vì sợ cô để trong lòng, ông chỉ khẳng định đã bắt được người hôm đó, còn nhờ cậu con trai nhà Nobi đi xác nhận giúp. 

Tin tốt đưa tới khiến một phần gánh nặng nào đó trong lòng cô hạ xuống nhưng cô không thể nào hoàn toàn quên đi nỗi sợ và sự xấu hổ, sự tuyệt vọng ngay trong lúc đó được. Không ai ngoài Nobita biết được chuyện đã xảy ra ngày hôm đó, đến cả Rika cũng không biết được, cô đã nhẹ nhỏm với việc đó biết bao, cô thật sự không muốn có ai khác biết được bản thân mình sẽ gặp tình cảnh như thế.

Từ khi lên cấp hai Shizuka đã gặp rất nhiều chuyện, y như ý nguyện của mẹ cô đã theo học tại trường nữ sinh Todaiya, tham gia câu lạc bộ kịch như mẹ thuở còn trẻ, thậm chí cô cũng theo một lớp học dương cầm mới chỉ để khiến mẹ vui lòng. Nhưng trình độ học tập ở Todaiya rất tốt khiến cho cô mới đầu còn choáng váng, thậm chí bầu không khí khi sinh hoạt câu lạc bộ cũng không dễ thở, đến cả thời gian để đi chơi cùng bạn bè xung không có. Đã gần hết một năm rồi nhưng cô chỉ có thể kết bạn được với Rika, thậm chí cô còn không nói chuyện được hết với các thành viên trong lớp.

Sự thay đổi về lối sống và môi trường xung quanh khiến cho Shizuka bị ngộp thở, nhưng cô chưa từng có ý định bỏ cuộc, cô học tập chăm chỉ hơn, cố gắng trong sinh hoạt câu lạc bộ và nâng lên tinh thần học tập dương cầm. Đến nỗi cô chẳng thể nhớ đã bao lâu mình không nâng lên cây vĩ cầm yêu thích, đã không cảm nhận được sức nặng của thân đàn, chất lạnh tanh của dây đàn và đắm chìm theo giai điệu của nó.

Miệt mài rồi lại miệt mài, Shizuka suýt thì quên mất mình đã từng như thế nào. Những ngày tháng tiểu học ra sao, có những ai làm bạn, từng gương mặt vừa lạ vừa quen và cách cô cùng bọn họ kết bạn thế nào. Một ngày cuối thu nọ, khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ gầy đứng bên đèn đường, chìm trong sương mù nhìn cô đi xa thật xa, khi cô quay đầu lại còn có thể nhìn thấy nụ cười bẽn lẽn và tròng kính phản chiếu ánh mặt trời từ đằng xa. 

Shizuka bỗng nhớ lại khi còn nhỏ, cô đã nhìn thấy một cậu nhóc ngồi dưới bóng râm ôm lấy bài mỹ thuật của mình, khay màu đặt bên cạnh cậu được sử dụng nhiều đến mức rối tinh rối mù. Khi đi ngang qua cô tình cờ nhìn thấy được bức tranh của cậu ấy, đó là một bức tranh nguệch ngoạc chẳng ra hình thù gì nhưng màu sắc lại rất tươi sáng, màu vàng và xanh đứng bên cạnh nhau, mà cam và hồng, màu xanh nhạt cùng màu tím được tô tròn. Trông đáng yêu như thế nhưng cậu ấy lại không cười, cô man mán nhớ lại, ngày hôm đó, đôi mắt nhỏ sau cặp kính to tròn đang đong đầy nước mắt.

Thuở tiểu học ấy con nít đứa nào cũng có nhiều thắc mắc, cái tính tò mò chẳng thể sửa đổi, trong đầu ai cũng tràn ngập câu hỏi, băn khoăn và cũng nhanh chóng quên đi đó là chuyện gì. Shizuka tò mò vì sao Nobita lại có vẻ mặt như thế nhưng cô lại không dám hỏi, cô nghĩ thầm khi tan học sẽ đến hỏi cậu ấy, nhưng sau đó lại quên mất. Quên bẵng đi mấy năm, khi gặp lại đôi mắt long lanh nước ấy vẫn thu hút sự chú ý của cô và khiến cho cô nhớ ra, một ký ức cô đã lãng quên.

Hình ảnh đứa trẻ nít ôm lấy bức tranh mình đã vẽ mà rưng rưng nước mắt cùng với hình bóng thiếu niên đứng ngược sáng giơ hai tay lên cao dịu dàng nhìn thẳng vào cô, Shizuka chớp mắt, cây vĩ trên tay đung đưa rồi kéo một hồi kết thúc thật dài.

Thật may người xuất hiện ngày hôm đó là Nobita, đôi môi mềm mại của thiếu nữ hơi nhếch lên, khẽ lẩm bẩm những điều như thế.

Nếu một người khác xuất hiện ở nơi đó, ví như là Dekisugi, có lẽ cô đã không bình tĩnh lại nhanh chóng như vậy. Shizuka sẽ càng khóc lớn hơn, khóc vì khổ sở, tuyệt vọng mà cũng xấu hổ, cô sẽ cảm thấy mất mặt đến chết đi được. Nếu là một người xa lạ mà cô không quen biết có lẽ cô sẽ nhanh chóng cảm thấy hoảng loạn, từ chối mọi sự giúp đỡ của người nọ và ngày càng bất an hơn. Chỉ có Nobita, người sẵn sàng giúp đỡ vì cô, người sẽ nhẹ nhàng trò chuyện, người sẽ không để ý sau lưng mà dẫn cô đi ra khỏi ven rừng đáng sợ, sẽ ngã xuống một cách ngốc nghếch trước mặt cô và ôm lấy cô thật dịu dàng.

Shizuka lau đi nước mắt vươn trên lông mi, cô còn nợ cậu ấy một lời cảm ơn. Có lẽ vài ngày nữa cô sẽ đến nhà tìm cậu ấy vậy.

Sau khi giải tỏa hết cảm xúc thiếu nữ xoay người muốn mang đàn đi cất, phòng học trống này cô mượn của thư viện trung tâm, chỉ được dùng nửa giờ sau đó phải mang chìa đi trả, hiện tại nên tranh thủ thôi. Chỉ là vừa mới xoay người cô đã chạm mắt với người đứng bên ngoài, cô sửng sốt nhìn thiếu niên mặc một cái áo sơ mi caro màu tím nhạt, áo cardigan màu vàng nhạt khoác ngoài, áo khoác lông được cậu vắt lên trên tay, bên vai đeo một cái balo sẫm màu. 

Điều đáng nói ở đây là, cậu đang khóc!

"No, Nobita?" Shizuka hốt hoảng đi tới cửa, cô cầm vĩ cầm trên tay lúng túng đứng trước mặt của thiếu niên, sợ làm đối phương bật khóc.

Chẳng lẽ cô đàn tệ đến mức người nghe phải bật khóc ư? Shizuka tự biết lấy mình xoắn suýt suy nghĩ, cô cảm thấy mình vẫn chưa đạt được mức độ kinh khủng như  trong lĩnh vực âm nhạc. 

"A, không sao, không có gì đâu!" Dường như mới tỉnh ra từ cơn mơ, cậu trai trẻ vội vã nâng tay lên lau sạch nước mắt đã ướt đẫm hai má của mình. Nhận ra thiếu nữ trước mặt lo lắng nhìn mình, cậu mới ngượng ngùng cười, giọng điệu dịu dàng lại vang lên. "Chỉ là, nhìn cậu tớ lại nhớ đến một người bạn."

"Cô ấy cũng thích vĩ cầm lắm, lúc nào nhắc đến nhạc cụ cô ấy lại đề cử vĩ cầm."

"Dáng vẻ khi kéo dây đàn của các cậu cũng giống nhau lắm, đều mềm mại, nhẹ nhàng và duyên dáng như nhau. Trong chốc lát tớ cứ nghĩ đã nhìn thấy cậu ấy chứ."

Shizuka nhìn nụ cười xấu xí của cậu trai trước mặt, đôi mắt sau cặp kính của cậu ấy lại long lanh lên, tưởng chừng như nước mắt lại sắp rơi xuống, thậm chí lông mi ngắn ngũn cũng bị nước mắt thấm ướt. Cô chẳng biết mình nên có cảm xúc gì ngay lúc này, thường thì con gái sẽ không vui khi bị nói bản thân giống một người xa lạ khác, nhưng cô lại không thấy thế. Cô chỉ thấy đau lòng, dường như người bạn đó của Nobita đã không còn ở đây nữa rồi.

Nếu không, sao cậu ấy lại khổ sở như thế?

"Cô ấy cũng đàn tệ như tớ ư?" Shizuka lên tiếng, đặt một câu hỏi hóm hỉnh nhất mà cô có thể nghĩ ra vào lúc này.

Nobita sững ra nhìn cô, bàn tay đang giơ lên chùi mặt cũng cứng đờ lại, trong chốc lát cậu trai trẻ không thể đưa ra đáp án chính xác được. Bầu không khí vây quanh cả hai dường như trở nên lúng túng hơn, Shizuka lại cảm thấy rất tốt, vì đôi mắt ấy đã thôi ngập nước rồi.

"Có lẽ, không tệ lắm đâu..." Nobita miễn cưỡng nặn ra một câu trả lời mà cậu thấy lấp lửng nhất, ai mà dám chê một cô nàng đàn dở đâu nhỉ? Dù dở thật.

"Tớ cũng không thấy tệ lắm." Shizuka nhoẻn miệng cười, tỏ vẻ hưởng ứng với lời nhận xét của cậu.

Thiếu niên mỉm cười, nụ cười có chút bẽn lẽn và ngượng ngùng, Shizuka chợt nhận ra dường như đây là lần đầu cô thấy cậu không cười gượng với mình. Từ ngày nhìn thấy cậu sóng vai với Rika từ đường lớn đến cổng trường, khi đối diện với cậu trước cửa nhà Nobi, khi chào tạm biệt ở ngã tư đường, khi một lần nữa gặp cậu ở buổi chiều đỏ cháy cùng với Dekisugi, khi tình cờ gặp cậu ở thư viện thành phố và khi nhìn thấy cậu đứng ngược nắng, vào ngày đầu tiên của năm. 

Không phải là một nụ cười rực nắng tràn đầy sức sống, cũng không phải nụ cười dịu dàng tỏa ra tia sáng ấm áp, một nụ cười ngốc nghếch đáng yêu như cún con, cậu cười ngoan ngoãn và ôn hòa vô cùng. Khiến cho tâm trạng của cô lại trở nên mềm mại hơn trước, tựa như những ngày tháng thuở nhỏ dưới mái trường tiểu học đã từng quen thuộc.

"Nobita." Shizuka lên tiếng.

"Vâng?" Nobita lấy làm lạ nhìn cô.

"Tớ tên là Minamoto Shizuka." Shizuka nheo mắt cười, trước vẻ mặt không hiểu gì của cậu cô lại giơ tay ra. Thiếu nữ đứng đối diện với cậu trai, cách chừng hai bước chân, cánh tay giơ ra của cô đặt giữa hai người, chỉ cách cậu một cánh tay. "Hân hạnh được làm bạn với cậu."

Đó là một lời chào hỏi chính thức của cả hai, đồng thời muốn bày tỏ ý muốn làm bạn với Nobita của Shizuka. Cô ấy muốn trở thành bạn với cậu, không muốn danh xưng bạn thời cấp một nữa, cô muốn là bạn của cậu suốt những năm cấp hai, cấp ba và cả sau này. 

Không biết Nobita có đồng ý với sự mong mỏi của cô không nhỉ?

Gió mùa đông tháng hai thổi ào ào xuyên qua tán cây trơ trội, đập vào tường nhà sau đó hoàn toàn bị ngăn chặn bên ngoài khung cửa kính. Từ trong nhìn ra có thể thấy từng vệt kẹo bông đã bị gió thổi kéo ra, hình thành từng mảng bông mềm mại trải dài dưới chân trời, trên đỉnh đầu vẫn là nền trời xanh thật xanh, như minh chứng cho thời tiết tốt đẹp nhất ngày hôm nay. 

Shizuka chớp mắt nhìn người trước mặt, thiếu niên chỉ cao hơn cô nửa cái đầu đang yên lặng đáp trả lại tầm mắt của cô. Sau đó cậu lại cười, vẫn là nụ cười ngượng ngùng và bẽn lẽn, nhưng lại có chút gì đó mà cô không nắm rõ. Có cam chịu, có nhớ mong, có kỳ vọng và có cả dịu dàng.

A, cậu ấy lại nhớ đến người kia sao?

"Chào cậu, tớ là Nobi Nobita. Rất vui được làm quen với cậu."

Lòng bàn tay chạm vào nhau, Shizuka còn có thể cảm thấy hơi ấm trên người của cậu ấy, rất ấm áp.

==========

Chính thức xong phần truyện của Shizuka rồi đó nha!

Ban đầu ý tưởng của mình đối với phần truyện này chỉ có một cảnh thôi, chính là cảnh Shizuka chủ động giơ tay ra muốn kết bạn với Nobita. Đối với mình Shizuka là một cô gái dũng cảm, tự tin, tinh tế và rất tốt bụng, khi đối diện với sự trốn chạy của Nobita cô ấy sẽ là người ở phía chủ động, sẵn sàng ngỏ lời làm quen trước.

Nhưng sau đó vì nội dung trùng với tình tiết giáng sinh và năm mới, nên dần dà cốt truyện đã kéo đi rất xa. Nobita cũng là người không trốn chạy, cậu ấy sẽ giang tay ra bảo vệ Shizuka, nhưng cũng là người nhận được lời mời. Khi đối diện với Shizuka, cậu trai bốn mắt sẽ thật dịu dàng, dù không bằng cậu Dekisugi. 

NobiShizu đáng yêu quá ha!

Cám ơn các cậu đã theo dõi cùng mình suốt cả một năm này, mình thật không ngờ sẽ có một khoảng thời gian chăm chỉ đến vậy, mong rằng từ lúc này đến khi hết truyện vẫn sẽ được cùng mọi người sóng vai với nhau nhé!

Vậy thì, các bạn đoán xem, đến phần truyện của ai đây nào?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net