49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, n và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

==========

Tháng một đã qua tháng hai lại đến, thời tiết từ lạnh lẽo cũng dần chuyển sang ấm áp hơn, bắt đầu có hơi hướm của mùa xuân gần kề. Đối với những cô cậu học sinh vẫn còn ngày ngày miệt mài với tập sách, với câu lạc bộ, với những người bạn cùng trang lứa, đây là một tháng nô nức, náo nhiệt và ngọt ngào. 

Trong mỗi lớp học, ở những dãy bàn đang có nhóm nữ sinh tụ tập cười nói với nhau, tiếng cười khúc khích lanh lảnh như chim hót vang lên cùng với những đôi má đỏ hây hây, bọn họ thì thào với nhau về các kiểu đồ ngọt cùng giấy gói quà, đối tượng được nhận cùng hàng tá vấn đề liên quan. Bầu không khí hường phấn và đáng yêu chuẩn phong cách của các cô gái khiến cho trường lớp cũng trở nên sôi động, háo hức hẳn lên.

Cánh con trai hoặc ngồi hoặc đứng tỏ vẻ không quan tâm, các cậu chàng mới lớn với độ tuổi mà sự trẻ con và trưởng thành thay nhau ra trận, đưa đôi mắt nhìn đi đâu đó ấy vậy mà tai lại lắng nghe đằng này. Rõ ràng chẳng cậu trai nào quên được tháng này có gì, cái ngày mà hội con gái thì phấn khích mà con trai thì hồi hộp, ngày Lễ tình nhân.

Nếu được nhận socola trong ngày này thì bất cứ cậu trai mới lớn nào cũng sẽ cảm thấy vui vẻ và tự hào, khác với cách phản ứng kiểu làm dáng như hồi tiểu học, đa số cậu trai đều suy nghĩ cẩn thận về những loại socola này. Dù là Giri choco* đi nữa, thì đó cũng là tấm lòng của các cô gái.

Đương nhiên là không tính đến trường hợp của các cậu trai quá mức nổi tiếng, những ngày này đối với họ, không khéo chỉ là một ngày bận rộn và mệt mỏi mà thôi.

"Cậu á, mang một cái túi thì có ít quá không vậy?" Nobita nghiêng đầu nhìn góc túi giấy lộ ra bên ngoài cặp táp của người đi bên cạnh mình, sau đó hoài nghi hỏi.

Người đi bên cạnh không ai khác ngoại trừ Dekisugi - cậu chàng đẹp mã lại còn hoàn hảo nhất trong mắt Nobita, cả hai đã cùng đi học sau khi cậu ta hoàn thành kỳ thi học sinh giỏi toán của mình trước kỳ nghỉ, thay cho thời gian buổi chiều của Nobita bị câu lạc bộ Judo chiếm dụng. 

"Cậu đừng trêu tớ." Dekisugi cười yếu ớt, không chút sức lực để đáp trả sự phóng đại của người bên cạnh.

Dù Dekisugi có tính cách dễ chịu đến mức nào thì sự hỗn loạn vào ngày lễ tình nhân vẫn khiến cậu ta khó xử, từ hồi tiểu học danh tiếng của cậu ta đã tốt, số socola nhận được không hề kém số lượng tất cả thành viên nữ trong lớp. Lên cấp hai, môi trường mới cùng sự trưởng thành về mặt tình cảm lại càng thấy rõ, số socola mà cậu ta nhận được khéo lại nhiều hơn năm trước nhiều. Vì thế dù cảm thấy tự cao nhưng cậu trai học sinh giỏi vẫn chuẩn bị trước túi giấy, sẽ phiền lắm nếu không mang về hết nhỉ?

Theo tính cách của con trai thường thấy, khi gặp Dekisugi mang theo cả túi giấy để đựng socola sẽ trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó bảo cậu ta làm quá lên. Nhưng Nobita ngược lại, cậu cho rằng Dekisugi mang theo không đủ.

Cũng chẳng biết trong mắt Nobita, Dekisugi nổi tiếng đến mức độ nào nữa.

"Thật mà!" Nobita mở to đôi mắt một mí sau cặp kính của mình, cậu giơ hai tay lên mường tượng kích thước số socola mà người bên cạnh sẽ nhận được, rồi nhướng mày nói với cậu ta. "Nếu là Dekisugi, thì hẳn phải nhiều đến cỡ này cơ."

Cậu trai bốn mắt với mái tóc đã dài hơn trước chút đỉnh, tóc mái lưa thưa rơi trên trán của cậu, sợi tóc trên đỉnh đầu vì chuyển động mà lung lay, chạm vào tia nắng xuyên qua tòa nhà cao tựa như một sợi tơ vàng. Nobita trông sáng sủa hơn trước nhiều lắm, dù tính tình vẫn còn rụt rè nhưng cũng không còn sợ sệt, lúc trò chuyện với Dekisugi cậu sẽ nhịn không được mà cười lên, đôi mắt sáng hơn cả vì sao.

Lúc này cũng vậy, Nobita cười rộ lên trông vô cùng ngốc nghếch, cậu còn giơ hai cánh tay ra vòng trước người mình, miêu tả số socola đồ sộ mà cậu trai đẹp mã này sẽ nhận được. Hình ảnh đó khiến cho Dekisugi đang uể oải cũng nhịn không được mà cười lên, gương mặt đẹp lại sáng bừng lên.

Nobita không thể không lần nữa nhắc lại trong lòng mình, Dekisugi thật đẹp trai, nếu cậu ta không nhận được socola nào ngày hôm nay chỉ có thể là do trường cấm mang đồ ăn vặt bên người. Mà trường Horikomi đâu có luật nào cấm, hẳn cậu ta lại có một năm bội thu rồi đây.

Hai người chia tay nhau ở ngã rẽ giữa hai trường, dù nói là cùng đi học nhưng hai ngôi trường nằm ngược hướng lẫn nhau, nên bọn họ chỉ có thể đi cùng một đoạn sau đó tách ra. Lần nào cả hai cũng tranh nhau xem ai là người quay đi, chủ yếu là do Dekisugi không muốn Nobita đứng tiễn mình mãi, rốt cuộc đành thỏa hiệp phải đi cùng lúc với nhau.

Hôm nay đáng lẽ phải như thế, nhưng khi Nobita đi được vài bước đã nghe Dekisugi gọi với lại, cậu ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy được bóng người đứng ngược sáng. Giơ tay che đi ánh nắng đập thẳng vào mắt kính, cậu nheo mắt nhìn kỹ biểu cảm của người gọi mình lại.

"Dekisugi, sao thế?" Nobita lấy làm lạ, cái người này gọi mình lại nhưng chẳng nói năng gì cả.

"Ừm, không có gì." Ngập ngừng trong giây lát nhưng cũng không nói gì rõ ràng, Dekisugi vẫy tay chào sau đó quay lưng đi.

Cậu khó hiểu nhìn theo bóng lưng của cậu ta, thầm cảm thấy cậu ta kỳ lạ quá.

Chắc không phải hỏi cậu socola đâu nhỉ? Nobita bỗng dưng nghĩ đến, rồi tự lắc đầu phản bác, không đâu cậu cũng đâu phải con gái, cậu ta cũng không thiếu mẩu socola nào cả mà.

Nhưng vừa nghĩ tới vẻ mặt muốn nói lại thôi và đôi mắt đẹp đẽ hơi cụp xuống ban nãy, Nobita nhíu mày, đột nhiên lại cảm thấy bực bội.

Qua hai tiết Toán và Lịch sử rộn ràng, lớp của Nobita chuyển đến phòng học đặc biệt để học lớp Nữ công gia chánh, có thể là để kết hợp cùng bầu không khí ngọt ngào ngày hôm nay nên bọn cậu được học làm bánh từ socola. Nhìn công thức nấu ăn được ghi trên bảng đen, lòng dạ của Nobita lại càng không được tốt đẹp cho mấy, rối như tơ vò.

"Cậu có định tặng ai không?" Bạn nữ cùng nhóm với Nobita cười hỏi cậu, đầu năm trông Nobita u ám là thế nhưng giờ thì không hẳn, cậu làm bạn được với bộ tứ Judo, lại còn có bạn thân là hotboy trường khác, chỉ như thế thôi đã đủ làm cho mọi người tò mò về cậu.

Sau khi bắt chuyện rồi mới thấy, thật ra Nobita cũng không nhát người mấy, cậu chỉ hơi lười và ít nói mà thôi, nếu chủ động tiếp xúc cậu vẫn sẽ đáp lại mọi người. Điều đó càng về sau càng được cải thiện, gần hết năm học, mọi người trong lớp đã nhớ được tên và sự tồn tại của cậu rồi.

Nobita được hỏi bèn suy nghĩ thật kỹ, nếu tặng chắc cậu sẽ tặng cho hội Taki và câu lạc bộ Judo, nếu còn dư thì chắc sẽ mang về cho bố mẹ. Gương mặt buồn bã và uể oải thoáng hiện lên trong đầu óc của cậu, thật sự như một con ruồi đuổi mãi chẳng đi vậy. Nhăn mày thật sâu, cậu buồn bực mà nghĩ, yêu tinh đúng là yêu tinh, dù ban ngày vẫn là tai họa như nhau.

"Chắc tớ sẽ cho mấy đứa bạn ăn." Nobita qua loa trả lời sau đó tập trung vào việc trong tay, dù sao thời gian làm cũng chỉ gói gọn trong tiết học, nếu lố giờ sẽ bị trừ điểm mất.

Cô bạn thấy vậy cũng không hỏi nữa rồi cũng nghiêm túc cân lượng cacao cần dùng để làm, cùng với Nobita vừa nhìn công thức trên bảng vừa làm từng bước một. Cả hai đều là người biết nấu ăn nên tình trạng không tệ, dù là lần đầu cậu làm đồ ngọt. Bầu không khí trong phòng học khá nhộn nhịp, mọi người đều thoải mái với việc trên tay, giáo viên hướng dẫn đi đến từng nhóm để giám sát và hỗ trợ khi cần thiết. Chỉ có lớp phấn trên bảng là yên tĩnh đứng nhìn.

Sau giờ học là đến nghỉ trưa, Nobita nhìn hộp cơm mà mình mang theo lại nhìn mấy cái bánh quy được gói lại gọn gàng và đẹp đẽ, bề ngoài trông cũng không đến nỗi nào, nhưng số lượng thì quá ít. Tính đi tính lại chỉ đủ cho bốn người Taki, bố mẹ và một nhân tố không muốn nhớ đến, không đủ để chia cho câu lạc bộ nữa. Nếu đưa trong giờ sinh hoạt thì hơi kỳ quái, cậu nghĩ một hồi sau đó quyết định cầm theo mấy gói này trên tay, đi sang lớp cách đó một đoạn để tìm hội Taki.

Taki, Jiro, Wata và Shima ở cùng lớp 1-B*, cách lớp 1-E của Nobita hai lớp, cùng nằm ở tầng ba tòa nhà C, gần như vậy nhưng hiếm khi bọn họ đi cùng hoặc ăn trưa chung dù ai cũng biết bọn họ chơi thân với nhau. Một phần là do Nobita ngại chen chân vào tình bạn của cả bốn, một phần là do danh tiếng của họ lớn quá, cậu không dám thò chân vào.

Qua gần hết một năm, ai cũng biết bốn người này là thành viên nổi trội trong đám tân sinh câu lạc bộ Judo. Taki với thân người cao lêu khêu, so với bạn cùng trang lứa phải đến hơn nửa cái đầu, lúc nào trông cũng nổi bần bật. Jiro thì nổi vì là con nhà giàu, dù là trường nhỏ nhưng cũng không hiếm người có mắt, quần áo, đồ dùng này kia nhìn giá là ra, chuyện Jiro nhắm mục tiêu đến trường cấp ba giàu sụ cũng được nhiều người biết đến nên người có tâm đều biết hết. 

Shima to người và giỏi Judo không kém gì Taki, được các đàn anh trong hội để ý cực kỳ, tính cách thì hiền lành và tốt bụng không ai ghét được. Wata thì ít tiếng hơn nhưng đối với con trai thì không như thế, cậu ta mê chơi game cực, lại còn thích gánh đồng đội, hằng ngày đều có thể nghe tiếng bọn họ tụ thành một góc để chơi game, cao thủ khiến đám nam sinh đều quỳ xuống gọi đại ca.

Bốn người thì bốn tính, tụ thành một chỗ khỏi phải nói cũng thấy được, có rất nhiều người nhăm nhe cái đám này. Lúc Nobita đi đến, bốn người đang đứng ở hành lang nói chuyện, vây xung quanh có cả nam cả nữ, cũng phải năm sáu người, trong đó hai nữ sinh đứng đối diện với Taki.

"Xin lỗi nhé, tớ không thích đồ ngọt lắm." Cậu trai cao lêu nghêu gác tay lên lan can, tay còn lại cầm hộp trà xanh uống dở dang vẫy vẫy, dù là lời từ chối nhưng nụ cười toe toét lộ răng khểnh của cậu ta lại không khiến ai ghét được.

Hai cô nàng cười khúc khích rồi rời đi, rõ ràng trên mặt họ vẫn còn tiếc nuối nhưng chẳng thể làm gì khác được, người ta đã từ chối đến thế rồi mà. Biểu cảm của họ làm Nobita cảm thấy áp lực.

"Nobita, cậu đến tìm bọn tớ à?" Taki tinh mắt nhìn đến cậu trai bốn mắt đang ngập ngừng đứng đằng xa, đôi mắt trước đó còn bình thường giây sau đã trở nên sáng rỡ, phản chiếu lên trên tròng kính dày cui của cậu.

"Ờm, mới nãy vừa học xong lớp nữ công, tính đem cho cậu mấy cái này." Nobita chậm rì rì đi tới đứng bên cạnh đám bạn của Taki, dáng người của cậu vốn cũng không đến nổi nào nhưng người không một nhà không vào chung một cửa, bạn của cậu ta ai cũng cao. Cứ thế trông cậu như thấp xuống mấy phân.

Lôi ra mấy gói bánh quy socola nhân truffle được bọc trong túi trong suốt đưa đến trên tay của bốn cậu bạn, khi đưa đến cho Taki, Nobita nghĩ nghĩ rồi rút lại trong ánh mắt ngỡ ngàng của người đối diện. Cậu không biết Taki không ăn đồ ngọt, bọn họ hiếm khi ăn lẻ, bình thường có cũng đi cùng cả nhóm đến tiệm tạp hóa gần trường mua gì đó ăn, mua cho cả nhóm nên cũng không rõ khẩu vị của ai với ai. Nhưng đúng là chưa từng thấy Taki vào quán bánh ngọt bao giờ, nếu vậy giờ đưa bánh cho cậu ta thì kỳ cục quá, có lẽ lần sau cậu sẽ mua bánh mặn bù cho cậu ta sau.

"Cậu không thích đồ ngọt mà, cái này tớ cho người khác được rồi." Nobita có lý có tình mà nói.

Taki mặc kệ ánh mắt như đèn chiếu của Jiro bên cạnh, cậu ta trơ mắt nhìn cậu bạn bốn mắt lấy lại túi bánh sau đó vẫy tay tạm biệt rồi rời đi. Đến cả lên tiếng cản lại cũng không được vì có nhiều người đang vây quanh, cậu ta cũng không thể nhận của người này mà từ chối người kia được. Hơn nữa cậu ta chỉ vừa từ chối người ta cách đây không đến ba phút nữa, hiện tại nói khác thì như vả mặt vậy.

Gương mặt trẻ trung tràn ngập sức sống của cầu thủ triển vọng trong đội tuyển Judo tức khắc biến mắt, tựa như đèn dây tóc bị đứt bóng vậy, nói tắt là tắt. Cậu ta vắt cả người ra ngoài lan can, giấu đi cái mặt ủ mày chau của mình để không ai nhìn thấy, sau đó như một con cún bị chủ vứt bỏ dưới mưa, rầu rĩ rên ư ử.

Đứng ngay cạnh nhìn thấy hết toàn bộ sự việc cùng với biết tỏng suy nghĩ của tên này, Jiro trợn mắt nhìn đèn trần ngoài hành lang, tỏ vẻ không biết gì hết. Nhưng Taki ủ ê ra mặt như vậy, nhìn vào đã cảm thấy bực bội rồi, đến lúc cậu ta muốn than vãn càng khó chịu hơn.

Vì thế Jiro tách nhóm ra sau đó đi đến lớp 1-E, tìm Nobita, viện một cái cớ để xin nốt túi bánh còn lại của cậu. Cậu chàng nhà giàu mặt không cảm xúc mang về cho Taki như đồ chơi dỗ chó vậy.

Lúc đó, lễ tình nhân chỉ mới qua được nửa ngày.

____


Giri choco: socola nghĩa vụ, thường có vẻ ngoài đơn giản và không bắt mắt, mang theo hàm nghĩa tình bạn.

Tên lớp Nhật Bản được đặt theo cấu trúc "năm học"-"ký tự hoặc số lớp". Trường cấp hai ở Nhật bắt đầu bằng lớp 7, Nobita học lớp 7 là năm 1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net