51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, n và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

======

Tháng hai nhẹ nhàng trôi qua cùng với thời tiết đang dần chuyển ấm, khung cảnh tuyết trắng xóa trên đường lớn, trên mái nhà, trên cành cây được thay thế bởi những chồi non xanh ngắt. Hương vị của socola cũng trôi qua theo tinh thần thể thao đang dân lên trong lòng cũng những chàng trai câu lạc bộ Judo, cũng như các đội tuyển thi đấu vào tháng ba khác.

Trong nhà thi đấu truyền đến tiếng ồn ào, nói chuyện, hô to, cổ vũ và tiếng còi của trọng tài vang lên vọng đến nỗi inh tai nhức óc. Đã gần giờ ăn trưa, nắng hoàn toàn rọi trên mái nhà hình thành sự nóng bức bên ngoài trời, mặc dù trong nhà thi đấu đã bật điều hòa nhưng với sự vận động kịch liệt của các tuyển thủ, bầu không khí bên trong vẫn nóng bỏng vô cùng. Dù đang ngồi ở hàng ghế khán giả, ngay dưới máy lạnh đang phả ra Nobita vẫn cảm nhận được hơi nóng truyền đến từ bọn họ.

"Trường cấp hai Tagaki!" 

Tiếng hét cỗ vũ vang lên từ hàng ghế của trường cấp hai Tagaki, đồng thời là trường của Nobita và câu lạc bộ Judo, cả đám mừng rỡ hét to khi tuyển thủ của đội thành công giành chiến thắng. Huấn luyện viên ngồi khoanh tay ở hàng ghế trong hài lòng cười khi nhìn thấy tên trường tiếp tục đi vào vòng sau là Tagaki, cố vấn cầm bảng thông tin cũng nở nụ cười vui vẻ, cũng bỏ qua cho vẻ hưng phấn quá độ của thành viên nhà mình. 

"Nobita!" Sau khi đập tay với thành viên đội mình, cậu trai cao kều ngẩng đầu nhìn về hướng khán đài, chỗ một cậu trai bốn mắt đang ngồi nhìn. Vươn hai ngón tay hình chữ V về phía người kia, cậu trai cao ráo nở một nụ cười rạng rỡ hét to lên tên người bạn của mình.

Như thể một chú chó lớn đang háo hức hướng về phía chủ nhân vẫy đuôi, chỉ kém cạnh không lao đến đè chủ ra liếm một trận đầy nước miếng mà thôi.

Ánh mắt của mọi người vô thức dõi theo tiếng hét của cậu trai đó nhìn sang khán đài, một thiếu niên bốn mắt đang ngồi ngoan ngoãn ở đó, trên tay là cờ cầm tay và băng rôn treo tên trường Tagaki, lúc này cậu nhóc cũng bị tiếng hét của người dưới sân làm cho ngượng ngùng. Nhưng khi thấy cậu bạn vẫn kiên trì vẫy tay ở dưới, cậu nhóc cũng nâng cờ trên tay lên vẫy ngược lại, tỏ vẻ khen ngợi cậu ta.

Taki càng cười lớn hơn nữa, nhiệt tình đến nỗi ba thằng bạn cảm thấy xấu hổ giùm.

Hôm nay là ngày đầu tiên của giải đấu mùa xuân, đội tuyển Judo của trường Tagaki bắt đầu trận chiến mới với một ngôi trường cấp hai tại quận khác, đối thủ được huấn luyện viên nhận xét là không mấy nổi bật. Vì để huấn luyện tân binh cùng với để dành sức lực cho các con át chủ bài lớp lớn trong đội, bộ tứ Taki ra trận trong ngày đầu tiên, với cậu bạn cao kều lúc nào cũng nổi bần bật là con cờ chủ chốt. 

Nobita đến giải đấu với vai trò là cổ động viên và tiếp viện lương thực, cậu không cần ở cùng chỗ với đội tuyển và huấn luyện viên vì yêu cầu của ban tổ chức. Chỗ ngồi của cậu là hàng ghế đầu của khán đài, nơi đang treo băng rôn và biểu ngữ của trường cấp hai Tagaki, bên cạnh là hai hộp cơm tầng chuẩn bị cho giờ cơm trưa của cả đội. 

Trận đấu ban nãy cũng là trận cuối cùng của buổi sáng, tiếp đến Tagaki sẽ đấu vòng loại với một trường cấp hai khác vào khoảng hai giờ chiều, nếu tiếp tục chiến thắng bọn họ có thể vào vòng trong và bắt đầu bóc thăm. Thật ra Nobita cũng không hiểu lắm thủ tục để thi đấu, cậu làm quản lý của câu lạc bộ chỉ chịu trách nhiệm dọn dẹp, hỗ trợ và cứu thương, các bên khác do cố vấn câu lạc bộ và một đàn chị quản lý cũ phụ trách. 

Nhắc đến quản lý cũ, đó là một đàn chị học lớp 8, chị ấy đã làm từ lúc mới lên cấp hai, hỗ trợ đội trưởng và cố vấn rất nhiều. Chẳng may nghỉ hè chị ấy gặp tai nạn bị gãy chân nên không thể đến câu lạc bộ giúp đỡ, lúc đó cũng là khoảng thời gian mọi người tập luyện và thiếu người hỗ trợ kinh khủng, Nobita cũng được Taki bưng vào từ lúc đó.

Tháng ba này giải đấu đã đến, đồng nghĩa với việc lời hứa của Nobita và Taki dần hết hiệu lực, vết thương của quản lý cũ cũng đã lành, dự kiến sẽ trở lại câu lạc bộ sau giải đấu này. Nobita dựa người lên lưng ghế, nhìn huấn luyện viên đang vỗ vai Taki nói gì đó cùng với những người khác đang bắt đầu dọn dẹp, chuẩn bị nghỉ trưa, cậu thầm nghĩ. 

Mới đó đã năm tháng trôi qua rồi, giống như chỉ vừa chớp mắt đã tới vậy.

Nhưng thật ra đã có rất nhiều chuyện trải qua trong khoảng thời gian này, từ lần đầu tiên gặp Dekisugi ở buổi chiều tối gần cổng trường Tagaki, sau đó là sự kiện lễ hội trường Todaiya, gặp Shizuka, kết bạn với Dekisugi, cãi nhau với Jiro, thi học kỳ, giáng sinh và năm mới rồi đến ngày bắt tay với thiếu nữ duyên dáng trong phòng tự học ở thư viện thành phố. Nobita nhớ lại và cảm thấy ngạc nhiên khi mình không sợ hãi mà bỏ chạy.

Nếu là Nobita của năm ngoái, hay của mấy tháng trước, có lẽ đã sợ co vòi mà bôi dầu vào chân để chạy. Có điều Nobita lúc này đã được rèn giũa hơn nhiều rồi, ít nhất là khi nghe tên đẹp mã nào đó tỏ tình cũng bớt run rẩy hơn chút đỉnh, cũng sẽ không chạy trốn nữa.

Cũng nhờ cách những người này từ từ bước chân vào thế giới của cậu, Dekisugi dịu dàng hết mực nắm lấy tay của cậu, chờ đợi cậu đồng ý xong mới hoàn toàn chui tọt vào vòng an toàn vốn bé tí tẹo của Nobita. Shizuka lại nhẹ nhàng đứng từ xa, rồi lại gần, nhỏ nhẹ hỏi han xong mới từng chút đi vào thế giới của cậu. Taki và hội Jiro lại nhốn nháo, hét toáng lên bên ngoài vòng, ăn vạ đến khi nào cậu chịu cho vào thì thôi.

Nhưng mỗi người bọn họ đều giống nhau ở việc trân trọng cậu hơn bao giờ hết. Điều đó khiến cho trái tim yếu đuối của cậu rung động, như mặt nước bị viên đá nhỏ khuấy đảo, từng gợn sóng lăn tăn nhuộm màu đỏ cam rực rỡ.

"Nobita, đi đến khu nghỉ ngơi thôi!" Taki và Shima đi đến chỗ ngồi của cậu, có vẻ như bọn họ đã nói chuyện với huấn luyện viên xong rồi, nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt họ, Nobita chắc mẩm có lẽ được khen dữ lắm.

Taki đưa túi đồ trên vai cho cậu, sau đó thay cho đứa nhóc lùn tịt cạnh mình ôm lấy hai hộp cơm to đùng, Shima không nhờ cậu giữ đồ giúp nhưng vẫn giúp cậu mang hộp cơm đi. Nobita liếc mắt nhìn nụ cười đắc ý của thằng bạn cao nhòng, bụng dạ ngay lập tức nóng ran lên, cậu dùng mũi chân đá nhẹ vào bắp chân của cậu ta, tỏ ra đe dọa chút xíu.

"Tớ đã nói gì đâu?" Taki bị đá trưng ra biểu cảm ấm ức, cậu trai cao hơn hẳn bạn đồng trang lứa hơi khom lưng, tỏ ra đáng thương sau đó mè nheo với người đi bên cạnh mình.

"Không cần nói, chỉ chiều cao của cậu đã đủ khinh bỉ tớ rồi!" Nobita cáu kỉnh đáp, ôm chặt lấy túi đồ trong lòng đi nhanh về phía trước.

Taki nhanh chân đuổi theo đi song song với cậu nhóc bốn mắt, giọng nói vẫn lớn và lanh lảnh như thường ngày vang lên bên tai của tất cả mọi người. "Cao đâu phải là tội của tớ đâu?"

Shima đi chậm rãi sau lưng hai người, cậu trai với vẻ ngoài hung dữ hơi nhíu mày vì tiếng ồn, nhưng vẫn lắc đầu không nói gì, có vẻ như cảm thấy bó tay trước cả hai. Mà hai cậu trai đằng trước hoàn toàn không biết gì hết, cứ thế vừa đi vừa tranh cãi, cả ba nhanh chóng rời khỏi khán đài, đi vào khu vực nghỉ trưa.

Mà cách đấy một dãy ghế, có một thiếu niên đang ngồi một mình, trên tay là một quyển sổ và một cái điện thoại đời mới trông đắt tiền vô cùng. Cậu ta ngồi tựa hoàn toàn vào ghế, hai chân kéo thẳng chạm vào lưng ghế ở đối diện, vạt áo sơ mi khoác ngoài rũ xuống chạm vào phần bụi dính trên chỗ ngồi cũng không để ý.

Gửi đi tin nhắn vừa mới soạn ra, cậu trai ngẩng đầu lên nhìn về hướng mà sự ồn ào đã rời đi. Dõi theo bóng lưng to đùng ở cuối cùng, giơ ngón trỏ lên gãi chân mày được tỉa mảnh của mình, cậu ta ngờ ngợ một bóng dáng ở đâu đó mà mình đã từng gặp.

Nhưng rất nhanh cậu ta lại quên bẵng đi mất, bởi tiếng chuông réo lên từ trong lòng bàn tay, trên màn hình hiện ra tên người gọi. 

"Huge".

Duy nhất một chữ, ấn tượng như tiếng chuông inh ỏi lúc bấy giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net