53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, Jaian và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

======

Jaian và Suneo cùng thi vào một trường cấp hai ngược hướng với Nobita, nghe đâu là do Jaian đầu têu muốn thi vào đó. Nobita vẫn còn nhớ rõ ngày điền phiếu nguyện vọng đã nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào của bọn họ ở cuối lớp, cũng vì thế mà cậu thuận lợi tìm được một trường ở xa, khó gặp lại được bạn hồi cấp một. Dù hiện tại lựa chọn đó cũng như không, nhưng ít ra cậu không gặp phải Jaian và Suneo, Dekisugi và Shizuka đáng yêu hơn họ nhiều lắm, gặp cũng không vấn đề gì.

Nếu có trường hợp gặp trúng thì hẳn chỉ có mấy sự kiện thi đấu thể thao như bây giờ thôi, nhưng nếu là Jaian hẳn cậu ta sẽ gia nhập câu lạc bộ bóng chày. Trường Kokushira chuyên về các câu lạc bộ sử dụng bóng, cũng nổi tiếng hơn nữa, khác với trường Tagaki thích cận chiến*, bên đó thích đánh tầm xa* hơn. 

Vì thế lúc này Nobita mới thả lỏng cảnh giác, đáp ứng đi theo đoàn người đến dự giải đấu, còn không hề sợ hãi cái tên trường xuất hiện trên bảng thông báo.

Đương nhiên, cậu bạn nhỏ rất nhanh đã hối hận đến xanh lòng.

"Anh Goda, cậu có thấy Honekawa ở đâu không?" Từ xa vọng lại tiếng hô lớn của một cậu thanh niên, âm thanh nhanh chóng thu hút sự chú của người khác, nhìn qua liền thấy một nhóm ba, bốn cậu trai mặc võ phục đang chạy tới gần bảng thông báo.

Nobita cũng theo đó nhìn qua, mặt mũi của các cậu trai đều rạng rỡ đúng với lứa tuổi của mình, vì chạy nên vạt áo có chút sộc sệch làm lộ ra lớp áo thun bên trong của bọn họ. Dùng đôi mắt cận nặng của mình nhìn huy hiệu được in trên đồng phục, Nobita nheo mắt nhìn tên trường của bọn họ, khéo thế nào lại là trường Thể dục Kokushira.

"Không thấy, nó không theo đoàn à?" Sau lưng của Nobita chợt vang lên một giọng nói khác, theo quán tính cậu liền nhìn qua, tức khắc cả người lạnh đến mức cứng đờ.

Đứng ngay sau lưng cách Nobita hai bước chân là một cậu trai to con, mái tóc cắt ngắn chỉ dài hơn đầu đinh một tẹo, tóc mái được chẻ răng cưa làm lộ ra gương mặt hung hãn, hai hàng mày cau chặt lại thành chữ M, đôi mắt vuông lúc nào cũng trông như đang tức giận. Vóc người khác với sự béo tốt thuở bé, bây giờ cậu ta gầy hơn và có cơ bắp hơn, đến cả cánh tay trông cũng to hơn Nobita nhiều.

Khi cả hai đứng cạnh nhau, Nobita chỉ cao tới vai của cậu ta, trông nhỏ bé đến đáng sợ.

Vào khoảnh khắc đó, Jaian cũng đưa mắt nhìn thằng nhóc gầy yếu trước mặt, phản chiếu trong đôi mắt cậu ta là một thằng nhóc gầy nhom, áo sơ mi mỏng khoác ngoài cái áo thun màu vàng nhạt, quần jeans rộng rũ xuống che đi cặp chân cũng gầy chẳng kém. Gương mặt bị giấu sau cặp kính cận to đùng làm cậu ta không nhìn rõ mặt mũi, ấy vậy đôi mắt một mí mở to thoáng hiện sau phần kính sáng lóa và đôi môi cắn chặt lại làm cho cậu ta ấn tượng.

Giống như đã nhìn thấy ở đâu đó rồi.

Nobita bị Jaian nhìn chằm chằm mà cảm thấy sợ hãi, nỗi sợ từ những năm tháng bị bắt nạt suốt thời tiểu học, nỗi đau đớn và nhung nhớ xa lạ từ trong giấc mơ kéo đến, bám rịt lấy tay chân của cậu, như thể đám cây cỏ mọc đâm lên từ mặt đất siết chặt lấy tay chân nhỏ bé. Cảm giác này cậu vẫn luôn cảm thấy từ khi còn bé, cái lúc mà cậu tỉnh khỏi giấc mộng, những khi núp dưới bóng tối của trường tiểu học.

Chúng bị cậu ép xuống, chôn giấu bên dưới nơi sâu nhất trong lòng từ khi tốt nghiệp khỏi trường tiểu học, luôn bị cậu niêm phong dù cho nỗi nhớ vẫn chực chờ làm cậu trai nhỏ òa khóc. Nhưng lúc đó Nobita không sợ, cậu chỉ nhớ mà thôi.

Bây giờ, cả hai thứ cảm xúc đó dồn dập nổi lên trong lồng ngực nhỏ, dồn ép đến mức cậu còn chẳng dám hít thở, tưởng chừng như bất cứ khi nào trái tim này cũng có thể ngừng đập. Điều đó làm cho con thỏ vẫn luôn tồn tại bên trong cậu lo lắng rối rít, nó hét toáng lên rằng phải chạy, chạy thật nhanh, trước khi người con trai trước mặt có thể làm bất cứ điều gì.

Và tất nhiên, Nobita chạy trốn ngay lập tức, cậu cúi đầu thật nhanh tránh né tầm mắt của người đối diện, sau đó xoay người ôm cặp táp mà phóng đi. Bàn chân được bôi dầu đã lâu không được sử dụng một lần nữa hoàn thành chức trách của mình, đưa cậu nhóc với trái tim thỏ đế rời khỏi chiến trường. Cũng chẳng màng con đường trước mặt có cái gì cản trở hay không, Nobita đâm đầu mà chạy, tông phải người ta thì cuống quýt xin lỗi rồi lại né đi chạy tiếp.

Thế nên cậu không nhận ra người mình đụng trúng là ai, cũng không ngờ đến đôi mắt hẹp dài của đối phương mở to ra khi nhìn thấy cậu.

Nếu biết được, khéo Nobita lại phát khóc mất.

"Ai thế?" Mấy cậu trai trường Kokushira chạy chậm đến trước mặt Jaian, khó hiểu nhìn đứa nhóc lạ hoắc vừa mới đâm đầu chạy đi, rồi ngay lập tức phát hiện người bọn họ tìm kiếm đang đứng đờ ở đằng xa. "Này, Honekawa!"

Người được gọi quay đầu lại, cậu ta nuốt xuống nghi hoặc của mình, ngay lập tức đi đến cạnh bảng thông báo, hội họp với cả Jaian và mấy cậu bạn lớp 7 cùng câu lạc bộ. Quyển sổ tay ngay lập tức bị trấn lột đi mất, Suneo cũng không để ý, cậu ta không có ý định giải thích cặn kẽ như ban trưa đã làm mà đứng ở một bên nhìn Jaian đã quay đầu nhìn sơ đồ thi đấu được vẽ trên bảng.

Vừa rồi khi từ xa đi tới Suneo đã nhìn thấy Jaian và tên nhóc ban nãy đối diện với nhau, cậu ta cảm thấy tò mò, không biết tên khổng lồ này có nhớ ra không. Cái tên ngốc trở thành đối tượng bắt nạt của bọn họ năm đó, có còn trong ký  của tên bắt nạt không nhỉ?

"Hồi nãy là đứa nào thế?" Suneo khoanh tay lại, bắt chéo chân làm dáng ngay bên cạnh tên bạn khổng lồ, đưa mắt nhìn sơ đồ trên bảng, cậu ta phân tâm nghĩ không biết tên xui xẻo kia học ở trường nào. Có lẽ trường cậu ta bị loại từ ban sáng rồi không chừng.

"Ai nhớ?" Jaian dứt mắt khỏi bảng thông báo to đùng, đưa mắt nhìn Suneo như đang nhìn người ngoài hành tinh, tỏ vẻ cậu ta toàn hỏi mấy cái không ra gì.

"Thế sao trông cậu ta sợ thế, anh Goda làm gì cậu ta rồi hả?" Một tên Kokushira lớp 7 khác dời mắt khỏi quyển sổ tay, tò mò hỏi, còn khiêu khích cười rộ lên.

Jaian cười ra tiếng, ấy thế mà đôi mắt và chân mày vẫn cau lại đầy khó ở, cả Suneo và cậu trai kia đều nghe rõ ràng câu nói của tên to con trước mặt. "Làm thế quái nào nhớ được tất cả những tên mà mày đã đánh chứ?"

Đúng chuẩn phách lối và ngạo mạn như vẻ ngoài của cậu ta vậy.

Suneo giơ tay gãi tóc sau gáy, nhìn sự chú ý của Jaian đã rời đi chỗ khác, sau đó bắt đầu thúc giục mọi người trở lại trong tòa nhà thi đấu. Cậu ta không đưa ra nhận xét nào với câu trả lời của tên này, chỉ hùa theo những người khác nối gót đi vào trong hội trường, tiếng chuông báo tập trung cũng vừa lúc réo lên văng vẳng. 

Đi ở cuối cùng, xuyên qua mấy cái đầu nhấp nhô ở đằng trước, Suneo dễ dàng nhìn thấy được cái đầu đinh đã dài hơn năm ngoái của Jaian, xa hơn nữa là nốc của tòa nhà thi đấu, từng tấm pin năng lượng mặt trời phản chiếu lại ánh nắng gay gắt từ trên đỉnh đầu. Nheo đôi mắt vốn đã hẹp dài của mình, Suneo thầm nghĩ.

Không biết đối với tên nhóc kia, Jaian quên là tốt hay xấu nhỉ?

Có lẽ cậu ước gì Jaian mãi mãi quên đi mình, không nhớ chút nào sự tồn tại của cậu chăng? Suneo không rõ, dù sao chuyện đó cũng không liên quan gì đến cậu ta hết.

Nobita chỉ là một thằng nhóc âm u, mít ướt, dễ bắt nạt mà thôi. Còn Jaian, một tên bạo lực đang điên đầu vì tiền bạc, cũng không liên quan gì cậu ta nốt. Suneo đút tay vào túi quần, hòa vào cuộc nói chuyện của ba tên tân binh lớp 7 khác, hoàn toàn ném những chuyện đó ra sau đầu.

Ngày đầu tiên của giải đấu Judo trôi qua như thế.

______

Đăng thêm một chương mừng bìa mới, độc quyền và của riêng AllNobita - Khi Nobita không có Doraemon!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net