55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, Jaian và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

======

Trong giây phút ngắn ngủi Nobita nhận ra mình đang phát điên phát khùng cũng là lúc Suneo mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu, hai thiếu niên đứng đờ ra ở trước cửa hàng đối diện với nhau, chẳng ai lên tiếng cả. Mãi đến khi ông chủ cửa hàng bánh kẹo cầm chổi đi ra khỏi cửa, đôi mắt tinh tường phát giác được thằng nhóc học sinh làm xằng, làm bậy ban nãy đã quay trở lại.

Nobita lúng túng đón nhận một trận răn đe của ông chủ, cậu trai nhỏ xấu hổ gập người xin lỗi liên tục, cả gương mặt giấu sau cặp kính to đùng đỏ bừng lên, đầu ngón tay đang ghì gói kẹo marshmallow cũng nổi lên ửng hồng. 

"Cậu nghĩ chạy nhanh có ích lợi không, cửa hàng tôi vẫn có camera giám sát đó, kiểu gì chẳng quay được mặt của cậu. Nghĩ ông già này không tìm ra được tên tuổi của thằng nhóc như cậu à?" Ông chủ cửa hàng chống hông, một lần nữa nhấn mạnh việc làm xấu xa của đứa trẻ trước mặt. Sau đó lại ngó cậu trai mặt sáng sủa đứng bên cạnh cậu, thuận miệng nói thêm. "May là bạn cậu ở đó thanh toán thay đấy, nếu không tôi đã báo về trường cậu rồi."

"Dạ vâng, cháu thật sự xin lỗi, cháu đảm bảo sẽ không bao giờ có lần sau đâu ạ!" Nobita cúi gập người càng sâu hơn, giọng nói pha một chút run rẩy vang lên liên tục ngay sau lời nói của ông chủ. 

Cậu lo lắng đến nỗi không thể nghe đàng hoàng lời nói của ông ấy, nếu không ắt hẳn cậu đã tắt tiếng từ lúc nghe Suneo đã trả tiền cho mình rồi. Như lúc này chẳng hạn, vừa dứt lời xong đầu óc đóng băng lúc này mới chịu tiếp thu chuyện vừa nghe, bắt đầu quá trình xử lý thông tin.

Ông chủ cửa hàng cũng không có ý định uy hiếp một đứa nhỏ thế này, ông liền phất phất tay bỏ qua cho "hai tên nhóc" xách cây chổi đến bên hông cửa hàng quét lá cây. Suneo cười hiền lành tiễn bước ông chủ rời đi mới quay sang nhìn tên nhóc bốn mắt đã hoàn toàn hóa đá bên cạnh mình, cậu ta cũng không xa lạ gì thái độ này của cậu, khi còn nhỏ cũng có một khoảng thời gian cứ thấy Jaian và Suneo cậu lại trở nên đờ đẫn.

Suneo cũng có chút tò mò lý do cậu lại trở nên như thế, nhưng Nobita sau đấy lại lanh lợi hẳn ra, trốn còn nhanh hơn cả thỏ, Jaian còn chẳng có dịp tóm được con thỏ này, Suneo lại càng không. Dần dần cậu ta cũng không hứng thú nữa, Nobita ấy mà, cũng chẳng quan trọng trong cuộc sống của thiếu gia nhà Honekawa đến vậy. Không đoán được thì thôi khỏi đoán, cậu ta có nhiều thứ để làm lắm.

Ấy thế mà giờ này gặp lại, Nobita vẫn chứng nào tật nấy, không khác mấy với Nobita trong trí nhớ của Suneo. À không, cũng không giống lắm, Nobita sao có thể can đảm đứng trước mặt cậu ta, nói "đã lâu không gặp, Honekawa" chứ?

Nobita bỗng dưng ngẩng đầu lên, đôi mắt một mí sau tròng kính mở to ra nhìn thẳng vào Suneo, tựa như trước mặt cậu là sinh vật không thể tồn tại vậy. Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu đã bị Suneo nhanh chóng phủi đi, nếu thằng nhóc trước mặt dám suy nghĩ như thế, đừng trách cậu ta tàn ác!

"Sao, không ngờ có ngày gặp lại bạn cũ hả?" Suneo nhấn mạnh hai chữ "bạn cũ" sau đó nhìn cậu cuống quýt lắc đầu, tiếng cười cũng tràn ra khỏi cái mỏ nhọn quen thuộc. Đã lâu rồi Suneo mới dùng giọng điệu hách dịch này nói chuyện, từ khi lên cấp hai, bạn học mới lẫn môi trường xung quanh đã không còn ai yếu thế đến mức bị cậu ta bắt nạt nữa. Cái giọng của dân bắt nạt này chỉ phát ra được với một đối tượng mà thôi.

Mà có ai khác yếu đuối bằng Nobita đâu?

"Không phải, tôi không nghĩ thế!" Nobita bị Suneo nhìn chằm chặp mà sợ, cậu vội vã lắc đầu nguầy nguậy, tầm mắt dời từ gương mặt vừa lạ vừa quen của cậu ta nhìn xuống cái túi nhựa mà người trước mặt cầm trên tay. Rõ ràng là gói kẹo nougat vừa nãy cậu đã chọn, cùng với hai gói kẹo to khác, vừa nhớ lại lời của ông chủ cửa hàng cậu vừa rũ mắt nói. "Bao nhiêu tiền, tôi trả lại cho cậu."

Suneo nương theo tầm mắt của Nobita nhìn về tay mình, cậu ta hiểu ngay ý của cậu là gì, sau đó lại buồn bực lên tiếng. "Tôi không thiếu tiền."

Nói xong lại cảm thấy cách nói chuyện của mình quai quái, Suneo không tự giác nhớ lại mấy quyển truyện tranh xem cùng với hội con gái trong lớp, cảm giác còn kỳ quái hơn dâng lên trong lòng cậu ta. Cứ có cảm giác cầm kịch bản của nam chính shoujo là thế nào?

Nobita sửng sốt nhìn Suneo, hình dáng cao gầy của thiếu niên trước mặt gợi cho cậu nhớ đế sự tồn tại không hề mờ ảo chút nào của Jiro - cũng là một vị thiếu gia không thiếu tiền. Nhớ lại lần đến lễ hội trường Todaiya, cậu ta cũng hoành tráng bao toàn bộ vé cho mọi người dù cuối cùng mấy cái vé đó do em gái cậu ta đầu tư tất. Lúc đó Nobita cũng đã hỏi trả tiền, Jiro lại cười hếch mặt bảo không cần, còn ra vẻ phóng khoáng nữa.

Jiro và Suneo, đều là thiếu gia nhưng cách nói chuyện và hành xử lại không hề giống nhau. Jiro thoải mái và bình dân hơn chút, mà Suneo lại khoe khoang và hách dịch hơn xíu, sự chênh lệch có thể thấy rõ.

Không biết tế bào hài hước nào trong cơ mặt của Nobita bắt được sóng điện não nữa, nhưng lúc này cậu lại cười lên, trông như hoa mười giờ hấp hé nở rộ tầm chín giờ năm mươi vậy. Khoảnh khắc đó làm cho cả hai thiếu niên một lần nữa rơi vào im lặng, Suneo cũng dứt khỏi sự kỳ quái của bản thân, cậu ta dùng ánh mắt nhìn đồ quái dị ngó cậu một cái.

Nobita giơ tay che lại cái mặt cười của mình, cậu lại ngước lên nhìn vẻ mặt không giống tức giận của cậu ta, lấy can đảm mở miệng lần nữa. "Tôi đãi cậu nước được không?"

"Để cảm ơn, cậu đã giải vây cho tôi lúc đó..."

Dù hơn phân nửa lỗi là do Suneo dọa mình chạy, Nobita im lặng nuốt sự thật đó vào trong lòng, cậu cũng không muốn cãi vả với cậu ta bây giờ. Ít nhất có thể yên tĩnh nói chuyện được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, Nobita còn muốn kết bạn với Suneo nữa mà.

Chuyện Suneo giúp Nobita thanh toán hóa đơn trở thành động lực cho Nobita tiến lên, dù chỉ là một bước thôi. Giúp cho cậu bé nhát gan và rụt rè cảm giác được sự tự tin yếu ớt, thúc đẩy cậu chạm đến một tương lai tốt đẹp hơn, nơi cậu có thể cười rạng rỡ và thấy yêu thế giới này hơn.

"Không muốn." 

Ấy thế mà câu trả lời của Suneo lại hoàn toàn đánh tan mong mỏi lớn nhất lúc này của cậu, tia sáng lóe lên trong đôi mắt một mí rồi nhòe dần, hòa với màu nâu tăm tối nơi con ngươi hơi rung động. Nobita ngước mắt nhìn thẳng vào gương mặt của người đối diện, cậu có thể thấy rõ vẻ hờ hững của đối phương, cả nụ cười và đôi mắt hẹp dài đó đều chẳng chứa chút tình cảm gì cả.

"Tôi bận lắm, không rảnh đâu mà đi chơi với cậu." Suneo nhún vai rồi cười rộ lên, chẳng hề hiền hòa hay dịu dàng như cách Dekisugi đối diện với cậu, nụ cười của người trước mặt nhạt nhẽo và lạnh lùng vô cùng. 

Y như trong tưởng tượng của Nobita khi cậu bước chân khỏi giấc mơ, không có Doraemon, không có những món bảo bối thần kỳ, không có những chuyến phiêu lưu mạo hiểm và những tình huống dở khóc dở cười, những người bạn đã từng đồng hành với "Nobita" cũng không đứng bên cạnh cậu. Xa lạ, lạnh nhạt, bạo lực và chán ghét, những biểu cảm lướt qua trong đầu óc của Nobita, đó là vẻ mặt mà cậu đã từng đối diện.

Trong nháy mắt toàn bộ thân nhiệt như muốn rơi xuống tận đáy, y hệt như cảm giác trong hầm băng, thiếu niên bốn mắt cứng đờ cả người, đôi môi nhạt màu mím chặt không thể thốt ra lời. Cậu nhìn người đối diện vẫn giữ nụ cười tươi như trong khuôn đúc ra, sau đó cậu lại trơ mắt nhìn đối phương quay đầu chuẩn bị rời khỏi cuộc trò chuyện của bọn họ. 

Cảm giác thất bại lan tràn khắp người của cậu.

Thật ra Suneo cũng không bận gì lắm, ít nhất thì trong ngày hôm nay cậu ta không có lớp học thêm, cũng không có cuộc hẹn nào nốt, sinh hoạt câu lạc bộ cũng bị cậu ta nhẹ nhàng đẩy ra khỏi thời gian biểu. Vốn dĩ cậu ta chỉ định đi mua chút đồ rồi về nhà chơi game giết thời gian thôi, nhưng khi thấy Nobita ngỏ ý mời mình cậu ta lại không muốn đáp lời của cậu. Giống như đã ăn vào máu, cái thói ức hiếp và bắt nạt kẻ yếu hơn mình vẫn luôn chảy xuôi trong dòng máu đỏ, Suneo không hề chần chừ mà từ chối.

Vẻ chết lặng và thất vọng hiện lên rõ ràng trên gương mặt tầm thường của Nobita, giống như một đóa hoa nhỏ bị giẫm đạp, cánh hoa dập nát dính đầy bùn đất, nhớp nháp đến khó nhìn. Ấy vậy mà Suneo cũng không thấy vui vẻ, cậu ta không nhớ nổi khi còn nhỏ mình vui thế nào khi bắt nạt Nobita, khi hùa theo Jaian đánh đứa nhóc bốn mắt lúc nào cũng ũ rũ trong lớp, nhưng cậu chàng mỏ nhọn chắc chắn bây giờ mình không vui chút nào.

Vì thế Suneo xoay người, muốn rời đi, không để ý tới người có vẻ sắp khóc đến nơi trước mặt mình.

Nhưng chỉ vừa mới bước một chân ra, dây quai cặp của cậu đã bị nắm lại, cảm giác cả người bị kéo giật ra sau không thoải mái chút nào. Vì thế Suneo trợn mắt quay đầu, tính hung dữ mắng mỏ người phía sau vài câu, nhưng khi tầm mắt rơi trên gương mặt đối phương lời nói đến bên miệng hoàn toàn bị đánh tan.

Nobita nghiêm túc siết chặt quai cặp của Suneo, khi thấy cậu ta quay đầu nhìn mình, dù đôi mắt hẹp dài của đối phương như mảnh dao sắc nhọn đâm vào da cậu đau rát thì Nobita vẫn không buông tay. 

Đúng là cậu đã từng sợ hãi, rất sợ thái độ trái ngược nhau của bọn họ, bên trong giấc mơ tốt đẹp bao nhiêu thì ngoài đời lại lạnh lùng bấy nhiêu, chỉ như thế đã đủ làm cho cậu đau đớn. Thế nhưng thời gian đã trôi qua lâu đến vậy, những giấc mơ cũng hoàn toàn khắc ghi vào bên trong trí nhớ kém cỏi của cậu, Nobita cũng nhận ra bọn họ khác nhau đến thế nào. Bọn họ không phải là một, mỗi người đều là một sự tồn tại khác biệt, thái độ của họ đối với cậu cũng không giống nhau.

Suneo đang lạnh lùng xua đuổi cậu lúc này không phải là "Suneo" dù nhát gan vẫn không bỏ rơi bạn bè của mình, dù thường xuyên chọc ghẹo "Nobita" "Suneo" đó vẫn không đáng sợ bằng Suneo. Nếu cậu có thể phân biệt được bọn họ, thì chẳng có gì phải sợ cả. Chỉ là trèo lên một bức tường mà thôi, Nobita không tin mình không thể trèo lên được!

"Cậu chỉ cần nhận một ly nước thôi." Nobita nghiêm túc trừng trừng nhìn người đối diện, giọng nói nhỏ nhẹ thường ngày hơi nâng cao hơn, rõ mồn một truyền vào tai của Suneo. Cậu trai bốn mắt dừng lại trong thoáng chốc rồi bổ sung thêm. "Tôi cũng không muốn ngồi uống nước chung với cậu."

Lần đầu tiên trong khoảng thời gian cấp hai êm đềm này Suneo cảm thấy mình bị khiêu khích, thằng nhóc trước mặt không giống đang mời nước gì cả, thái độ như thể đang chọc tức cậu ta vậy. Người trước mặt còn chẳng hay biết nữa chứ, xem cái mặt thành thật của cậu kìa, thiếu gia nhà Honekawa cảm thấy tức cái lồng ngực!

Cuối ngày, dưới ánh hoàng hôn nhẹ nhàng đổ xuống khu phố nho nhỏ, màu vàng cam dìu dịu phủ lên trên mái nhà, trên tán cây, trên mặt đất và trên mái tóc mượt mà. Tựa như dải lụa đắt tiền mềm mại trải dài xuyên suốt thành phố đến thẳng phía chân trời, điểm xuyến cho nơi đô thị nhạt nhẽo, êm đềm một sắc màu mới. Không quá rực rỡ lại xinh đẹp vô cùng.

Suneo cầm ly trà sương mù vừa mới "được" đãi rời khỏi quán cà phê gần với cửa hàng bánh kẹo. Cậu ta nhìn thoáng qua dáng người gầy nhỏ của tên ngốc lì lợm nào đó vẫn đang đứng tại chỗ tiễn mình, đầu lưỡi liếm lên răng nanh, tiếng tặc lưỡi vang lên khe khẽ. Mùi hương của trà thoang thoảng bên cánh mũi, hơi ấm nóng tràn đến từng đầu ngón tay gợi lên sự thèm thuồng của cậu trai trẻ, Suneo hút một ngụm trà, vị ngọt nhè nhẹ vươn trên đầu lưỡi thấm vào tận trong lòng.

Cậu ta đúng là điên rồi mới bị Nobita một hai kéo đến quán cà phê, rõ ràng là một thành viên của câu lạc bộ Judo ấy thế mà cậu ta đánh không lại tên nhóc gầy tong teo như thế. Suneo cảm thấy nếu Jaian mà nghe được đâu đó phỏng chừng lại sắn tay áo lên đập cậu ta một trận cho đỡ mất mặt, sau đó là hít hà vì trí tưởng tượng của mình.

Mặt trời vừa lúc đứng ở cuối con đường, từng tia nắng sáng chiếu trực tiếp lên trên mặt đường, đâm xuyên qua lớp bụi mờ mịt hình thành từng vệt trắng vàng mờ mờ ảo ảo. Thiếu niên đi xuyên qua vầng sáng, tự nhuộm lên trên người lớp nắng vàng nhàn nhạt, tựa như một bức tranh cổ điển vẽ trời chiều cùng với chân dung của một cậu trai trẻ trung, đẹp đẽ. Xa xa trong phần phong cảnh được vẽ có một bóng người bé như hạt đậu, đứng yên tĩnh hòa làm một với thiên nhiên, giống một vệt màu được tùy tiện quét lên, lặng yên mà chói mắt.

________

Trà sương mù (London fog tea):


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net