6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, Jaian và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

==========

Chẳng có vấn đề gì với giấc ngủ của cậu cả, từ lúc có nhận thức đến giờ việc mà Nobita làm tốt duy nhất là ngủ.

Bất kể thời gian, bất kỳ địa điểm, chỉ cần cậu muốn cậu đều có thể ngủ. Ví dụ như sau khi gặp lại được Shizuka, dù lòng cậu ngổn ngang trăm mối nhưng vẫn có thể ngủ một mạch suốt cả một tiết học. Hiếm khi ngủ gục trong giờ Hoá học, Nobita nhận ngay trái đắng khi nhìn vào quyển vở chép bài của cậu bạn ngồi trước mặt.

Đối diện với dãy phương trình và các nguyên tố, Nobita tỏ vẻ đến cái gốc mình cũng không còn.

Thời tiết hôm nay vẫn rất tốt, y như lúc sáng cậu rảo bước chạy bộ cùng mọi người. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, như thể hôm nay là ngày mà vũ trụ này yêu đời. Vị trí ngồi tuyệt vời kết hợp với làn gió dịu nhẹ, cùng tiếng rỉ rả giảng bài của giáo viên trên bục đích thực là cửa ải khó qua của Nobita.

Trước lúc đầu thiếu niên kết hợp với bàn học thành một thể thì cửa lớp bị đẩy ra một cách táo tợn, giọng nói háo hức quen thuộc đối với Nobita vang lên. Cảnh tượng vài tháng trước một lần nữa ùa về, Taki tự tiện ngồi xuống vị trí kế bên cậu, cái miệng dẻo quẹo lại bật lên.

"Nobita, ngày mai là ngày nghỉ có muốn đi hẹn hò không?"

Nobita gác cằm lên cánh tay, vì chất giọng của cậu bạn và nội dung bên trong câu nói mời mọc đó mà nhíu mày. Thiếu niên bốn mắt liếc nhìn bạn mình, ánh mắt đen láy của cậu như thể đang chỉ trích cậu bạn nói chuyện không ý tứ.

Taki bị nhìn chằm chặp, lại còn bị mấy đứa bạn cùng lớp với Nobita soi mói rốt cuộc chịu thua. Cậu ta bĩu môi, thở dài sửa lại lời mình.

"Ngày mai là ngày nghỉ, đi chơi với tụi tớ không?"

Lúc này Nobita mới lười biếng duỗi người, hai tay nhoài ra trước, lưng cong lên, như thể một chú mèo vừa thức giấc vậy. "Tụi tớ là ai nữa, hội bạn của cậu á?"

"Tớ, Shima, Jiro, Wata, tính cả cậu nữa thì là năm người. Thấy thế nào?" Taki gập ngón tay lại, ngước mắt lên trên để tính lại, cậu còn cẩn thận hỏi ý của Nobita xem sao.

Shima, Jiro và Wata đều là thành viên của câu lạc bộ Judo, theo nhiều cách nhìn cũng là bạn của Nobita. Dĩ nhiên cậu chẳng có ý kiến gì cả.

Dù Nobita vẫn thường đắm chìm vào mơ mộng, cảm giác cô đơn và sầu thảm vẫn đeo bám cậu hằng ngày nên chẳng thấy cậu quen bao nhiêu bạn. Đến bạn cùng lớp cũng không tính là thân. Nhưng không có nghĩa là Nobita không bao giờ đi chơi, cậu vẫn đi, chỉ là sẽ không tùy tiện.

Nếu đi chơi với hội Taki thì khỏi phải đến lễ hội trường của Shizuka, cậu nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy đó là điều tốt. Thật ra cô bạn ấy không ép cậu phải đến, chỉ là tặng vé cho cậu thôi, nhưng có vé trong tay lại không đến. Nobita thấy kỳ cục lắm.

Lần này thì có cớ rồi!

Nhoẻn miệng cười, cũng phải lâu lắm rồi Nobita mới cười xấu xa như vậy. Không ai giúp cậu đi chọc ghẹo người khác, không ai giúp cậu dọn dẹp tàn cuộc, nên cũng đã rất lâu cậu mới 'dám' có tư tưởng 'bại hoại' lại. Thời gian đúng là phương thuốc tốt nhất cho mọi loại bệnh lòng!

"Được thôi, các cậu muốn đi đâu chơi?"

"Ngày mai cậu sẽ biết!" Taki rủ rê thành công liền vui vẻ chạy về lớp, hoàn toàn phủi mông hết mấy thứ râu ria đi.

Kể cả câu hỏi của Nobita cũng bị cậu đá văng, không trả lời rõ ràng. Nhưng cậu cũng không quan tâm câu trả lời lắm, là nơi nào cũng được, miễn là không phải Todaiya.

Lại một ngày đẹp trời xuất hiện sau khi đôi mắt nhắm nghiền mở ra, Nobita vừa dụi mắt vừa mò lấy mắt kính để trên đầu nằm của mình. Theo thói quen, cậu lại ngoái đầu nhìn về cửa tủ trong chốc lát. Cánh cửa im lìm nằm đó, lớp giấy bọc cửa đã có đôi chút cũ kỹ, y như trong trí nhớ của cậu.

Lặng yên mỉm cười, Nobita vươn vai. Trong căn phòng nhỏ hẹp cực kỳ so với phòng Suneo vang lên tiếng nói nho nhỏ.

"Chào buổi sáng, Doraemon."

Sau khi đi bộ hai vòng quanh khu nhà của mình, Nobita trở về nhà thay quần áo. Bữa sáng hoàn chỉnh của bà Nobi như hằng ngày đặt chỉnh tề chờ cậu chén sạch, tiếng hô 'Itadakimasu' kết hợp cùng tiếng đập tay vào nhau vang lên rộn ràng. Một nhà ba người bọn họ như chưa hề thay đổi, dù số lượng bát đũa đã từng nhiều hơn.

Nobita bâng quơ kể cho ông bà Nobi về buổi đi chơi của mình, cậu không có ý định xin phép cũng không có ý khoe khoang gì cả. Một 'Nobita' đã từng muốn làm gì thì làm, chẳng đáp lại được tí ti mong đợi nào của bố mẹ nào có ý thức về 'xin phép' chứ?

Nhưng ông bà Nobi lại nghĩ khác.

Dường như đã lâu rồi con trai họ không nói về vấn đề này, thằng bé luôn luôn một mình. Từ cái lúc nó hoảng hốt tỉnh dậy bởi vì ác mộng nửa đêm, nó đã ngừng tươi cười. Nobita không nói lời nào cả, ông bà cũng không thể gặng hỏi thứ đã tước đoạt đi sự hoạt bát của con mình, họ chỉ có thể nhìn chằm chặp sợ nó làm xằng bậy.

Những năm qua cứ trôi đi một cách nhạt nhẽo, Nobita ngày một xa lánh con người, nó không có bạn thân đến mức dắt về chơi cũng chẳng có một ai giữ nó qua đêm tại nhà. Sáng sớm nó rời đi cùng đôi mắt đen láy không biết cười, chạng vạng nó trở về với vẻ mặt uể oải không sức sống. Dần dần ông bà cũng quên mất Nobita đã từng cười đáng yêu đến độ nào.

Hôm nay, đứa trẻ đã từng xa lánh người khác lần đầu tiên nói về bản thân mình. Bà Nobi cảm thấy sống mũi mình cay xè, đôi mắt đã từng đẹp đẽ sau cặp mắt kính dày cũng dần đỏ lên. Ông Nobi nuốt xuống bữa sáng, cố gắng ghìm lại sự nghẹn ngào trong lòng. Người đàn ông trưởng thành - người bố trẻ - cười xoà với con trai mình, trong giọng nói có quở trách nhưng nhiều hơn là thương yêu.

"Vậy thì đừng có quậy phá mọi người quá mức đó, còn nữa trời chuyển đỏ phải về nhà ngay. Ban đêm ở bên ngoài không tốt đâu."

Nobita gật gật đầu, cậu không để ý thấy bố mẹ mình vui vẻ ra sao. Chỉ cảm thấy bữa sáng của mẹ mình vẫn ngon như ngày nào.

Rời khỏi nhà đi đến điểm hẹn với tụi Taki trong ánh mắt lấp lánh của bố mẹ, Nobita hoàn toàn không cảm thấy nguy hiểm một chút nào cả. Đến tận lúc hội họp với bốn tên trai trẻ, lủi thủi theo dòng người đi vào một sân bóng rộng lớn, cậu vẫn không hề thấy cái gì sai.

Lúc tiếng loa phát thanh vang lên từ một gian hàng nào đó, cậu mới đờ đẫn ăn dở hộp mực viên mà Taki nhét vào tay mình. Khoảnh khắc giọng nói ngọt ngào đến khô khan do máy móc len lỏi vào đầu cậu, cũng là lúc dây thần kinh của cậu căng lên.

<Chào mừng mọi người đến với lễ hội văn hoá kỷ niệm 80 năm thành lập của trung học Todaiya, cám ơn mọi người vì đã góp mặt vào buổi lễ kỷ niệm của chúng tôi! Ngày hôm nay tại các địa điểm sau đang có các gian hàng hấp dẫn chờ đợi các bạn khám phá: sân vận động trong nhà, sân bóng đá...>

Todaiya!

Là Todaiya!

Tại sao lại là Todaiya chứ?!

________

 thừa sắp đến rồi, chúc những bạn đọc đáng yêu của mình có một đêm vui vẻ.

Chúc các bạn và gia định an khang thịnh vượng, vạn sự an khang!

Chúc mọi người sang năm mới đạt được thành tích mình mong muốn, kể cả học tập, làm việc và vui chơi giải trí nhé!

Mình không giỏi ăn nói lắm nên tóm lại là:

🍀 NĂM MỚI VUI VẺ 🍀


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net