8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, Jaian và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

==========

Nobita giỏi nhất là chạy trốn, trong những giấc mơ cậu lúc nào cũng phải chạy. Trốn Jaian, trốn Suneo, trốn sự tức giận của mẹ, trốn sự trả thù nhỏ bé của Doraemon, trốn bọn xấu xa đã tước đoạt đi hạnh phúc của những người bạn mới quen. Như thể chạy là hành động duy nhất mà một kẻ nhát gan, yếu đuối như cậu làm.

Và không phải lúc nào cậu cũng thành.

Cậu dễ dàng bị n và Suneo bắt lại, bị siết cổ mang vào trong sân bóng chày náo nhiệt. Cậu thường xuyên bị mẹ và Doraemon hợp tác, nhốt trong phòng cùng ngổn ngang bài tập số học điên rồ. Cậu thỉnh thoảng lại rơi vào bẫy của người xấu, trơ mắt nhìn bạn bè mình gặp hiểm nguy. Nobita dù chạy vẫn không thoát được những trách nhiệm mà mình phải gánh.

Nhưng cậu vẫn chạy, vì chạy là lựa chọn duy nhất có thể mang kỳ tích đến cho cậu.

Ngày hoa bên ven sông nở, cậu cũng chạy, chạy đến khó thở mệt nhọc. Nhưng khi đó lại là lúc vui vẻ nhất, là lúc thoải mái nhất suốt những ngày bơ phờ trên giảng đường.

Chạy vừa là kỹ năng và là niềm thích thú của Nobita.

Bây giờ cậu cũng dựa vào ngón nghề này tự giải thoát bản thân khỏi đường cùng.

Sau khi vọt đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của đám Taki, Nobita còn không biết mình chạy đến chỗ nào. Đến khi thở không ra hơi mới dám dừng lại, chống hai tay lên tường thở dốc. May mắn gần hai tuần này cậu chăm chỉ chạy bộ, sức lực đã không còn của một Nobita vô dụng đến đi cũng thấy phiền, cậu giờ là một Nobita phiên bản 0.5 - xịn hơn một tý rồi.

Ngoái đầu nhìn về phía sau, chắc chắn không thấy hình bóng của tụi Taki lẫn cô nàng hậu đậu đầy ám ảnh kia. Nobita mới dám thở phào một hơi, lảo đảo ngồi bên chân tường hút rột rột chút nước chanh cuối cùng.

Ban nãy vừa mới hô hào đách sợ bố con thằng nào với bốn tấm khiên thịt chất lượng, giờ cậu lại ngồi chồm hổm ở đây trốn trốn tránh tránh. Cú vả này đau quá đi mất!

Nhưng cậu thật sự sợ.

Vì cô gái đó là bạn của Shizuka.

Nếu cậu gặp lại Shizuka thì sao?

Nobita không bao giờ dám tưởng tượng về những cái đó, vì nó quá xa vời. Một Nobita không có Doraemon, sẽ chẳng ai để ý đến cậu cả. Một Nobita không có bảo bối của Doraemon, sẽ chẳng ai biết cậu là ai. Nếu Shizuka nói không biết cậu là ai, không rõ bọn họ đã từng thân thiết như thế nào thì sao?

Nobita nhớ bọn họ đã cùng chơi đùa vui vẻ đến thế nào, nhưng Shizuka thì không.

Chỉ như thế đã làm cậu mệt lòng.

Không chỉ là nơi có Dekisugi, kể cả nơi có Shizuka cậu cũng không thể ở được.

Nobita nghỉ ngơi xong xuôi liền đứng dậy, cậu ném ly nước chanh vào thùng rác rồi lách thân qua dòng người đang ùa vào trường. Một mình cậu lội ngược dòng, tránh đi nơi làm trái tim cậu rỉ máu, như con cá vùng vẫy trong lưới trước khi chết.

Rồi cậu đứng sững người lại, cơ bắp toàn thân tựa hồ bị siết chặt, vừa đau vừa buốt.

Đối diện cậu là Dekisugi, chàng trai trẻ với bộ gakuran màu xanh biển đẹp đẽ, như một người mẫu bước ra từ tạp chí. Mái tóc đen mượt vén qua một bên, đôi mắt trong trẻo của cậu ta như chưa hề thay đổi. Khoé miệng cong lên một nụ cười quen thuộc, cậu ta đứng giữa đoàn người vẫy tay với Nobita.

"Nobita, lâu rồi không gặp."

Ghjkmsiwls@€¢hks!

Nobita không hề cười nhìn cậu ta, trong lòng lại chửi một nghìn lần cái gương mặt đẹp đẽ đó!

Một học sinh danh giá như cậu xuất hiện ở đây làm cái quỷ gì?!

***

Bên trong hội trường lớn là một sân khấu nhạc kịch đang được trưng dụng, ghế ngồi phía trên đã có lác đác vài người cầm theo tờ hướng dẫn ngồi chờ. Bọn họ mang đủ loại biểu cảm để ngóng trông tiết mục tự hào nhất ngày hôm nay - nhạc kịch Romeo và Juliet.

Bên trong cánh gà là khung cảnh bận rộn của các tổ phục trang và bối cảnh, tiếng nói chuyện, tiếng hô to và tiếng lạch cạch lộn xộn hoà trộn vào nhau. Truyền vào tai những con người quen hơi sân khấu âm hưởng của đoạn dạo đầu.

Ở một góc khác của cánh gà là những diễn viên đã mặc xong phục trang tụ tập, có người ngồi có người đứng, trên tay họ là những quyển kịch bản đã nhăn nhúm do được lật nhiều lần. Có vài người tự lầm bầm lời thoại của mình, có người thì trao đổi với người bên cạnh, có người thì rúc vào một góc cố nén xuống sự hồi hộp của mình. Một khung cảnh thường trực của câu lạc bộ Nhạc kịch trường trung học Todaiya.

Todaiya nổi danh là trường nữ sinh với truyền thống lâu đời, ngoài những thành tích đáng khen ngợi của học sinh. Ngôi trường này còn ghi lại những dấu ấn sâu sắc cho nhiều người, thông qua truyền thống nhạc kịch của trường. Từ 50 năm trước, qua các đời hiệu trưởng, nhạc kịch dần từ sở thích thành truyền thống, dần dần trở thành biểu tượng của trường.

"Đến Todaiya ngóng xem nhạc kịch." Câu nói rỉ tai nhau của những thanh thiếu niên từ xưa dần  câu nói đại diện cho trường, nhạc kịch đã trở thành bộ mặt của Todaiya.

Vì thế, trở thành nhân vật chính của một vở nhạc kịch chính là thử thách lớn, hay đúng hơn là một món quà to.

Và có rất nhiều người thèm muốn nó.

"Mọi người, nhanh tay lên một chút. Nửa tiếng nữa chúng ta sẽ có một đợt tập dợt cuối cùng. Chiều nay sẽ là buổi biểu diễn đầu tiên của đoàn kịch năm thứ 53, mọi người cố gắng biểu diễn cho thật tốt!" Một cô gái trẻ ăn mặc nghiêm túc đứng giữa cánh gà, mái tóc dài cột đuôi gà cao lên để lộ gương mặt nghiêm khắc của cô.

Tiếng ồn ào lại càng to hơn, mọi người đều gấp rút kiểm tra lại các khâu quan trọng, nhóm diễn viên cũng tự chỉnh đốn lại bản thân. Bọn họ tập trung vây quanh cô gái khi nãy, ánh mắt bọn họ chứa đủ loại cảm xúc, trong đó còn có cả tươi cười.

"Minamoto đâu rồi?" Chợt cô gái trẻ nhíu mày nhìn đám người, đôi mắt xếch của cô ấy quét qua quét lại nhanh chóng tìm kiếm nhân vật chính của ngày hôm nay.

Các diễn viên nhìn trái rồi nhìn phải, ánh mắt bọn họ chạm vào nhau rồi rời đi trong tích tắc. Tất cả cùng im lặng đối diện với vẻ mặt đen dần đều của cô gái trẻ, như thể bọn họ đều bị dán bùa câm vậy.

"Đi tìm cô ấy nhanh!" Cô gái trẻ hít vào một hơi, cô ấy nén xuống cơn giận của mình quay sang hét lớn với một nhóm người đang rảnh rỗi đứng ở trong góc. "Nhanh tìm nữ chính về ngay nếu không muốn vở kịch bị hủy!"

Tiếng xôn xao dần to lên, ánh mắt của mọi người dồn về phía này. Cô gái trẻ dùng tay vuốt mặt trong chốc lát rồi chỉ tay vào một nữ sinh, phất phất tay ra hiệu trước vẻ mặt rạng rỡ của nữ sinh ấy. Nhóm diễn viên lại tiếp tục ai làm việc nấy, bọn họ nắm chặt kịch bản, lòng bàn chân ghim chặt lên trên nền gỗ. Bọn họ muốn bảo toàn vị trí của mình.

Ai cũng được, không phải họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net