Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, n và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

======

Trời chuyển màu đỏ cam, hoàng hôn tháng hai nhuộm màu tím sẫm và màu đỏ lòng đào, khiến cho bầu trời ban trưa xanh mát thoải mái trở nên nóng bức đến kỳ lạ, đặc biệt là vào cuối đông, khoảnh khắc giao mùa vẫn còn lành lạnh. Bước chân của người đi đường vẫn nhanh chóng và vội vã như mọi ngày, tựa như phía sau bọn họ là bão tố, là thú dữ đang đuổi bắt tất cả mọi người vậy.

Thiếu niên vắt khăn choàng qua cánh tay, hít một hơi không khí lành lạnh của buổi tối để giải tỏa cơn nóng nực vì tập luyện từ chiều đến giờ. Ngước mắt nhìn đèn neon đang tỏa sáng rực rỡ trên các biển hiệu của khu phố nhộn nhịp, cậu trai trẻ hơi nheo mắt để nhìn kỹ bảng tên của các cửa hàng, khi thấy được quán ăn mà mình muốn đến, cậu ta lại ngó vào trong.

Không tìm thấy được người quen, cậu chàng cũng lười bước vào quán trước, đứng dựa vào cột đèn cách cửa quán một đoạn, cậu ta rút điện thoại ra để nhắn tin cho người khác. Khi lục điện thoại còn vừa vặn nhìn thấy gói bánh nằm gọn lỏn trong một góc của cặp táp, đôi mắt hơi dài híp lại rồi lờ đi như chưa từng nhìn thấy.

Lướt qua danh bạ tìm tên cô em gái yêu quý của mình cậu chàng liền gọi đi, khi đầu bên kia bắt máy liền lên tiếng ngay. Cũng chẳng biết là ai đầu têu đi ăn quán hôm nay, thế mà cậu ta sinh hoạt câu lạc bộ đã đời vẫn chưa thấy chủ mưu đâu, đừng bảo cho cậu ta leo cây đấy nhá. "Alo, anh đến rồi, em ở đâu?"

"Em đang đi cùng Shizuka, anh đợi thêm chút nữa đi." Cô gái nhỏ ở đầu bên kia vui vẻ kêu lên sau đó thẳng thừng bảo anh chờ chút nữa, giọng điệu gọi tên cô bạn thân mình còn ngọt ngào hơn cả gọi tên anh trai.

Cậu trai trẻ hơi khựng lại trong chốc lát rồi khô khan lên tiếng, cậu ta hời hợt đáp lại một tiếng, sau đó nhìn màn hình điện thoại tắt dần. Đến khi màn hình hoàn toàn tối xuống, chỉ còn lại một màu đen lay láy, như đôi mắt to tròn trong suốt của thiếu nữ thanh tú, cậu trai mới như tỉnh hẳn ra. 

Thiếu niên dựa hẳn vào cột điện, sống lưng cách hai lớp áo vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo từ thân kim loại, nhưng chính cảm giác đó lại khiến cho cơ thể đang cứng đờ của cậu ta hoạt động trở lại. Nắm chặt điện thoại trong tay, cậu ta lại lần nữa giương mắt nhìn lên biển hiệu được trang trí bắt mắt, ánh sáng từ những ngọn đèn neon đâm vào đồng tử đến đau đớn, ấy vậy mà cậu ta lại không dời mắt đi. "Chậc, quên hỏi rồi."

Cậu trai không ai khác ngoài Jiro khẽ lẩm bẩm, dù ngoài mặt không tỏ vẻ gì những trong đầu cậu ta lúc này lại đang chạy loạn. Chuyện Jiro thích Shizuka em gái của cậu ta biết, ban đầu Rika còn bĩu môi bảo không muốn anh trai tán tỉnh bạn thân của mình, còn xua đuổi mỗi khi cậu ta hỏi thăm chuyện của Shizuka. Nhưng càng về sau cô nàng cũng thôi phản kháng, còn tỏ vẻ ít nhất là Jiro chứ không phải là một tên ất ơ nào khác. Dù không nhiệt tình hỗ trợ nhưng cô nàng vẫn lặng lẽ quan tâm, có điều chuyện Shizuka đã từ chối cậu ta, Jiro lại chưa cho em mình biết.

Jiro không chắc Shizuka có nói cho em gái mình chưa, bọn họ là bạn thân nên có lẽ cô cũng đã nói rồi, nhưng biểu hiện của Rika lại không giống như đã biết. Nếu không cô gái nhỏ cũng sẽ không nhắc đến tên Nữ thần trước mặt cậu ta, thậm chí sẽ còn quan tâm cậu ta hơn.

Chính vì biết em gái mình sẽ có hành động gì mà Jiro mới không nói ra, cậu ta không yếu đuối đến nỗi cần em gái nhỏ an ủi khi bị thất tình. Người nhìn thấy cảnh đó là con số càng ít càng tốt, hiện tại chỉ mình Nobita nhìn thấy là được rồi.

Chỉ cần nhắc đến tên của thằng nhóc bốn mắt thôi Jiro liền nhớ ngay đến gương mặt nhìn nghiêng vào buổi tối hôm đó, đôi mắt sau cặp kính dày đang nhìn lòng sông đen ngòm và chan chứa những tình cảm khó lòng nói được. Cũng khoảnh khắc đó, cậu ta nhớ ra mình đã khóc nhiều như thế nào, cảm nhận được cơn gió lạnh và cảm giác ấm nóng từ lon cà phê trong tay ra sao. Những thứ đó khiến cho cậu thiếu gia nhận ra, tối hôm đó cũng không tệ đến vậy.

Ngửa đầu ra khiến sau gáy đập mạnh lên trên thân cột đèn, Jiro nhíu mày giơ tay lên xoa chỗ đau, tiếng tặc lưỡi cũng vang lên cùng lúc đó. 

Dù cậu ta có cảm thấy như thế thì cũng không có chuyện cậu ta nói ra, khiến cho mọi người biết mình cảm thấy thoải mái khi ngồi bên cạnh một tên bốn mắt bên bờ sông như vậy. 

Đời nào lại nói.

Jiro thì thầm như vậy, sau đó sờ sờ cái bụng đang reo lên inh ỏi của mình. Cậu ta giương mắt nhìn con đang hai bên vẫn đang nhộn nhịp người với người, nhưng bóng dáng của cô em gái lại chẳng thấy đâu, cậu ta liền rút gói bánh trong cặp ra. Tiếng răng rắc của bánh vỡ cùng với tiếng còi xe vang lên, tiếng kêu leng keng của chuông gió ngay cửa quán ăn hòa vào tiếng bước chân và rì rầm của người đi đường.

Vị ngọt thấm vào đầu lưỡi của bánh quy cùng với vị đắng chan chát của lớp truffle nhanh chóng hòa tan dạ dày đang trống rỗng của cậu ta, Jiro liếm đầu ngón tay dính vụn bánh sau khi ăn sạch hai cái bánh nho nhỏ, thầm nghĩ.

Cũng không đến nỗi nào.

Cùng lúc đó trên một chuyến xe buýt rộng rãi đã vắng bớt người sau giờ cao điểm, cậu trai tay dài chân dài ngồi ở hàng ghế cuối đeo tai nghe lên, tiếng nhạc văng vẳng cùng với tiếng động cơ xe vang lên bên tai. Nụ cười trên mặt của cậu trai không hề vơi bớt, cậu ta một lần nữa lôi gói bánh trong cặp táp ra ngắm nghía, không biết đã làm điều này suốt bao nhiêu lần.

Hai đứa nhóc tiểu học ngồi bên cạnh nhau ở hàng ghế cuối cùng cạnh cậu trai tò mò nhìn qua, không biết là do tò mò anh trai này sao cười ngốc quá hay để ý đến gói bánh thơm mùi socola trong tay của cậu ta. Đứa bé gái trông hoạt bát hơn đứa bé trai còn lại nhìn nhìn mấy lần, sau đó mới lên tiếng, tò mò hỏi cậu ta.

"Anh ơi, quà valentine của anh ạ?" Vì còn nhỏ nên cách phát âm tiếng Anh không chuẩn khiến cho tên ngày lễ tình nhân trong miệng cô nhóc thật buồn cười. 

Nhưng lúc này Taki nào để ý đến điều đó, khi được người khác bắt chuyện cậu ta liền thuận đó mà khoe khoang, cái mũi và giọng nói phải cao vút hơn bình thường mấy bận. "Phải đó, đây là quà valentine của anh, từ người mà anh rất thích đó!"

"Vậy là honmei choco ạ, lần đầu em thấy đó!" Cô bé mở to đôi mắt tròn chớp chớp nhìn anh sau đó thốt lên lời ngưỡng mộ, giọng nói ngọt ngào của cô gái nhỏ càng dễ nghe hơn trước.

"Uầy, không phải. Là giri choco thôi, nhưng tận tay người anh thích làm, không phải honmei choco cũng được!" Taki sờ sờ mũi ngượng ngùng lắc đầu, giây trước mới hếch cằm giây sau đã thu lại, tựa như cún con co người vì lỡ phá hư đồ của chủ vậy.

"Ừm ừm, em hiểu mà!" Cậu nhóc ở bên cạnh gật đầu lia lịa hưởng ứng với lời của anh trai, cô nhóc ở bên cạnh thì hơi bĩu môi, dường như mọi chuyện không thú vị giống mình đã tưởng. Cũng vì thế mà cô nhóc không phát giác ánh mắt lia tới lia lui của cậu bạn vẫn đang nắm tay mình.

Taki thầm cảm thấy hai đứa nhóc trước mặt chói mắt quá, rõ ràng vẫn còn bé đến vậy mà xem chúng tình tứ chưa kìa. Nhưng tâm trạng cậu ta vẫn luôn tốt khi nhìn vào gói quà mà Nobita đã đưa, tuy không tận tay, cơ mà, như thế đã khiến cậu ta vui vẻ cả tuần rồi.

"Em không hiểu lắm, nhưng mà, anh thích lắm hả?" Tiếng chuông báo trạm tới sắp đến, hai cô cậu nhóc nhảy xuống khỏi ghế, cặp chân ngắn ngũn bước đi giữa hàng ghế của xe buýt. Khi mới đứng dậy, cô nhóc lại nhìn qua anh trai lớn, tò mò hỏi.

Nhận ra cô nhóc đang thật lòng hỏi, Taki cũng không dối trá gì, đôi mắt cười cong như vầng trăng khuyết, cả gương mặt tươi sáng tựa như hướng dương đang nở rộ, tươi sáng như ánh mặt trời. Cậu ta gật đầu, thừa nhận đáy lòng rộn ràng của chính mình.

"Ừa, anh thích nhất luôn!"

Cô nhóc cũng cười lên, đôi mắt to cười thấy cả bọng mắt, ấy thế mà trông vẫn đáng yêu.

Hai cô cậu xuống ngay trạm kế, được một người phụ nữ trẻ đón lấy, có lẽ là phụ huynh của hai đứa. Taki ngồi trên xe buýt, xuyên qua cửa kính vẫy tay với hai đứa nhỏ xa lạ chẳng hề quen biết. Lúc này bên cạnh cậu ta cũng không còn ai, những người hàng ghế trước hoặc nghiêng đầu ngủ gật hoặc chăm chú bấm điện thoại, không ai lên tiếng nữa. 

Tiếng nhạc truyền đến từ tai nghe trở nên rõ ràng hơn, làn điệu du dương và dịu dàng như tiếng thủ thỉ của người yêu tràn ngập bên vành tai, hòa vào tiếng trái tim đang đập rộn ràng của cậu trai trẻ. Ngắm nhìn hai cái bánh nhỏ thật lâu, Taki mới mở túi ra, cẩn thận cầm bánh lên sau đó cho hết vào miệng, ngay sau đó mùi hương ngọt ngào của socola tràn ngập cánh mũi cùng với hương vị thấm đẫm đầu lưỡi.

Taki duỗi chân ra chạm vào chân ghế đằng trước, cả người dựa ra lưng ghế, toàn thân như cảm nhận được sự ngọt ngào.

"Ngon quá."

Giọng nói của cậu trai vang lên sau đó liền biến thành tiếng ngân nga, tâm trạng của thiếu niên tựa như bài hát ấy, thật ấm áp và dịu dàng.

***

Nobita nhận được một hộp socola trong hòm thư ở trước nhà, trong đó là một khối bánh brownie to cỡ chén ăn, kèm với một tấm thiệp nhỏ. Đó là giri choco của Shizuka, thay cho lời cám ơn một năm đã qua và lời chúc cho năm mới với tình bạn mới của bọn họ.

Đặt bánh vào dĩa, Nobita ngồi trong phòng khách cùng với bố mẹ, hai người đang thưởng thức bánh quy socola nhân truffle của cậu con trai cưng. Một nhà ba người cùng trải qua ngày lễ tình nhân thật nhẹ nhàng.

"Ngon ghê." 

______

Bánh quy socola nhân truffle: 

Bánh brownie:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net