Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doraemon sẽ không xuất hiện trong chính văn, nên dành tặng cho cậu chàng mèo ú của chúng ta một chương ngoại truyện nào. Chúc Doraemon, người bạn tuổi thơ của chúng mình lớn hơn một tuổi, mong cậu mỗi ngày đều hạnh phúc hơn ngày hôm trước nhaaaaa.

Bối cảnh là lúc Nobita tỉnh dậy từ giấc mơ mới được một khoảng thời gian, lúc này cậu còn rất mít ướt và nhạy cảm nên động một tí là khóc.
____________

Vào một buổi sáng mát lạnh của tháng 9, sau một đêm mưa to thì cây xanh bên ngoài đã được rửa trôi bụi bẩn, chỉ còn độc một màu xanh tươi mới. Nobita ngồi ở bàn học, tay cầm bút mà chẳng tài nào nắn nót ra được con chữ trên phần bài tập về nhà. Đôi mắt như hạt đậu nhỏ sau cặp kính dày ngó lên trời, màu xanh trong vắt lộ ra phía sau mảng mây trắng xám, xanh thật xanh.

Như làn da của con mèo ú nào đó vậy, Nobita bâng quơ nghĩ thế.

Ấy rồi cậu ngẩn ra, ngó trời xanh lại mơ hồ nhớ đến sinh nhật của cậu chàng mèo ú dường như sắp tới rồi. Thế là cậu bật dậy, lúng túng chạy xuống phòng khách nơi ông Nobi đang thư thả xem TV, thưởng thức ngày nghỉ hiếm hoi của mình. Cậu trai nhỏ lao từ trên tầng xuống, chụp lấy quyển lịch treo trên tường, đôi mắt cận chạm ngay con số 3 trong tháng 9.

Hôm nay là sinh nhật củ Doraemon.

Và Nobita chẳng thể mua bánh kem để chúc mừng cho cậu ấy, cũng không thể gặp tận mặt để ôm lấy thân hình mập mạp đó, vui vẻ hô to: Chúc mừng sinh nhật!

Cậu nhóc tóc đen đeo kính ngồi dưới sàn nhà, thẩn thờ nhìn lịch treo tường, trông đáng thương như một con mèo nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi. Ông Nobi dù không cố tình vẫn phải chú ý đến, ông lò dò bò dậy nhìn con trai đang ngồi bó gối, từ ngẩng đầu đã thành cúi thấp, chôn trong đầu gối gầy nhẵng.

Đã lâu không thấy cậu xuất hiện trong phòng khách, từ cái đêm mà mẹ thằng nhỏ bảo Nobita bị ác mộng đánh thức, cậu đã luôn rũ rượi và không để ý tới bất kỳ ai. Vậy mà hôm nay lại chạy xuống đây, háo hức nhìn lịch rồi lại buồn bã ỉu xìu. Là một người bố, ông thấy xót cho con trai mình.

"Con sao thế, Nobita? Có ngày gì quan trọng mà con quên à?" Ông Nobi lại gần con trai, bàn tay to lớn có những đốt chai vì cầm bút và gõ máy tính quá nhiều sờ lên trên mái tóc đã dài qua mang tai một chút.

Nobita lắc lắc đầu rồi lại gật đầu, cậu không muốn ông lo lắng cũng ngại phải nói với ông chuyện về Doraemon, cậu sợ ông ấy sẽ cho rằng mình bị điên. Nhưng giọng nói của ông ấm áp quá, làm cậu có cảm giác được an ủi, chẳng thể giấu ông được cái gì. Năm đó Nobita vẫn chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi thôi mà.

"Sao thế, nói bố nghe xem nào?" Ông Nobi từ từ vỗ về lấy mái tóc mềm mại của con trai, ông cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, sợ mình doạ con trai nhỏ.

"...Con muốn mua một cái bánh kem." Nobita cụp mắt xuống, mất một lúc để bố mình nói ngon nói ngọt mới nhỏ giọng nói. "Con quên sinh nhật của một người bạn, còn, còn không chuẩn bị gì cả. Không kịp cùng cậu ấy ăn sinh nhật rồi."

Người đàn ông - trụ cột gia đình Nobi không gặng hỏi nhiều về người bạn này của Nobita, âu cũng là một chút ít may mắn của cậu nhỉ? Nobita nhìn bố cười hiền lành, cảm nhận cái vỗ về của ông, khoé mắt không nhịn được mà cay cay. Nỗi thất vọng về bản thân, sự buồn bã vì không có Doraemon cùng với kiềm nén sự thật đã lâu, làm cho cậu trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.

"Bố biết rồi, biết rồi. Con không thể mời bạn đến nhà mình ăn sao?"

"Không được ạ, cậu ấy, cậu ấy không ở đây nữa." Nobita thút thít nói, bàn tay lau đi nước mắt sau cặp kính dày, gọng kính bị lật lên được ông Nobi tháo xuống cho.

Ông Nobi nhớ lại cô bé hàng xóm năm nào đã chơi cùng với con mình, nay đã ra nước ngoài định cư, có lẽ là con bé chăng? Ông nhớ lúc đó Nobita đã khóc thật nhiều, còn cảm thấy tội lỗi vì không thể xin lỗi cô bé đó. Có điều ông không hiểu sao bỗng dưng Nobita lại nhớ đến cô nhỏ, nhưng ông không dám hỏi, chỉ đành vỗ về con trai.

Khi thấy cậu đã nguôi ngoai, ông mới hỏi nhẹ nhàng. "Con chỉ muốn một cái bánh sinh nhật thôi à?"

"Vâng ạ, một cái bánh nhỏ, tầm này thôi cũng được." Nobita gật đầu, cong hai bàn tay lại thành một hình tròn, bàn tay của đứa nhỏ thì có bao nhiêu đâu, chỉ đủ cho một người ăn. Cậu trông mong nhìn bố, ước gì ông ấy thương tình cho cậu thêm ít tiền để mua nhỉ?

"Bố hiểu rồi, con lên phòng đi." Ông Nobi gật gù, trả lại cặp mắt kính cho cậu rồi đứng dậy. Ông xoa xoa mái tóc mềm của con trai một lần cuối, rồi cười bảo cậu.

Nobita chớp mắt, nghĩ ông ấy sẽ không cho mình liền thất thiểu lên lầu. Cậu theo thói quen chui vào trong tủ quần áo, mặt trong của cửa tủ có dán một bức tranh được cậu nguệch ngoạc vẽ ra. Màu xanh ngắt của bầu trời là thân người, cái mũi đỏ hõn như quả cherry, hai tay hai chân là những quả bóng tròn, cậu ấy là một con mèo không có tai, thường bị nhầm là chồn. Đó là Doraemon, người bạn thân thương nhất trong những giấc mơ của cậu.

Cậu trai nhỏ ôm đầu gối, nhìn bức tranh lại rưng rưng nước mắt, cậu im lặng mà khóc.

Có ai đó lay cậu dậy, vỗ lên trên đôi má mềm từng cái thật đau, Nobita cau mày hé mắt ra ngó xem ai lại tàn bạo đến vậy. Đập vào mắt là một nắm tay to bằng quả tennis mờ mờ ảo ảo, tiếp đến là một mảng xanh dương mát mắt. Đối diện với cậu là Doraemon - chú mèo máy đến từ tương lai - đang nhăn mặt bĩu môi đánh thức Nobita lười biếng dậy.

"Nobita, đã trưa lắm rồi mau dậy đi! Hôm nay cậu có hẹn với Shizuka đó!" Doraemon lại nói, thầm cảm thấy mình thật đáng thương, sinh nhật vẫn phải làm bảo mẫu cho Nobita.

"Doraemon?" Nobita lẩm bẩm, choáng váng mà ngồi dậy, cậu sờ soạng khắp đầu nằm tìm kính, lúc đeo lên rồi mới ngỡ ngàng nhìn thẳng vào cậu bạn. Cậu nhóc tóc đen run run giọng, lắp bắp hỏi lại. "Doraemon?!"

"Là tớ, sao đấy? Cậu ngủ đến mất trí nhớ à?" Doraemon nhăn mũi, cậu ta nhoài người về phía trước muốn sờ trán xem Nobita hôm nay có làm sao không.

Bất chợt đã bị Nobita ôm lấy, chắc chắn như thể cậu nhóc bốn mắt ôm chặt món đồ chơi bị mất đã lâu của mình. Nobita ôm Doraemon, ôm đến cả cõi lòng. Nước mắt từng chút rơi ra từ khoé mi, đọng lại một chút ở mặt kính rồi lăn dài trên đôi gò má mềm. Dù chỉ là giấc mơ, dù chỉ gặp được nhau trong thoáng chốc, Nobita vẫn thật hạnh phúc.

"Nobita? Cậu sao thế, gặp ác mộng à?" Doraemon hoảng loạn hỏi, muốn đẩy cậu ra để kiểm tra nhưng không được, chỉ đành líu ríu hỏi.

"Doraemon, sinh nhật vui vẻ." Nobita lắc đầu nguầy nguậy, càng muốn giữ chặt người bạn thân trong lòng hơn. Cậu hít mũi nén xuống dòng nước đang chảy ra, giọng nói thật nhẹ vang lên, như thể sợ hình ảnh đẹp đẽ này sẽ vỡ vụn.

"Không biết có chuyện gì, nhưng mà cám ơn cậu nhiều nhé Nobita!" Doraemon nghiêng đầu khó hiểu nhưng rồi lại thôi, cậu ta giơ hai tay mũm mĩm vòng qua ôm lấy tấm lưng gầy của cậu nhóc.

Cả hai ôm lấy nhau, vào một buổi sáng tháng 9 mát rười rượi.

Lần nữa tỉnh giấc, Nobita ôm lấy cái trán đau nhức nhìn bóng tối mờ mịt xung quanh. Nhận ra bản thân mình vẫn trốn trong tủ, cả người co lại ngủ đến khó chịu, cái trán không cẩn thận đập cả vào cửa, cục u đỏ chót đau nhói. Cậu đờ đẫn trong một chốc rồi tỉnh táo lại, đúng là giấc mơ đẹp nào cũng phải thức dậy, dù muốn hay không.

"Nobita, xuống ăn cơm nè con!" Giọng bà Nobi vọng lên từ tầng dưới, Nobita bò ra từ tủ quần áo ngó nhìn ánh nắng chiều bên ngoài cửa sổ.

Cậu thế mà dành cả một ngày để khóc, để chìm đắm trong giấc mơ, không hổ là Nobita ha. Chỉnh cặp kính bị lệch che đi đôi mắt đỏ hoe, Nobita lẳng lặng mở cửa ra đi xuống dưới tầng, mùi đồ ăn thoang thoảng bên cánh mũi.

Khi cậu ngẩng đầu ngó nhìn bàn ăn, sửng sốt nhìn thấy một cái bánh kem đặt trên bàn. Ông Nobi đang đứng cạnh vợ, trên tay còn cầm một chai nước ngọt, hai vợ chồng cười thật tươi đón chào cậu con trai nhỏ. Trước vẻ mặt ngỡ ngàng đến choáng váng của Nobita, ông Nobi cười to, hài hước nói.

"Có mỗi một mẩu bánh tí nị thì ăn sao đã, phải cả một ổ bánh mới đúng chứ!"

Nobita nhớ lại ban trưa mình đã ngỏ ý muốn xin bố tí tiền mua một cái bánh kem nhỏ, cậu cứ ngỡ ông không cho, ai mà ngờ được mọi chuyện đến thế này chứ. Cậu cứng đờ xuôi theo cái đẩy của mẹ mà ngồi vào ghế, cậu chớp mắt nhìn bốn cái đĩa trên bàn, lại nhìn ông Nobi nháy mắt với mình. Khoé mắt lẫn sống mũi trong chớp mắt đã cay cay, cậu cảm thấy đôi mắt khô rát của mình lại bơm ra nước.

"Bánh này là bố mẹ cùng làm đấy, ông ấy hậu đậu quá làm mãi không xong nên mẹ phải phụ. Nếu không chỉ sợ qua ngày chúng ta còn chưa có bánh ăn mất." Bà Nobi cầm một cây nến sặc sỡ cắm trên đỉnh bánh, mặc kệ cái mặt mo đỏ bừng của chồng bà quay sang cậu cười. "Không biết bạn con tên gì nên mẹ không ghi tên lên bánh, con có muốn tự ghi tên lên không?"

Nobita nhìn ngắm cái bánh do chính tay bố mẹ mình làm, từ mảng kem màu trắng được vẽ theo đám mây, đến viền bánh có mùi mứt trái cây lại nhìn mảng xanh trời ở mặt bánh. Cậu lắc đầu, nở một nụ cười hiếm hoi từ sáng đến giờ.

"Không cần ạ, vì có màu sắc đặc trưng của cậu ấy rồi!"

Bà Nobi gật gù, rồi đốt nến lên, ba người trong một gia đình nhỏ cùng hát vang lên bài hát Chúc mừng sinh nhật. Nobita thay cho Doraemon ước nguyện và thổi nến, cậu nhóc mười tuổi chắp hai tay lại, thật lòng mà ước.

"Ước Doraemon có thật nhiều bánh Dorayaki, ăn mãi không hết! Ước Doraemon không bị hỏng hóc ở đâu cả, ước cậu ấy có thật nhiều tiền để sắm đồ mới! Ước cậu ấy sớm có thể cùng với Mimi thành một cặp, ước cậu ấy... Ước gì cậu có thể hạnh phúc bên cạnh Nobita, bên cạnh những người bạn của mình. Doraemon, sinh nhật vui vẻ nhé."

Hôm đó Nobita ăn cả hai phần bánh, no đến nổi ăn không nổi cơm mà mẹ nấu. Nhưng cậu không thấy ngán cũng chẳng thấy buồn, hôm nay thật hạnh phúc đúng không? Được ôm Doraemon, tự thân chúc mừng cậu ấy, lại cùng bố mẹ đón sinh nhật với nhau. Còn gì hạnh phúc hơn nữa?

Nobita nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, cho phép mình hoà vào cơn mơ, sống trong một thế giới tràn ngập sắc màu. Có mọi người và có cả Doraemon.

***

"Nobita ăn bánh kem à, hôm nay là ngày gì sao?" Cậu trai đẹp mã bưng khay nước của mình đặt bên cạnh cậu, Dekisugi nghiêng đầu nhìn thiếu niên liếm vết kem dính bên mép môi của mình, cười hỏi.

Nobita không ghét cách cậu ta thân thiết ngồi chung một băng ghế với mình, chắc là do thói quen rồi chăng. Cậu được hỏi liền suy nghĩ, tay lại véo một miếng kem cho vào miệng nhâm nhi, vị béo ngọt ngấy tràn ngập khoang miệng, lan toả ra cả toàn thân. Thiếu niên tóc đen chợt vui vẻ cười, đôi mắt híp lại sau cặp kính tròn bản to, cái miệng nhỏ mấp máy, nói.

"Là ngày người bạn mà tôi yêu nhất chào đời!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net