[Faker x Peanut] Nơi gọi là hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: SE

-- :v--

"Hyung, anh ăn một chút thôi" 

Wangho đưa tới thìa cháo, nhưng bị Sanghyeok gạt đi.

"Anh không đói." 

"Nhưng từ sáng tới giờ anh đã ăn gì đâu?"

"Nhưng nhìn đồ ăn là anh lại muốn nôn, thôi em cất đi Wangho à."

-----

"Hyung, anh nhìn em đi, anh sao rồi?"

Wangho nắm chặt tay Sanghyeok, lau đi từng tầng mồ hôi đang nhiễu ra trên trán anh.

"Anh... không... sao..."

Vừa nói dứt lời Lee Sanghyeok đã nhăn mặt co người lại, một cơn đau đánh úp từ bụng dưới làm anh gần như không thể nói được gì ngoài rên rỉ.

"Hyung, anh ráng chịu đmột chút, để em gọi bác sĩ"

----

"Wangho à, làm thủ tục xuất viện cho anh đi!

"Anh nói gì kỳ vậy, anh còn cần theo dõi thêm mà."

"Anh nhớ ngôi nhà nhỏ của chúng ta lắm rồi..."

----

"Hyung, anh có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?" 

"Em nói là cái lần em nhìn thấy anh trong studio xong rồi ngẩn người đến tông cả vào cửa kính đó à?"

"không phải, lần chúng ta gặp nhau trong game ấy, lúc đấy anh đang ở top 1 thách đấu, em vừa nhìn thấy đã ngưỡng mộ muốn chết, gửi lời mời kết bạn qua nhưng đợi cả buổi mà anh không chấp nhận..."

"Vậy sao? vậy là lỗi của anh rồi"

"Không, em nhắc lại đâu phải để trách anh, em chỉ muốn anh biết, từ hôm đó em đã để ý anh rồi, lúc nào cũng muốn gặp anh."

"Còn lần..." Wangho nằm bên cạnh Sanghyeok, tiếp tục nhớ lại những ký ức tươi đẹp ngày trước.

"Wangho à, sao anh thấy buồn ngủ quá..." 

"Anh vừa ngủ cách đây nửa tiếng mà... anh thức nói chuyện với em đi"

"xin lỗi, anh chợp mắt một chút thôi, rồi sẽ dậy nói chuyện với em cả ngày..."

"Không, em muốn bây giờ cơ"

"Anh..."

Wangho bật dậy, thấy hai mắt Sanghyeok đã nhắm nghiền.

Từng hơi thở mỏng manh thoát ra khỏi khuôn miệng của anh, chúng yếu ớt đến đáng sợ.

"Hyung... anh nhớ thức dậy thì phải nói chuyện với em cả ngày đấy"

Bàn tay Wangho nắm chặt lấy tay Sanghyeok, người nép cả vào lòng anh.

"Hyung, anh nói phải giữ lời..."

"Hyung..."

Wangho cảm thấy bàn tay mình đang nắm lấy bỗng nhiên mềm oặt không còn chút sức lực nào.

Nó chồm dậy, áp tai vào lồng ngực anh để nghe được tiếng tim đập quen thuộc, nhưng lại chẳng có âm thanh nào truyền tới...

Lồng ngực anh cũng không còn phập phồng nữa... 

Không có hơi thở nào được thoát ra nữa...

Nước mắt Wangho chợt rơi.

Nó lấy tay lay mạnh người anh, cố mở ra đôi mắt đã nhắm nghiền của anh, áp tay anh vào má nó để cảm nhận hơi ấm.

Người anh sao lạnh quá, nó phải kiếm thêm chăn cho anh.

Nó bọc một chiếc mền to xung quanh người anh, như vầy thì Sanghyeok hyung sẽ không bị lạnh nữa

"Hyung, anh ngủ một chút thôi nhé, rồi dậy nói chuyện với em... em còn chưa kể về cảm xúc trong lần đầu gặp anh mà, còn nụ hôn đầu của chúng ta nữa, lúc đấy em đã run lắm, về đến nhà còn không vững..."

"Hyung..."

Nước mắt lăn dài trên gò má của Wangho.

Nước mắt cứ thế chảy, không thể ngừng nổi, nó nức nở, ôm lấy anh khóc như một đứa trẻ.

"Anh, anh đừng bỏ em"

"Sanghyeok..."

Đáp lại Wangho chỉ là căn phòng yên ắng.

--end--

-

A/N: ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net