#Gift 4 [PraY x GorillA] Hay mình hẹn hò đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng cô gái JoannaNguynn 😚😚😚 không có ngược đâu

------

Pray nhận được lời mời của hội bạn đến một buổi gặp mặt nhóm, hắn vốn không định đi, nhưng lũ bạn cứ chèo kéo mãi, Pray đành gật đầu đồng ý, còn bị ép phải mang thêm một thành viên trong đội theo cho đủ quân số.

Ban đầu, Pray vốn chọn Peanut vì nó là thằng có cái mặt tiền sáng nhất trong cái nhà này, nó còn rất được lòng các chị gái nữa, nhưng suy đi tính lại Pray sợ mang nó theo mọi người xung quanh lại không có đất để diễn, phải chọn một người ít nổi bật hơn.

Pray thoáng nghĩ đến Bdd, nhưng cảm thấy sẽ không ổn lắm nếu người kia của nó biết chuyện anh rủ rê nó đi gặp mặt... lần trước chỉ là nhờ nó tiếp chuyện với chị họ của mình thôi mà đã Pray đã bị trả thù rất thê thảm, nhất định không nên đụng tới thằng nhỏ Bdd này nữa.

Khan và Racal càng không thể nhờ, chia rẽ những dứa đang quấn lấy nhau sẽ bị báo ứng đấy... Nhìn đến Cuzz đang bóc bánh ăn ở một bên, Pray lại càng không muốn cho thằng nhóc này đi, nó ngu ngơ như thế, giang hồ hiểm ác lọt vào phải tay yêu nữ không chừng bị ăn mất xác, nên nuôi trong nhà uốn nắn chỉ bảo thêm vài năm nữa đã.

Chỉ còn một người có thể nhờ thôi... nhưng Pray nửa muốn nhờ người đó nửa lại không.

Là hỗ trợ của Hắn, Kang 'GorillA' Beomhyun.

Nhìn kỹ thì cậu ta cũng ra dáng lắm, dạo này còn chịu khó giảm cân, chăm chút bản thân đến bây giờ Pray nhìn cũng thấy tỏa ra chút hào quang nam thần rồi.

Tuy trong lòng vẫn đắn đo, nhưng đã hứa với lũ bạn, không mang người đến không chừng bị tụi nó hội đồng, nhờ người kia một chút vẫn hơn.

"Beomhyun này, tôi có việc này nhờ cậu..."

Pray đi đến trước mặt hỗ trợ của mình.

"Gì vậy Jongin hyung?"

"Cậu có muốn đi hẹn hò với tôi không?"

"Anh nói là hẹn hò... với anh?"

"Đúng vậy... tôi có đám bạn rủ đi gặp mặt nhóm... tụi nó đòi tôi phải mang theo một người nữa..."

"Ra là vậy..."

Gorilla nghe xong chợt thấy có chút mất mát trong lòng, cậu vừa rồi còn nghĩ Pray đòi hẹn hò với mình, đang có chút mừng thầm, hóa ra là ăn mừng quá sớm...

"Cậu có đi không?"

Pray nhìn Gorilla, trong lòng vẫn nửa muốn nửa không muốn cậu đi.

Cảm giác như đang bán đứng hỗ trợ của mình vậy... hắn không muốn chia sẻ cậu với ai, nhưng không tự chủ được lại muốn khoe với cả thế giới hỗ trợ của hắn tốt đẹp ra sao.

Pray cũng không hiểu nổi cảm xúc của bản thân nữa.

"Em sẽ đi, ngày giờ bao nhiêu anh nói đi em còn chuẩn bị."

Gorilla dù đã quyết tâm gác chuyện tình cảm qua một bên để tập trung thi đấu, nhưng dù sao người nhờ là Pray, và cậu chưa bao giờ từ chối Pray trong bất kỳ chuyện gì.

Chỉ là buổi gặp mặt, cũng chẳng đi đến đâu được, Gorilla nghĩ như thế.

Khi ngày giờ đến, Pray nhìn Gorilla xuất hiện trước mặt mình trong một bộ vest phẳng phiu liền có chút nhíu mày.

"Sao vậy anh? Dạo này em giảm cân nên đồ có chút rộng? Nhìn không được sao?"

Pray lắc đầu, không phải không được, phải nói là vì giảm cân nên Gorilla trông cực kỳ đẹp trai trong bộ vest này, chỉ là...

"Đây là buổi gặp mặt bình thường thôi, cậu lại ăn mặc như thể đi dự hội nghị vậy, đi vào trong đi tôi lựa đồ cho cậu."

Sau khi chọn tới chọn lui, Pray chọn ra được một chiếc sơmi trơn màu trắng mặc cùng một chiếc quần kaki xám, kèm thêm một chiếc áo khoác dài màu đen bên ngoài.

Đúng tiêu chuẩn cậu bạn trai ấm áp.

Khi Gorilla thay đồ bước ra, Pray bỗng cảm thấy tim mình hẫng mất một nhịp.

"Sao anh nhìn em hoài vậy? Không hợp nữa sao?"

Pray nhanh chóng lấy lại tâm trí, anh bước đến bên cạnh Gorilla vờ dưa tay lên chỉnh cổ áo của cậu.

"Cổ áo cũng chưa bẻ hết, cậu xuề xòa như vậy là làm mất mặt tôi đấy có biết không?"

"Vậy sao? Em nhớ đã bẻ cổ áo rồi mà?"

"Tóc cũng lộn xộn như thế..."

Pray nói rồi đưa tay vuốt lên mái tóc trơn mềm của Gorilla.

"Có lẽ lúc nãy cởi áo ra tóc vướng vào nên có chút rối..."

Xúc cảm trên tay thật tuyệt, rút tay về xong Pray bỗng cởi chiếc áo khoác mình đã mặc sẵn từ nãy tới giờ treo lên cái móc cạnh cửa.

"Tự nhiên không muốn đi nữa..."

Pray thấy Gorilla hôm nay đặc biệt chói mắt, không muốn đưa cậu đi gặp ai hết. Cúi người xuống muốn cởi giày, lời nói của Gorilla khiến hắn dừng lại động tác mà quay mặt lên.

"Sao tự nhiên anh như thế? Không phải quần áo cũng đã chuẩn bị xong rồi sao?"

"Không có hứng nữa, cậu thay đồ lại đi."

Gorilla mang cái dáng vẻ này đi gặp người ta, Pray thực sự cảm thấy không muốn, chỉ muốn giấu cậu ở nhà cho mình hắn ngắm mà thôi.

Ra ngoài điên đảo chúng sinh, rước về được cô nào đấy nữa... nghĩ đến đây Pray đã khó chịu trong người.

"Em trông tệ đến thế sao?"

"Đúng vậy, cậu như vầy tôi không dám mang đi gặp ai."

Ai biểu cậu đẹp trai như thế?

"Anh không đi vậy em đi một mình..."

"Ngốc, không có tôi họ cho cậu vào sao."

"Nhưng như vậy sẽ thiếu người."

Gorilla còn đứng nói ở một bên thì tay đã bị Pray nắm đến đau nhói, mắt anh trừng thẳng vào mắt cậu.

"Cậu lo lắm như vậy làm gì? muốn kiếm một cô gái để hẹn hò đến thế à? sao không hẹn hò với tôi này?"

"Nhưng anh bảo không muốn đi cơ mà, đối ý nhanh thế?"

"Đồ ngốc!!!"

Gorilla có chút choáng váng vì sự kỳ lạ của Pray, mới hôm qua Pray còn nhắc cậu chuẩn bị thật kỹ cho buổi gặp hôm nay cơ mà.

"Jongin hyung... anh tự nhiên lạ vậy, có chuyện gì sao?"

"Tôi không ổn, đúng vậy, không ổn là tại cậu, chịu trách nhiệm đi."

Đầu óc Pray bây giờ cũng hỗn lọan không kém Gorilla, hắn cảm thấy bản thân cứ như đang tấu hài vậy, nhưng vì người xem là Gorilla, chắn hẳn cậu sẽ bỏ qua mọi sự kỳ lạ của hắn thôi.

"Anh muốn em chịu trách nhiệm gì đây?"

Gorilla dù không biết vì sao cuối cùng mình lại là người có lỗi và phải chịu trách nhiệm gì đó, nhưng dù sao người kia là Pray, chịu đựng một chút cũng được.

"Đi hẹn hò với tôi..."

Pray nói xong liền với lấy chiếc áo khoác mình vừa cởi ra mặc lại, tay kéo Gorilla ra khỏi cửa.

"Jongin hyung... anh từ từ đã..."

Pray mặc kệ lời nói của người phía sau, một mạch kéo cậu ra khu vui chơi gần gaming house.

"Sao anh dẫn em tới đây?"

"Cậu từng nói muốn cùng người yêu hẹn hò ở khu vui chơi mà."

Gorilla không ngờ Pray vẫn còn nhớ lời nói đó của mình.

"Đến làm gì đâu, cũng không có người yêu..."

"Ai bảo không có, là tôi đây này."

"Anh?"

"Tôi nghĩ tôi thích cậu, cho cậu ba giây để suy nghĩ và trả lời đó, im lặng là đồng ý."

Pray vừa dứt lời liền đưa ba ngón tay lên sau đó hạ xuống từng ngón một nhanh đến chóng mặt.

"1 2 3 hết giờ rồi, từ hôm nay cậu là người yêu của tôi."

Pray nói xong chợt có chút sợ hãi nhắm chặt mắt lại, lúc nãy hắn dứt khoát đến thế, nhưng chút dũng cảm đó đến bây giờ đã bay sạch đi rồi... hắn đang sợ Gorilla sẽ từ chối hắn.

Nhưng một đôi tay ấm áp bỗng nắm lấy tay hắn, Pray mở hé mắt, nhìn thấy đầu tiên là nụ cười dịu dàng của Gorilla.

"Anh à... chúng ta có cần xin phép ai để bắt đầu mối quan hệ này không?"

Pray lập tức lắc đầu, cậu không từ chối hắn đã là may mắn lắm rồi.

"Tôi cho phép cậu quen tôi, vậy là đủ rồi."

"Vậy thì thật cám ơn anh... ừm... người yêu của em."

Sau đó hai người nắm tay nhau bước vào cổng khu vui chơi, Pray và Gorilla đi khám phá hết nửa ngày, khi về trời đã xẩm tối, lúc này Pray mới mở điện thoại ra kiểm tra... có hơn 30 cuộc gọi nhỡ từ mấy đồng chí bạn thân...

Hình như lúc nãy chưa nói gì đã tự ý hủy hẹn... phen này tiêu rồi.

Gorilla vẫn bình thản nắm tay anh bạn trai mới vớ được này, nhìn người yêu mặt nhăn nhó liền săn sóc hỏi.

"Lạnh hả anh? Hay lấy khăn của em choàng lên này..."

"Không phải đâu... anh thực sự là tới số rồi... vĩnh biệt em... nếu anh có chết hãy chôn anh về hướng ánh sáng mặt trời... nhớ mua một phần đất bên cạnh nữa, anh muốn được chôn cùng em."

Gorilla bật cười vì vẻ mặt sợ hãi của Pray, cậu cũng đoán được đại khái mọi chuyện, chắc hẳn lối về gaming house giờ không "an toàn" nữa rồi.

"Anh về trước đi, em ghé ra đây một chút..."

"Này... em tính đi đâu, đừng bỏ anh."

Pray cảm thấy con đường phía trước thật tăm tối, không có hỗ trợ bên cạnh thực sự khả năng bị gank chết rất cao.

"Em ra hiệu thuốc mua sẵn bông băng cho anh..."

"Yah... em bỏ xạ thủ của mình thế sao???"

"Kẻ địch đông như thế, anh chịu khó nằm lại đi nhé..."

Pray khóc không ra nước mắt, phen này thực sự là tự tìm chết... Peanut, Bdd, Khan à... mau tới cứu anh...

Khan, Peanut, Bdd nói vọng tới từ nơi xa: xin lỗi anh, tụi em bận farm rồi =))))

.

---end---

A/N: Dạo này chuyện vui chuyện buồn cứ xen lẫn nhau... phải viết chút ngọt an ủi tâm hồn :'(


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net