#Gift 7 [Bang x Faker] Để cậu chờ lâu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi tặng đôi mắt nâu chất chứa nhiều nỗi niềm @ineffablebrowneyes 

------ 

Bang gặp lại Faker tại một góc trong siêu thị, vẫn là phong cách lúc trước, áo phông trắng và quần thun, nhưng như thế khiến cậu ta nổi bật hẳn giữa đám đông trong mắt Bang. Nhìn thấy mặt y, Faker cũng không có vẻ bất ngờ, nhiều hơn có lẽ là lạnh nhạt. 

"Chào cậu, đã lâu không gặp."

Bang nói kèm theo một cánh tay đưa đến, nhưng hai tay của Faker vẫn đút trong túi quần, không có vẻ gì là muốn bắt tay lại với y. Cậu đi đến quầy coca đằng sau lưng y lấy hai lon sau đó bỏ đi, để lại Bang mãi nhìn theo bóng áo trắng kia. 

Quay ra đằng sau nhìn đến giá để coca thiếu mất hai lon, Bang nhón tay sang bên cạnh lấy đi một lon cùng loại, nhìn đến nhãn hiệu không mấy phần nổi tiếng này chợt thấy chút xót xa trong lòng. 

Một thời gian không gặp, sở thích của cậu ấy có vẻ thay đổi rồi.

------

Faker cầm hai lon coca trong tay đi thẳng ra quầy tính tiền, sau đó như bị ma đuổi chạy thẳng ra bãi để xe. 

Khi đã an vị trong chiếc ô tô của mình, cậu nhanh chóng quăng túi đựng coca ra ghế sau, tay đập vào vô lăng một cái.

"Chết tiệt..."

Khi lái xe về tới nhà, cô của cậu đi ra hỏi về những loại gia vị mà cô nhờ thằng cháu quý hóa mua, nhưng nhận được chỉ là hai lon coca, lúc mở ra còn bị nước ngọt bắn vào mặt. 

"Lee Sanghyeok, cháu có gì đó bất mãn sao?"

Nhìn đến lon coca vẫn đang trào nước trong tay cô và vẻ mặt đang không mấy hài lòng kia, Faker lúc này chợt tỉnh táo lại xin lỗi rối rít, cậu cầm lấy chìa khóa xe muốn đến siêu thị mua đồ một lần nữa, nhưng cô của cậu cản lại vì không muốn thằng cháu mất công như thế, nói rằng gọi điện cho chú của cậu đi làm về ghé qua siêu thị mua là được.

Faker nhận lấy lon coca có chút dính vì bọt nước vẫn còn đọng lại trên vỏ lon, đưa lên môi nhấp một ngụm. 

Dở thật, đúng là loại coca cậu ghét nhất... 

Nhưng Faker vẫn uống hết lon coca dang dở đó, sau đó khui luôn lon còn lại ra tiếp tục uống. 

Faker tự nhủ với mình rằng, sự khó chịu trong lòng cậu ắt hẳn chỉ vì vị coca dở tệ này mà thôi, chắc chắn là thế... 

Không phải vì gặp lại Bae Junsik.

------

Bang gặp Faker trong một nhà hàng cuối phố, đó là lần tiếp theo họ tình cờ gặp lại sau lần gặp trong siêu thị.

Lúc đó, Bang đang rửa tay thì Faker đẩy cửa nhà vệ sinh bước ra, Bang là người thấy cậu trước nhờ tấm gương trước mặt. 

Faker đứng đó, mắt lướt qua y rồi đi đến bồn rửa, lấy một ít xà phòng rồi cọ xát hai bàn tay, âm thanh duy nhất tồn tại lúc này chính là tiếng nước rì rào chảy ra từ vòi nước, tiếp theo đó là tiếng máy sấy.

Từ đến cuối quá trình, Bang không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào của cậu, nhưng Faker lại chưa từng liếc nhìn đến Bang. 

"Chúng ta không thể là bạn như trước đây sao?" 

Bang nói khi Faker sắp sửa bước ra khỏi cửa, Faker khựng người lại một chút nhưng nhanh chóng sải bước và đi khuất sau cánh cửa.

Sự hờ hững đó như nói to với Bang rằng họ không thể là bất kỳ điều gì nữa cả.

------

Sau đó, dù nhiều lần đi dạo trong siêu thị và đến nhà hàng cuối phố ăn cơm, nhưng Bang không đụng mặt Faker một lần nào nữa.

Bang mỗi lần đẩy xe trong siêu thị đều sẽ vô thức kiếm tìm hình bóng những người mặc áo phông trắng. Có lẽ càng muốn gặp lại không được gặp, Khi Bang gần như đã chôn giấu hết được sự hỗn loạn trong lòng, Faker lại là người chủ động nhắn tin.

'Ngày mai có thời gian không? tôi muốn gặp cậu.'

Dù số của người gửi hoàn toàn xa lạ, Bang lại có niềm tin rằng đó chính là Faker.

'Cả ngày mai tôi đều rảnh.'

'Vậy hẹn cậu 5 giờ tại quán cà phê XY.'

Nhìn đến tin nhắn gửi đến, lời lẽ chẳng có gì đặc biệt, nhưng Bang vẫn thấy rạo rực trong lòng.

Tàn lửa gần như đã tắt ngấm trong lòng y bỗng được nhóm lên.

------

4 Giờ rưỡi chiều Bang đã chờ sẵn tại điểm hẹn, nhấp nhổm không yên nhìn đến cánh cửa của quán cà phê. Mỗi lần có người đẩy cửa vào, lòng Bang sẽ thoáng căng thẳng, và khi nhận ra người đến không phải người kia, Bang lại thở phào một hơi. 

Đúng 5 giờ, cánh cửa bật mở lần nữa. 

Bang gần như thấy được chiếc áo trắng ẩn hiện sau cánh cửa từ trước đó, cho đến khi thấy bàn tay đẩy cửa vào, cả cơ thể của y bỗng trở nên căng cứng.

Faker ra quầy gọi một ly Americano, cậu không lấy số mà nói với người phục vụ mình sẽ đứng đợi nước tại quầy. 

Cậu cần một chút thời gian để nhớ lại những gì mình muốn nói.

Ánh mắt Bang vẫn chăm chú dán vào dáng người đang đứng ở phía xa, lòng chợt cảm thán vì người kia có vẻ gầy đi rồi.

Faker cầm theo ly cà phê bước tới ngồi xuống trước mặt Bang. 

"Tôi có chút đồ muốn trả cho cậu..."

Faker nói rồi lấy trong chiếc túi đeo chéo mình mang theo một chiếc bịch nhỏ đẩy đến trước mặt Bang. 

"Tôi về đây." 

Bang trợn mắt, Từ lúc Faker bước chân vào cửa đến lúc cậu đòi về quãng thời gian chưa tới mười phút, Bang cảm thấy nếu cứ để cậu ta về như thế thật sự là không thể.

"Cậu vẫn không muốn nói cho tôi biết lý do sao? cậu thực sự chỉ là chơi đùa với tình cảm của tôi thôi sao?"

Bang không tin tình cảm Faker dành cho mình có thể thay đổi nhanh đến thế, mới hôm trước họ còn trò chuyện qua lại, hôm sau Faker để lại tin nhắn 'Chia tay đi, tôi không còn tình cảm với cậu nữa.' rồi cắt đứt mọi liên lạc.

Faker im lặng một chút, sau đó khom người toan đứng dậy đã bị đôi bàn tay mạnh mẽ của Bang ấn trở lại ghế.

"Nếu cậu đi, chúng ta thực sự sẽ cắt đứt..."

Hai tay Faker đã nắm thành nắm đấm, từng lời nói được cậu rít lên qua kẽ răng.

"Tôi nghĩ chúng ta đã cắt đứt từ lâu..."

Bang lúc này đứng bật dậy đi đến túm áo Faker lên.

"Cậu nói chấm dứt là chấm dứt sao? cậu không có quyền quyết định, tôi không cho phép, cậu đừng hòng rời đi trước mặt tôi."

Faker lúc này chợt bật cười một cách chát chúa.

"Thực ra hôm nay tôi đến là để nói với cậu tôi sắp chuyển đi, đến một nơi rất xa nơi này, cậu không cản tôi được đâu."

Faker giựt cổ áo mình ra khỏi tay Bang, lấy tay khẽ phủi đi những nếp nhăn rồi quay lưng bước thẳng, để lại Bang vẫn bần thần đứng yên tại chỗ.

Lúc này Bang mới để ý đến chiếc túi nhỏ Faker đem đến, đổ ra những gì có bên trong...

Một chiếc khăn tay, vỏ một chiếc bánh choco, một chiếc nhẫn, kèm theo rất nhiều ảnh chụp chung của hai người.

Lần đầu tiên Bang gặp Faker, cậu ta chính là đang ăn dở một chiếc bánh.

Chiếc khăn này vẫn còn thơm mùi hoa nhài, loài hoa mà Bang rất thích. 

Chiếc nhẫn họ cùng nhau đi lựa.

Bang nhanh chóng cất tất cả vào túi, mở cửa chạy đi tìm kiếm hình bóng Faker.  Đi dọc đường ra vẫn không thấy ai, Faker không thể rời đi nhanh thế được, nhưng Bang vẫn không tài nào nhìn thấy dáng người quen thuộc kia. 

Thất thểu quay trở lại quán cà phê, Bang chợt thấy có rất nhiều mèo chạy ra từ một con ngõ nhỏ.

Bang đi theo một chú mèo, nhìn thấy phía cuối con đường chính là Faker một tay đang rải một ít thức ăn cho mèo, tay còn lại vuốt ve một chú mèo khác.

Nghe tiếng bước chân, Faker ngước đầu lên và có chút bất ngờ.

"Cậu..."

Bang đi thẳng đến, kéo Faker đứng dậy rồi ôm cậu vào lòng mình.

"Chúng ta làm lại có được không? tôi không muốn chấm dứt với cậu, một chút cũng không muốn."

Faker đẩy Bang ra, tay khẽ vuốt lấy gương mặt đang cố kìm nén của người kia.

"Xin lỗi..."

Bang ôm lấy tay Faker, nhìn cậu bằng đôi mắt đã nhòe đi.

"Tôi không muốn nghe lời xin lỗi, 'chúng ta làm lại từ đầu' một câu như thế cậu cũng không thể nói với tôi sao? tim tôi thực sự đau lắm Sanghyeok à..."

"Xin lỗi Junsik, tôi không thể ở bên cậu được nữa."

Faker gỡ tay Bang ra, xoay người muốn rời đi thì cả người bỗng mất thăng bằng. Bang thấy Faker sắp ngã lập tức lao đến đỡ người kia vào lòng, thấy mắt Faker lúc này đã nhắm nghiền.

"Này Lee Sanghyeok cậu sao vậy? Sanghyeok à...!!!"

------

"Tình hình cậu ấy sao rồi thưa bác sĩ?"

Bang chắp hai tay vào nhau, mắt đầy lo lắng hướng về phía vị bác sĩ đang không ngừng lật giở bệnh án.

"Cậu ấy cần được phẫu thuật gấp, tình trạng bệnh đã kéo dài quá lâu rồi, tỉ lệ khỏi bệnh cũng vì thế mà giảm xuống, người nhà nên khuyên cậu ấy tiếp nhận chữa trị ngay lập tức..."

Bang chôn chân ngay tại chỗ khi nghe được lời của bác sĩ... từ bao giờ Faker đã như thế? cậu ấy đã che giấu và một mình chịu đựng bệnh tật suốt thời gian qua sao? 

Bang thất thểu quay trở lại phòng bệnh, lúc này Faker đã tỉnh và đang ngồi trầm tư trên giường.

"Cậu giấu tôi như thế cảm thấy vui lắm sao?"

Faker ngước nhìn vẻ mặt mất hồn của Bang, đoán là bác sĩ đã nói cho y tình trạng của mình.

"Vì tôi không muốn nhìn thấy vẻ mặt này của cậu..."

"Cậu ngay ngày mai đi phẫu thuật cho tôi!" - Bang quát lên.

"Gia đình sẽ đưa tôi qua Mỹ chữa trị... đã lên kế hoạch rồi..."

Nghe thấy Faker không từ chối điều trị, Bang thoáng thấy yên lòng, nhưng hay tin cậu sẽ qua Mỹ, lòng hắn lại tiếp tục nhấp nhổm không yên.

"Cậu sẽ ổn chứ? có trị được dứt điểm không?"

"Căn bệnh này cần thời gian hồi phục rất dài, có thể là nửa năm, có thể là vài năm... tôi không biết nữa."

Bang lúc này chợt đi đến ôm chặt Faker vào lòng.

"Đừng gánh vác một mình nữa, cậu chia tay tôi vì cái lý do chết tiệt này đúng không? nghĩ rằng tôi sẽ bỏ cậu vì căn bệnh này sao?"

Faker thoáng đưa tay lên muốn vỗ vào bờ vai đang run rẩy của Bang, nhưng cuối cùng cánh tay lại dừng giữa không trung.

"Có lẽ tôi sẽ phải điều trị rất lâu... không biết có ngày trở về không..."

"Tôi đợi cậu!" Bang dứt khoát nói, hai tay siết chặt lấy bả vai của Faker.

Faker mím chặt môi, cậu hiểu rất rõ con người này, nếu đã nói đợi, y chắc chắn sẽ đợi cậu.

Có lẽ nên cho y một cơ hội, cũng là cho bản thân một cơ hội.

Có lẽ duyên phận của họ vẫn chưa hết.

Nhẹ nhàng tách Bang ra khỏi người mình, Faker lúc này ôm lấy gương mặt đã đỏ lên vì dồn nén quá nhiều cảm xúc của y, môi nhoẻn miệng cười.

"Cậu nói là phải giữ lời đấy... tôi sẽ cố gắng không để cậu đợi quá lâu."

-------

--Ba năm sau--

Những tia nắng buổi sáng xuyên qua tán lá, hắt lên gương mặt của một chàng trai đang ngồi trên ghế đá với đôi mắt nhắm nghiền.

Cảm thấy sự nóng rát trên mặt bỗng dưng mất đi, Bang khẽ mở mắt ra, nhìn đến người nào đó đang đứng chắn trước mặt mình, che đi ánh nắng đã bắt đầu có phần gay gắt.

Một mùi hoa nhài thoang thoảng truyền tới, cơ mặt của Bang liền giãn ra.

"Cậu mang theo hoa nhài sao?"

"Vừa hái được ở khóm hoa bên đường..."

Người kia đưa ra một bông hoa vẫn còn đọng chút sương sớm, Bang nhận lấy rồi tiện tay kéo luôn người cầm hoa vào lòng.

"Tôi có chút quà nhỏ để đáp lại bông hoa tuyệt đẹp này đây..."

Nói rồi Bang móc trong người ra một chiếc bánh Choco nhỏ, làm người kia khẽ nhoẻn miệng cười.

"Để cậu chờ lâu rồi."

--END--

A/N: Không biết tôi đang viết cái ngôn tình tiểu thuyết ba xu gì đây TT^TT ban đầu thực ra tôi muốn viết một câu chuyện lãng mạn có chút sóng gió... nhưng cuối cùng lại thành như vầy...có lẽ vì khi xưa tôi đọc quá nhiều manga và manhwa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net