#Gift 9 [Bang x Faker] Như cánh hoa bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng cô gái @lilmoonmoon327 dù cũng muốn ngược tan nát cho cô nhưng mà viết ra thực sự không tới TT 

----------

Junsik lại ghé ngang qua con phố đó. 

Nơi hoa anh đào đã phủ kín cả một góc trời. 

Đi bộ dưới tán cây, hoa anh đào lác đác rơi.

Junsik dường như trông thấy hình ảnh chàng trai kia, đứng dưới gốc cây ngước nhìn lên từng tán anh đào, mặc cho những cánh hoa cứ thế phủ kín lên gương mặt của mình, trên môi lại mỉm cười, một nụ cười đầy mãn nguyện.

.

"Cậu nói thử xem Junsik, sao hoa anh đào lại mong manh đến thế?"

Sanghyeok đưa tay cầm lấy một cánh anh đào mỏng tang, cảm giác như chỉ cần cử động nhẹ, cánh hoa cũng có thể vỡ tan ra trước mắt cậu.

"Có lẽ vì nó không có đủ điểm tựa..."

.

Junsik phảng phất nhớ lại dáng vẻ chàng trai đó vào ngày đầu tiên hai người gặp nhau, mũi cao anh tuấn, tóc mái vén hết sang một bên để lộ vầng trán cao, lúc đó cậu ta đang nói chuyện với bạn của mình, chân mày khẽ nhíu lại, đôi mắt nâu lại như muốn hút trọn tâm hồn của Junsik. 

Hắn lúc đó không cách nào kìm chế tim mình loạn nhịp.

.

"Cậu bên tôi bao lâu?"

"Đến khi hoa anh đào không còn rơi nữa."

Họ bên nhau như thế, nhẹ nhàng và ấm áp, cho đến khi cánh hoa anh đào cuối cùng rụng xuống khỏi tán cây, những cuộc cãi vã dần xuất hiện.

"Cậu không coi tôi là bạn trai của mình đúng không? cũng chưa bao giờ liếc nhìn tôi một cái trước mặt mọi người."

Junsik chỉ muốn giận lẫy một chút vì sự lạnh nhạt của Sanghyeok với hắn khi không chỉ có hai người cạnh nhau. Nhưng Sanghyeok lại nghiêm túc trả lại cho hắn một ánh mắt lạnh ngắt.

"Bae Junsik, ngay từ đầu chúng ta chỉ có thể yêu nhau bằng cách này thôi."

Junsik cảm thấy Sanghyeok thật vô lý, liền chẳng thèm cân nhắc lời mình nói nữa.

"Tôi muốn đường hoàng nói to với mọi người mối quan hệ của chúng ta."

"Ngày cậu nói ra, cũng là ngày chúng ta chấm dứt."

Sanghyeok nói, rồi lặng lẽ xoay lưng bước đi, Junsik giơ tay ra muốn kéo người phía trước lại, nhưng trong phút chốc khoảng cách giữa hai người đã thật xa. 

Tại sao, dù chỉ là một câu an ủi, Sanghyeok cũng không nói với hắn. Hắn biết rõ mối quan hệ của họ chỉ có thể giấu giếm mà tiếp tục, nhưng cũng đâu thể giấu cả đời? Sanghyeok lại còn không mặn không nhạt nói ra lời cắt đứt một cách dễ dàng đến thế, trong lòng cậu thì hắn rốt cuộc có được bao nhiêu trọng lượng?

Junsik nắm chặt những cánh hoa trong lòng bàn tay, tàn hoa lả tả rơi xuống mặt đất, hắn quay lưng lại với Sanghyeok, giận dỗi nghĩ rằng không phải chỉ có cậu được quyền quay lưng, lần này tôi cũng sẽ quay lưng với cậu.

Quay lưng một lần, vậy mà sau đó nhìn lại đã không thể thấy được gương mặt của người kia nữa. 

.

Chớp mắt đã bao nhiêu năm trôi qua, Junsik nhớ lại một thời tuổi trẻ bồng bột của mình, chẳng trách lúc đó Sanghyeok không nói một lời đã cắt đứt liên lạc. Hắn lúc đó thực sự là rất nông nổi trẻ con, chỉ muốn một mực khoe khoang tình yêu của mình với mọi người, chưa từng nghĩ Sanghyeok khổ tâm bao nhiêu vì mối quan hệ của họ. Sanghyeok có suy nghĩ trưởng thành, lại hay lo gần lo xa, họ bên nhau được bao nhiêu ngày, Junsik nhớ lại mới thấy đáy mắt Sanghyeok luôn chất chứa một sự lo lắng mơ hồ.

Nhưng Junsik của năm đó chưa bao giờ nhận ra.

Lee Sanghyeok, năm nào tôi cũng đứng đây đợi cậu, cậu nói sẽ ở bên tôi đến khi anh đào không còn rơi nữa mà?

Hoa anh đào vẫn lác đác rơi, khi Junsik muốn quay lưng ra về, lại bắt gặp hình bóng quen thuộc ẩn hiện sau những cánh hoa.

Là Lee Sanghyeok của hắn năm nào.

Cậu ta vậy mà đang tay trong tay cùng một người con gái lạ mặt. 

Junsik nhìn theo cho đến khi hai người mất hút vào đám đông, chợt cảm thấy trái tim âm ỉ bao ngày qua của mình như được giải thoát.

Người cũng đã đi lâu như thế, có lẽ cũng không nên chờ nữa. 

Nhìn đến hoa anh đào nở rộ trên cây, hương thơm nhẹ nhàng khẽ truyền đến, Junsik như thấy được thiếu niên năm đó cùng hắn hứa hẹn.

Có lẽ vì thiếu một điểm tựa, tình cảm của họ cũng không thể níu lại được.

Hắn nắm vài cánh hoa mà hôn nhẹ lên, sau đó thả chúng rơi vô định.

Yêu thương năm nào như cánh hoa, cứ thế để cho cơn gió nhẹ qua thổi bay vào hư vô.

---end---

.

.

A/N: Tôi đã cân nhắc rất nhiều việc nên SE, OE hay HE, thím @lilmoonmoon327 chỉ nói là muốn ngược, cho nên tôi quyết định sẽ ngược đến cuối :')

Dù sao tôi vẫn thấy đây là một câu chuyện nhẹ nhàng hơn là ngược... có lẽ tôi cần trau dồi thêm :')


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net