#Gift11 [Madlife x Bdd] Without You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng @mie_meo, vì thím không nói nên tôi chọn 1 trong trong 3 cp mà thím nêu ra đó nha :v 

---

"Anh à, chúng ta yêu nhau cũng hơn 3 năm rồi nhỉ?" 

Madlife đang cắn dở cây chả cá, mồm vừa nhai vừa đáp lời người bên cạnh.

"Đúng rồi đó."

"Em nghĩ..." Bdd cúi gằm mặt, giọng nói dù đã cố gằn lại nhưng vẫn không tránh khỏi chút run rẩy.

"Em nghĩ gì?" Madlife cắn nốt phần chả cá còn lại của mình, quay người qua muốn ăn ké phần của Bdd vì nãy giờ chúng vẫn còn nguyên.

"Em không ăn sao? chả cá ngon lắm đó, cho anh một cây nhé?"

"Em nghĩ... chúng ta nên dừng lại."

Madlife vừa nhón một cây chả cá từ đĩa của Bdd, vẫn chưa phát hiện điểm kỳ lạ trong câu chuyện của cậu người yêu.

"Dừng... ừm...  dừng lại cái gì?" Giọng nói của anh bị ngắt quãng bởi những lần nhai đồ ăn.

"Chúng ta chia tay đi." Bdd đẩy phần chả cá trước mặt mình qua chỗ Madlife, quay lưng bỏ đi.

Madlife lúc này mới nhận ra sự kỳ lạ của Bdd, vội vàng chạy theo kéo tay cậu lại. 

"Em sao vậy? lại giận dỗi chuyện gì sao?"

Bdd giằng tay ra, trốn tránh cái nhìn của Madlife.

"Anh còn chưa nghe rõ sao, em muốn chia tay."

Madlife bất ngờ đến nỗi đờ người ra, đầu óc hoàn toàn không chấp nhận nổi những gì mình vừa nghe.

"Em nói gì vậy Boseong? anh không hiểu..."

Bdd thoáng nghiêm mặt, sau đó nở một nụ cười mang theo chút khổ sở.

"Thời gian qua em thấy ngột ngạt lắm, khi nghĩ về tương lai của hai chúng mình em chỉ thấy một mảnh đen tối, không có lối thoát, cũng không có ngã rẽ nào, đi tiếp cũng chỉ có thể vào ngõ cụt..."

Bdd nói rồi thở dài, Madlife thì gấp đến độ nói cũng có chút lắp bắp.

"Em... anh..."

Anh muốn nói gì đó giữ Bdd lại, nhưng chẳng thể phủ nhận nổi những lời của Bdd, cũng không thể tìm nổi chỗ nào để phản bác.

Hai người họ đúng là không có tương lai.

"Anh xin lỗi..."

Chuyện đến quá đột ngột khiến Madlife vừa lúng túng vừa ngạc nhiên, dĩ nhiên anh không thể buông tay Bdd, nhưng giữ cậu lại thì vẫn chưa có biện pháp.

"Không phải lỗi của anh, là tại em tham lam, đã sớm biết sẽ không đến đâu, nhẽ ra ngay từ đầu không nên bắt đầu."

Bdd nói xong liền tháo chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út đặt vào tay Madlife, chỉnh lại khăn quàng cổ cho anh rồi quay lưng bước đi.

Madlife nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay đến có chút đau, anh đứng một lúc rồi thất thểu quay trở lại quầy chả cá tính tiền.

"Cậu có muốn gói mang về không?" Cô bán hàng chỉ vào phần chả cá gần như còn nguyên của Bdd, Madlife liền khẽ lắc đầu.

Boseong hẳn là khó chịu lắm, đến món ăn yêu thích cũng không động đến nửa cây.

Madlife ghé vào một tiệm đồ ăn ven đường, gọi soju uống đến say khướt. Anh say rồi nằm gục trên bàn cho đến khi bị gọi dậy cho chủ quán đóng cửa. Đi bộ về nhà, hai chân Madlife mất thăng bằng đánh trái đánh phải, cuối cùng đâm sầm vào một cây cột điện rồi ngồi ngay tại chỗ.

Madlife được gọi dậy lần nữa, lần này là bởi một chú bảo vệ. 

"Anh gì ơi, anh không được ngủ ở đây đâu, về nhà đi."

Mắt nhắm mắt mở nhìn đến gương mặt xa lạ kia, Madlife lúc này chợt thấy chua xót đến cùng cực.

"Tôi... tôi không biết đi đâu nữa..."

Trái tim tan nát, lồng ngực trống rỗng, Bdd cũng không còn bên cạnh anh nữa, anh biết đi đâu để lấp đầy nó đây.

"Anh không có nhà để về sao?"

Madlife chợt ôm mặt đầy nghẹn ngào.

"Nếu không có em ấy ở đấy, tôi không biết phải đi đâu nữa, chú tìm em ấy cho tôi đi..."

"Anh muốn tìm ai?"

"Boseong, phải đi tìm em ấy..." Madlife như tự nói với mình, đứng dậy tiếp tục xiêu vẹo cất bước.

Vất vả lê được người trở về căn chung cư của mình, những tưởng đón nhận mình là một căn phòng lạnh lẽo, nhưng ngay khi mở đèn lên Madlife đã trông thấy Bdd đang nằm dài trên sofa thiu thiu ngủ.

Anh dụi mắt rồi tát mình một cái để xác nhận đây không phải ảo giác.

Bdd thực sự nằm ở đó, Madlife không chút chần chừ đi đến ôm chầm cậu vào lòng.

"Boseong à... em đừng bỏ anh."

Đôi mắt khép hờ khẽ mở ra, Bdd nhìn đến bộ dạng nhếch nhác của Madlife, cả người anh toàn mùi rượu, mắt lại có chút sưng như vừa khóc xong.

"Em rời anh đi có nửa ngày thôi mà anh đã thê thảm đến vầy sao?"

Madlife vẫn còn hơi say, không nhìn ra được khóe môi hơi cong lên của Bdd.

"Đúng đó, không có em anh không làm được gì cả..."

Madlife uống rượu đến váng đầu, cũng không nghĩ xem tại sao Bdd vừa nói lời chia tay mà vẫn còn nằm trên ghế sofa nhà anh ngủ ngon lành được.

"Em đừng chia tay nữa có được không? không gặp em nửa ngày anh đã nhớ đến phát điên."

Miệng Bdd lúc này đã không thể nén nổi nụ cười, nhưng cậu vẫn cố kìm nén cảm xúc lại nên nhìn tổng thể gương mặt của cậu nhăn nhó cứ như đang có chuyện rất khó nói.

Vào mắt Madlife đây lại là gương mặt không nỡ nói lời chấm dứt, trái tim anh lại rỉ máu liên hồi. Anh bất lực nửa ngồi nửa quỳ trên thảm, nhìn Bdd đầy van lơn.

Bdd cười lớn.

"Đồ ngốc, hôm nay anh ra ngoài quên nhìn lịch đúng không?"

Madlife giờ chỉ đang gặm nhấm nỗi đau, làm sao còn hơi sức đi phân tích gương mặt tươi cười của Bdd, anh đáp lại cậu bằng một giọng ỉu xìu: "Ngày em chia tay anh, anh không muốn nhớ."

Bdd lấy điện thoại của mình ra lướt vài cái, đưa màn hình của tờ lịch tháng này đến trước mặt Madlife.

"Hôm nay là ngày 1 tháng 4."

Madlife suy nghĩ mất một lúc, sau đó triệt để ngẩn người. 

"Kwak! Bo! Seong! em lại dám đùa giỡn anh như thế!"

Madlife cuối cùng cũng nhớ ra 1 tháng 4 là cái ngày nói dối trong truyền thuyết kia, đúng là hôm nay anh ra ngoài không chịu nhìn lịch, bị lừa đến không ngóc nổi đầu dậy.

"Ha ha ha ha.. anh đứng yên để em chụp lại cái bộ dáng này, thực sự là rất đáng để lưu lại."

Bdd nói rồi giơ điện thoại lên muốn chụp ảnh anh người yêu, đã bị Madlife mặt đầy giận dữ nhanh tay bắt lấy.

"Em có thôi đi chưa, anh như vầy là tại ai chứ?"

"Không gặp em nửa ngày anh đã nhớ đến phát điên..." Bdd nhại theo giọng nói của Madlife, nói xong cũng tự ôm bụng cười, trò này thực sự rất vui.

Madlife nghiến răng, quăng trả điện thoại lại cho Bdd, anh bị chọc đến tỉnh cả rượu, quyết định đi tắm để bỏ đi cái bộ dạng nhếch nhác này trước.

"Anh tắm xong sẽ ra tính sổ với em."

Bdd không cảm thấy bị đe dọa, vẫn vui vẻ vì trò đùa quá sức thành công của mình.

"Kwak Boseong, em đừng có cười nữa cho anh!" - Madlife nói vọng ra từ phòng tắm, dĩ nhiên là không có bao nhiêu sức uy hiếp mà càng làm Bdd cười lớn hơn nữa.

Trở lại phòng khách, Madlife vừa lau đầu vừa nhìn Bdd đã ngồi ngay ngắn ở phía đối diện.

"Em không có gì muốn nói với anh sao?" Madlife nghiêm mặt, dĩ nhiên cơn giận trong lòng vẫn chưa hề nguôi ngoai.

"Boseong chân thành xin lỗi ông xã!"

Bdd nói theo kiểu quân đội, nói xong còn đặt tay lên ngực như đang tuyên thệ. 

Madlife quăng chiếc khăn trên tay vào vẻ mặt gợi đòn của cậu.

"Còn tính chọc tức anh nữa hả?"

"Không có thưa ông xã!"

Madlife thở dài một hơi, hôm nay thực sự anh trải qua đủ loại cảm xúc, thằng nhóc này rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng, nói câu nào là trúng vào điểm yếu của anh câu đấy.

"Những lời em nói hôm nay... về tương lai của chúng ta..."

"Anh đừng để ý."

"Không, anh đã suy nghĩ cả buổi, anh đã tự nói với mình rằng lẽ ra lúc đấy anh nên ôm em vào lòng, vì dù cho tương lai của chúng ta không đi đến đâu, nhưng anh muốn tương lai đó có em!"

Madlife nghiêm túc nói, Bdd nghe xong liền đứng lên đi về phía đối diện rồi nhào vào lồng ngực Madlife, hít hà hương sữa tắm và mùi dầu gội tỏa ra từ người anh.

"Anh à, em cảm động phát khóc luôn rồi."

"Em khóc thật sao?"

"... Không có"

Bdd nói rồi cười lớn, đứng bật dậy nhảy ra một khoảng cách xa với Madlife.

"Kwak! Bo!Seong!"

"Anh từ từ đã, vẫn chưa qua 12 giờ đâu, ngày cá tháng tư vẫn còn, anh không được trách mắng em đâu."

Madlife dí theo cậu nhóc, Bdd vội lách qua người anh chạy mất, vừa nghĩ mình đã chạy thoát thì quay đầu lại mặt đã đập vào một lồng ngực to lớn.

"Anh coi em chạy đi đâu?"

Bdd cười lấy lòng, sau đó chợt chỉ tay về phía sau Madlife.

"Bbo Soong dậy rồi kìa anh!"

Madlife thoáng quay người lại, trong tầm mắt rõ ràng không có Bbo Soong nào cả, biết là mình lại bị tên nhóc kia lừa.

Bdd tranh thủ thời cơ chạy vào nhà tắm tránh bão, không quên quay lại thè lưỡi với Madlife một cái.

Nhìn cửa phòng tắm đóng chặt trước mặt, bên trong còn có người mà anh yêu mến, Madlife lúc này mới quay người thở ra một hơi, may mắn đây chỉ là trò đùa, may mắn Boseong vẫn còn là của anh.

Không có em ấy, Madlife cũng không thể là chính mình nữa.

May mắn em vẫn ở đây.

--end--

.

A/N: Thực ra chuyện có một chi tiết hư cấu rất lớn, chính là vì Bdd khá là to cao, nên quay lại thì cũng chỉ có thể là Madlife oppa đập mặt vào người em nhỏ thôi, dạo này oppa còn rất gầy nữa... cảm giác mình chém gió hơi quá tay =))) nhưng mà cảnh kinh điển như thế tôi không muốn phá vỡ =)))

Lúc đầu tính viết truyện chia tay thật ấy chứ, suy đi nghĩ lại thấy đau lòng quá nên cắt nhanh tới khúc Happy ending luôn :v 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net