#Gift14 [PraY x GorillA] Tặng em trái tim anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi đến @khanhtu2012 một câu chuyện nhạt nhẽo , không thân -.,- đọc xong nhớ trả nợ!!! 

----

Beomhyun sực tỉnh, sau đó cuống cuồng vớ lấy mớ giấy trên bàn lật tứ tung. 

"Ôi mình nhớ đã để ở đây mà? đâu rồi??"

Loay hoay tìm kiếm một hồi cậu liền quay qua hỏi người đàn ông đang thiu thiu ngủ trên sofa.

"Này Jongin, anh có thấy tờ giấy em để trên bàn không?"

Jongin giật mình tỉnh giấc, dụi mắt quay qua nhìn Beomhyun, giọng vẫn còn ngái ngủ.

"Hình như lúc nãy Makta tha đi rồi..."

"Cái gì????? Ahzzzzzz..."

Beomhyun vừa nghe được tin dữ liền ôm đầu vò một vòng, sau đó chán nản ngồi gục mặt xuống bàn, lâu lâu còn rên rỉ: 'tiêu rồi, tiêu rồi...'

Jongin nhìn bộ dạng vật vờ kia của Beomhyun liền chỉ muốn bật cười, nhưng xét thấy có vẻ tờ giấy kia rất quan trọng, hắn lân la tiến lại, tay đưa lên vuốt lại mái tóc đã bị Beomhyun làm cho rối bời.

"Hình như Makta tha vào nhà vệ sinh, có lẽ vẫn còn ở đó."

Beomhyun vừa nghe Jongin nói liền bật người dậy, vọt chạy vào trong nhà vệ sinh. Ba giây sau đó, Jongin nghe được một tiếng hét thảm thiết truyền tới.

Lúc Jongin chạy tới thì thấy Beomhyun đang ngồi bệt dưới sàn, hai tay ôm lấy bồn cầu như ôm con với đôi mắt đỏ hoe. Thủ phạm Makta thì đang ngồi yên một bên, cặp mắt mèo tròn xoe nhìn Beomhyun một cách chăm chú.

'Không phải gặp chấn động lớn quá nên có vấn đề gì rồi chứ?' Jongin thầm nghĩ.

"Em đứng dậy đi, sàn nhà lạnh lắm..."

Jongin nói rồi đưa tay tới xách người Beomhyun lên, nhưng càng dùng lực thì Beomhyun càng ôm chặt cái bồn cầu hơn.

"Mất cả rồi..."

Nhìn dáng vẻ nửa sống nửa chết của Beomhyun, Jongin cương quyết bế thốc cậu lên rồi ôm ra phòng ngoài. 

"Buông em ra, em còn chưa tính sổ với Makta, công sức cả một buổi tối của em đều chui xuống cống hết rồi."

Jongin cố nén tiếng cười mà nhẹ vỗ về Beomhyun.

"Đừng giận nữa, để anh phạt nó cho em, lát nữa cắt cơm."

Beomhyun vẫn đang nhốt mình trong thế giới riêng, nghe đến tên Pporo chợt định thần lại.

"Pporo đâu rồi?"

"Anh không biết, nãy giờ không thấy, chắc nằm đâu đó ngủ rồi..."

Lúc này giác quan thứ 6 mách bảo cho Beomhyun là phải ngay lập tức chạy về phòng, Khi thấy cánh cửa khép hờ mà không khóa, từng hồi chuông cảnh báo trong lòng Beomhyun không ngừng vang lên.

Jongin chậm chạp đi ở phía sau, lén nhìn đến vẻ mặt lúc xanh lúc đỏ của Beomhyun, quan sát cả bàn tay thon dài cứ đưa lên hạ xuống không dám đẩy cửa vào của cậu.

Có Chúa biết hắn cũng rất sợ mở cánh cửa kia ra, nếu thực sự Pporo trong đó thì hắn nên bắt đầu lo lắng cho hậu sự của mình là vừa. 

"Gâu."

Có tiếng sủa... là từ bên kia cánh cửa truyền tới.

Jongin bất lực ôm mặt, Beomhyum đẩy mạnh cửa bước vào.

Chăn gối giường đã sớm biến thành một mớ bông rơi lả tả trên đất, khung ảnh đầu giường nằm chèo queo dưới sàn, bên cạnh là vô số mảnh thủy tinh, đồ đạc trong phòng đều bị bới tung. 

Beomhyun còn thấy một vệt vàng đầy khả nghi trên grap giường.

"Kim Jongin, anh bước vào đây cho em!"

Jongin lúc này lấy tâm trạng thấy chết không sờn bước vào, bình tĩnh nhìn khung cảnh người ngã ngựa đổ trong phòng một lượt, sau đó nhanh như chớp vọt về hướng tủ đầu giường, nhấc khung ảnh dưới đất lên ôm vào lòng sau đó... chạy!

---

15 phút sau, Beomhyun và Jongin đều yên vị trên sofa ở phòng khách, mặt Jongin còn có vài vết bầm tím trông rất khả nghi.

"Anh xin lỗi, em đừng giận nữa, giận dữ không tốt, còn mau già..." Jongin lên tiếng vớt vát bầu không khí trầm trọng giữa hai người.

"Mà cũng đâu phải tại anh, rõ ràng là hai tên tiểu quỷ kia gây chuyện, em cũng không nên giận chó rồi không đánh được mèo mà đánh anh..."

Beomhyun bảo trì im lặng.

"Thôi được rồi là lỗi của anh, là anh không nhốt tụi nó vào chuồng, để Makta làm hỏng việc của em, còn khiến Pporo phá tan phòng của chúng ta."

Beomhyun vẫn im lặng, nhưng mắt đã chịu ngước lên nhìn Jongin.

"May mà ảnh của chúng ta chưa hư." Jongin đang nói đến khung ảnh hắn ôm đi, là ảnh hắn và Beomhyun cùng nâng cao chiếc cúp LCK với các thành viên ROX Tigers.

Beomhyun nghe xong câu này thì vẻ mặt không còn cứng rắn như trước nữa, tay cũng đã buông lỏng không khoanh trước ngực.

Lúc này mà không chớp thời cơ thì không còn lúc nào nữa, Jongin liền sáp lại gần Beomhyun, vòng tay ôm lấy eo cậu thuận thế sờ mò một phen.

"Ngày mai anh sẽ đi làm một cái khung ảnh khác, hay là nhân dịp này mình phóng to lên treo ở trên tường trong phòng ngủ đi, đi ra đi vào là có thể thấy ngay."

Beomhyun hất đi bàn tay đang làm loạn của Jongin nơi eo, đẩy đi cái đầu đang dụi vào cổ cậu.

"Làm ảnh to như vậy để nhát ma ai? em còn muốn ngủ, không muốn nửa đêm bị vực dậy vì nghe tiếng anh hét khi nhìn thấy ảnh của chính mình đâu."

Beomhyun trao cho Jongin một ánh mắt 'ta đây biết tỏng' làm Jongin ngại ngùng gãi đầu, thực sự hắn chỉ bị chứng hay giật mình thôi mà...

"Không nói chuyện này nữa, em xem, phòng bị phá hư rồi, hôm nay có lẽ phải ngủ ngoài này thôi."

Jongin chỉ vào không gian phòng khách vốn không rộng rãi lắm của họ, lúc mua nhà Jongin muốn một căn hộ thật lớn có hai phòng ngủ, nhưng Beomhyun gạt đi và bảo cậu thích ở nhà nhỏ một chút, như vậy rất ấm áp, họ chỉ ở hai người thì thuê nhà rộng làm gì? 

"Ngày xưa anh bảo em chọn nhà có hai phòng ngủ thì không chịu."

"Anh còn trách em? anh làm ra tiền dễ dàng lắm sao? không để dành một chút cho tương lai gì hết."

"Dù sao anh cũng là bình luận viên được yêu thích nhất OGN cơ mà..." Jongin yếu ớt phản bác.

"Yêu thích ăn được sao? không nói nữa, đi ngủ!" 

Hai người chen chúc nhau trên chiếc sofa nhỏ, bản thân Jongin khổ người vốn đã rất lớn, lúc nằm xuống đã chiếm hết cả chỗ, chèn ép Beomhyun phải dán mặt vào lưng ghế.

"Này, hay để anh trải thảm xuống sàn ngủ, em nằm như vậy sao ngủ được."

"Anh có biết ngoài kia bây giờ âm mấy độ không? nằm một mình lạnh lắm."

Jongin nghe Beomhyun nói thì cũng không biết ngoài kia âm mấy độ, phòng họ ở vốn không lạnh vì có máy sưởi. Nhưng Beomhyun đã lấy lý do, Jongin sao nỡ bác bỏ. 

"Hay là em nằm lên người anh đi." Jongin đưa ra một ý kiến hắn cho là cực kỳ sáng suốt.

"Nằm lâu sẽ khiến máu không lưu thông được."

"Chỉ mấy thằng như Kyungho mới thế thôi, anh da dày thịt béo, em còn chẳng chèn được hết lớp mỡ của anh nữa nói chi là mạch máu."

Jongin nói xong không đợi Beomhyun kịp suy nghĩ đã nhấc cậu nằm lên người mình, hắn thỏa mãn vòng tay ôm lấy cậu, cảm giác như được ôm cái gối ôm yêu thích của hắn lúc nhỏ vậy.

"Anh không sao thật chứ?"

"Thật!" Hắn ngược lại cảm thấy sung sướng, nhưng hắn nhất định không để lộ ý niệm trong lòng, Beomhyun mà biết thì sẽ không để hắn đắc ý lâu.

Hai người tính toán như thế ngủ qua một đêm, nhưng Beomhyun không quen nằm lên đệm thịt, cứ khẽ nhúc nhích người làm Jongin cũng không ngủ được.

"Em không ngủ được, hay là chúng ta làm chút chuyện đứng đắn đi!" Jongin nâng đầu thủ thỉ vào tai Beomhyun.

Beomhyun biết thừa chuyện đứng đắn mà Jongin nói chắc chắn không có chút đứng đắn nào.

"Anh chỉ nghĩ được thế thôi à?"

Cánh tay của Jongin đã sớm lần mò trên người Beomhyun, và nhanh chóng bị cậu gạt đi. Trong bóng đêm Beomhyun trừng mắt nhìn Jongin, dù không thấy nhưng hắn vẫn rõ ràng cảm nhận được sự cảnh cáo cậu gửi cho hắn.

"Thôi được rồi, chúng ta nói chuyện vậy, anh cam đoan hoàn toàn đứng đắn."

"Đi ngủ!" Beomhyun có chút gắt gỏng nói.

"Vậy thì ngủ... nhưng mà, hình như hôm nay chúng ta chưa hôn chúc ngủ ngon." Jongin nói rồi làm một vẻ mặt rất thiếu thốn tình thương.

"Bình thường có sao?" Beomhyun vắt tay lên trán nghĩ cũng không nhớ họ có cái thói quen đáng xấu hổ này.

"Không có, là hôm nay anh mới nghĩ ra, nhưng mà đã không được làm gì, em ít nhất cũng hôn anh một cái đi chứ?" Jongin tận lực ra vẻ đáng thương.

Nhìn người kia như thế, tuy bề ngoài Beomhyun tỏ ra cứng rắn, nhưng bên trong vẫn là một người rất dễ mềm lòng...

Beomhyun nhoài người tới nhẹ nhàng đưa môi chạm vào môi Jongin.

"Ngủ ngon."

Jongin vốn chỉ nói đùa, ai ngờ Beomhyun lại làm thật, hắn cảm giác như mua đại mà cũng trúng được vé số độc đắc, sung sướng ôm chặt người kia vào lòng.

"Có thể hôn cái nữa không?"

"Ngủ!"

Tai Beomhyun đã đỏ hồng cả, Jongin thì phì cười ôm cậu càng chặt, như muốn khảm tâm hồn cả hai vào nhau.

Kim Jongin biết hắn không thể ngừng yêu con người này, yêu đến mức muốn làm tất cả mọi thứ vì cậu. Đôi khi Kyungho và Wangho ghé thăm trông thấy bộ dạng gọi dạ bảo vâng của hắn còn khinh bỉ ra mặt.

Boseung cũng từng nói không thể hiểu nổi phương thức ở chung của hai người. Ngày xưa thì một mực xa cách, bây giờ thì cứ như chủ tớ. Thằng nhóc bảo nhìn Jongin bây giờ răt một bộ dáng chân chó cầu Beomhyun sai khiến và ngược đãi. Jongin thì vẫn hết sức lạc quan, hắn chính là muốn kết quả như thế. Hắn muốn ôm Beomhyun trong lòng mà cưng chiều cậu đến hư, không lại khiến cậu phải chịu bất kỳ sự ủy khuất nào dù là vì hắn. Ban đầu hắn còn phải tốn rất nhiều công sức mới làm cậu bỏ được một số thói quen xấu, chẳng hạn như phải nhìn thấy hắn ăn cơm mới chịu động đũa, cả ngày chăm sóc hắn từ quần áo đến cả những chuyện vặt vãnh, chỉ nấu những món ăn hắn thích...

Beomhyun vì hắn mà đã phải trả giá rất nhiều, mỗi lần hắn nghĩ đến đều thấy đau lòng, còn thầm trách bản thân mình những năm đó có mắt mà như mù, không nhận ra bên cạnh mình có một người quý giá đến nhường nào. Tất cả những năm tháng còn lại hắn không muốn phí hoài vì những chuyện không đâu nữa, hắn sẽ bù đắp hết thảy, cho Beomhyun một vòng tay vững chãi mà cậu có thể dựa vào. 

Có đôi lần Beomhyun giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya rồi nghẹn ngào nói với hắn nói rằng cuộc sống hiện tại chắc hẳn chỉ là ảo giác, sự hạnh phúc cậu đang có chắc chắn không thể nào có thật.  Hắn nghe xong mà tim gan đều muốn nứt ra, Beomhyun của hắn tốt đẹp như thế, lại phải chịu biết bao đau đớn vì sự ngu ngốc và hèn nhát của hắn. Hắn lúc đó liền ôm cậu vào lòng, nói rằng hắn mới chính là kẻ đang mộng mị vì hắn quá đỗi hạnh phúc, là hạnh phúc Beomhyun mang đến cho hắn. Hắn yêu cậu, yêu đến tim luôn lặng lẽ nhói đau.

"Này, anh lại ngẩn ngơ cái gì?" Beomhyun quay qua quay lại vẫn không thể nhắm mắt ngủ thì chợt thấy vẻ mặt Jongin có chút thất thần.

"Không, chỉ đang nghĩ một số chuyện cũ." Jongin mỉm cười lắc nhẹ đầu.

"Có gì vui vẻ đâu mà nhớ."

"Mỗi một chuyện anh đều nhớ kỹ, nhờ đó anh mới cảm thấy hạnh phúc của bản thân được nhân lên gấp bội. Hôm nay và ngày mai, cả ngày mai của ngày mai và nhiều ngày mai khác nữa, anh sẽ luôn yêu em nhiều hơn."

"Chỉ được cái nói dóc, tương lai ai biết trước được." Beomhyun ngoài mặt bĩu môi, nhưng trong lòng đã sớm cảm thấy ngọt ngào.

"Beomhyun, anh yêu em, nếu là trái tim anh, em muốn anh cũng sẽ trao tặng, nhưng thực ra nó đã sớm thuộc về em rồi"

"Em cũng không phải dân buôn bán nội tạng." 

Jongin vuốt ve gò má mềm mại của Beomhyun, vuốt một hồi nhịn không được mà đưa mặt đến cọ, hắn cụng trán vào trán cậu.

"Anh đã tặng em trái tim anh, nhận rồi miễn trả lại."

Nói rồi Jongin đưa tay đến đan 10 ngón tay của hai người vào với nhau, cứ như thế, vĩnh viễn hắn cũng không muốn buông ra nữa.

-----

"Kim Jongin, em đã nói anh bao nhiêu lần là đừng có vung tiền như rác rồi mà, những thứ đồ này là gì?" Beomhyun nhìn những bưu kiện mình vừa nhận được và đơn giá ở ngoài thì liền tức giận.

"Đều là đồ tốt anh đặt trên mạng đó, em xem..." Jongin nói rồi gỡ một thùng giấy lấy ra một cái tạp dề màu sắc sặc sỡ ướm lên người Beomhyun.

Đang muốn lần tìm quần áo mình đặt mua cho Beomhyun thì tim hắn chợt giật thót khi nhìn thấy cái túi màu hồng ở đáy thùng. 

"Cái gì đấy? sao anh không nói nữa?" Beomhyun đi đến và nhìn thấy cái túi màu hồng đầy khả nghi cùng vẻ mặt có tật giật mình của Jongin.

Không nói một lời, cậu đưa tay đến cướp lấy cái túi, chắc hẳn trong này có gì mờ ám... 

"Cái này..." Beomhyun kéo khóa xong liền đờ người, một chốc sau hai tai cậu nhanh chóng đỏ rực.

"Chết tiệt, Kim Jongin anh là đồ biến thái." Beomhyun quăng cái túi xuống đất, bên trong liền rơi ra bộ còng tay màu hồng, kèm theo đó là nhiều loại "đồ chơi" khác... 

Jongin chảy đầy mồ hôi, hắn biết phen này mình tới số rồi. Hắn vốn định âm thầm dụ dỗ Beomhyun dùng vài món, bây giờ kế hoạch đều đổ bể cả.

Lúc Beomhyun vừa với tay cầm lấy cây chổi thì cửa bật mở, hai thằng em Wangho và Kyungho sóng vai tiến vào.

"Sao tụi mày vào được?" Jongin ngạc nhiên la lên.

"Mật khẩu nhà mấy anh dễ òm, sinh nhật của Beomhyun hyung chứ gì... mà hai anh lại bắt đầu rồi đó à, thôi cứ tiếp đi, em với Wangho có mang bỏng ngô, tụi em ngồi xuống từ từ coi."

"Hai thằng nhãi, không giúp thì thôi còn ngồi cười được, để xem tao trừng tri tụi bay như nào!

"Này Kim Jongin, em nghĩ em nói câu đó hợp hơn anh, để xem em trừng trị anh như thế nào!"

Jongin vừa quay đầu đã thấy môt gậy của Beomhyum thế như chẻ tre lao đến, hắn không có cách nào chỉ có thể chật vật né đi.

"Em không thấy tụi nó rất quá đáng sao?"

"Không quá đáng bằng anh!"

Beomhyun dí Jongin chạy quanh nhà trong tiếng cười khúc khích của hai cậu em, Kyungho lúc này quay qua nói với Wangho bên cạnh.

"Thật không hiểu cái này thì có gì mà Jongin hyung tối ngày bảo là tình thú."

"Có lẽ anh ấy có máu M..."

Bên đây kẻ xướng người họa, bên kia kẻ chạy người đuổi.

Quả là một ngày đẹp trời, thích hợp cho những kẻ yêu đương.

---end---

A/N: Đại khái đây là câu chuyện nhiều năm về sau khi cả hai giải nghệ, Pray làm bình luận viên ở OGN còn GorillA làm cộng tác viên viết tin thể thao điện tử cho các báo :v vì muốn viết một câu chuyện ngọt chứa tình cảm sâu đậm, mà tình cảm sâu đậm thì phải trải qua thử thách, mà có thử thách là lại dễ dính tới ngược, nên tôi tỉnh lược phần gian nan thử thách kia trực tiếp bước tới tương lai hạnh phúc rực rỡ happpy ending thế thôi :3 chuyện quá khứ ai muốn nghĩ sao thì nghĩ :v 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net