#Gift24 [Teddy x Wraith] - In the end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng @whjskh31830 một câu chuyện nhỏ xinh 

-----

"Jinseong à, em sắp có hỗ trợ mới."

Chỉ một câu nói của huấn luyện viên, thật nhẹ nhàng mà như sét đánh bên tai Teddy.

Lại một lần nữa sao? hắn tưởng rằng đây là lần cuối cùng rồi chứ. Hắn cứ đinh ninh mình sẽ còn được sát cánh với người kia thật nhiều năm nữa... Vậy mà chưa tới một mùa, người đã đi mất rồi.

Từ lúc nghe được thông báo đến giờ, hắn vẫn chưa dám đi gặp anh. Hắn sợ mình sẽ kìm không được mà chất vấn, sẽ nói ra những lời khiến anh tổn thương.

Thật ra là hắn sợ anh sẽ nói vì không thể chịu nổi hắn nên anh mới đi. Nghĩ kỹ lại, những xạ thủ trước đây của anh, không có người nào là không tài giỏi, hắn đã quá tự kiêu khi nghĩ rằng anh sẽ vì hắn mà ở lại. 

Teddy cứ lăn qua lăn lại trên giường, hắn không thể ngủ nổi với những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu. Khi đang tính bật dậy làm vài ván game để giết thời gian, một bóng người chợt xuất hiện trước giường hắn.

"Jinseong, anh có thể trò chuyện với em một chút không?"

Giọng nói trầm ấm làm Teddy thoáng giật mình. Là anh.

Hắn băn khoăn liệu mình có nên giả vờ ngủ không thì anh đã vén chăn lên mà chui vào nằm bên cạnh hắn.

Như vầy cũng quá gần rồi... Trước kia đôi khi anh sẽ ngồi trên giường hắn để trao đổi một số chiến thuật, nhưng lúc đấy là ban ngày, đèn đuốc sáng trưng, hai người chỉ ngồi nói chuyện thôi,  cũng không kề sát như bây giờ.

"Anh... anh..." Teddy lắp bắp khi cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người bên cạnh.

"Đừng nói gì, nghe anh nói hết đã." 

Trong đêm tối, tiếng thì thầm của anh lọt vào tai hắn, làm đáy lòng của hắn ngứa ngáy, nhưng hắn vẫn nằm im lặng.

"Anh nghĩ em nên là người biết được tin này trước tiên, anh... sẽ giải nghệ..."

"Cái gì?" Teddy nói mang theo vài phần hoảng sợ, nhưng anh đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu cho hắn im lặng.

"Anh cảm thấy mình đã đến giới hạn rồi, cũng đến lúc nên buông tay."

"Là vì em sao? em không đủ tốt?" Teddy gấp gáp nói.

"Không đâu Jinseong, em tốt lắm, vì thế nên anh không đành lòng để em bị trói buộc với một người như anh, anh cảm thấy mấy năm nay kỹ năng của mình không tiến triển nhiều..." Giọng nói trầm ổn của Wraith lại truyền tới, ánh đèn ngủ trong phòng không đủ để Teddy nhìn rõ biểu cảm của anh, nhưng hắn biết, anh đang đau lòng. 

"Sao có thể, anh là người tốt nhất em từng gặp."

Nghe được giọng nói đầy nghẹn ngào của Teddy, Wraith liền đưa tay đến vỗ về gương mặt của cậu.

"Cảm ơn em, tuy ngắn ngủi, nhưng anh đã thực sự muốn ở lại đây thật lâu, cùng với em và mọi người."

Teddy nắm lấy cánh tay đang áp lên mặt mình, đan 10 ngón tay của hai người vào nhau.

"Vậy tại sao anh không ở lại?"

Wraith chợt im lặng, câu hỏi này anh thật sự không trả lời nổi, vì sao lại có lựa chọn này, anh đã nghĩ rất nhiều lần, nhưng đến lúc này lại chẳng thể giải thích rõ ràng với cậu.

"Cũng muộn rồi, em ngủ đi." Wraith nói rồi nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi chăn của Teddy, trở về giường của mình trằn trọc. 

Đêm đó, hai người ai cũng không ngủ được, có tâm sự, nhưng lại không thể bày tỏ cùng ai.

----

Một buổi sáng đẹp trời, Wraith kéo hành lý đến trước mặt các thành viên trong đội, vươn tay ôm từng người vào lòng để chào tạm biệt. Đến chỗ của Teddy, Wraith thoáng do dự, nhìn gương mặt đượm buồn của cậu, anh nghĩ nếu nhìn thêm một chút anh sẽ không nỡ bước ra khỏi cửa gaming house nữa.

"Giữ gìn sức khỏe." Anh nói rồi vỗ nhẹ lên vai Teddy, cậu lại không có phản ứng gì.

Mọi người vẫn niềm nở tiễn anh đi, như ngày đầu tiên chào đón anh đến nơi này. Đến cột mốc cuối cùng của sự nghiệp, tìm được một đội tuyển như Jin Air đối với anh là một niềm hạnh phúc. 

Vành mắt chợt đỏ hoe, Wraith vội vã cúi đầu, tránh để bầu không khí trở nên bịn rịn.

"Cám ơn mọi người suốt thời gian qua." Cúi đầu thật sâu, Wraith thầm nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ tại nơi đây. Là những khi huấn luyện viên cầm gậy thúc giục từng người phải đi luyện tập, khi Umti với nụ cười không tắt trên môi trêu chọc anh, khi Justice, Grace, SoHwan than phiền với anh về đủ mọi thứ trên đời, nài nỉ anh đi xin xỏ huấn luyện viên trưởng điều này điều kia. Những buổi tập đến khuya, tụi nhóc sẽ đu bám lấy đòi anh dẫn đi ăn, có tranh cãi gì cũng đều mời anh làm trọng tài mà phân xử...

Quay lưng, phía trước là cánh cửa rộng mở, nơi anhcó thể tự do làm bất kỳ điều gì mình muốn, phía sau lại là những người đồng đội đã cho anh những phút giây yên bình. Anh dứt khoát sải bước, sự nghiệp, liên minh, những buổi tập, các giải đấu... để lại ở phía sau thôi.

Bước đi thật nhanh, Wraith chợt nghe ra được có người đi theo mình. 

"Jimin hyung..." Giọng của Teddy truyền tới, Wraith liền dừng bước.

"Ừm, còn chuyện gì sao Jinseong?" Lúc này hai người đang đứng trước cổng gaming house, mặt đối mặt nhìn nhau

"Anh có biết, vào ngày đầu anh đến, em đã đứng ở đây rất lâu, em nghĩ muốn là người đầu tiên nhìn thấy anh, nhưng cuối cùng lại ngại bị trêu chọc mà bỏ đi." Teddy nói, không rõ là vui hay buồn, cậu chỉ về vị trí anh đang đứng mà hoài niệm.

"Cám ơn em..."

"Anh có nhớ, hôm đấy chúng ta đã duo 20 ván liền, anh còn bảo sẽ cố gắng trở thành hỗ trợ của em."

"Anh đều nhớ."

Wraith nhẹ nhàng đáp, tâm trí lại quay về ngày hai người gặp nhau lần đầu tiên, dáng vẻ bối rối của Teddy vẫn in lại thật sâu trong lòng anh.

"Em có một câu hỏi luôn muốn hỏi lại anh." Nhìn vẻ lo lắng của Teddy khi nói câu này, Wraith liền cho cậu một cái gật đầu, anh thấy hai tay của Teddy đang nắm chặt góc áo, tự hỏi câu hỏi này rất khó nói sao?

"Em đối với anh... có thể... có thể là xạ thủ mà anh xem trọng nhất?"

Teddy ngại ngùng cúi đầu, còn Wraith thì có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng, một nụ cười nở trên môi của anh.

"Em thực sự muốn biết đáp án lắm sao?" 

Teddy gật đầu. Wraith liền nhẹ nhàng đi đến, cúi người đặt lên môi Teddy một cái hôn phớt.

"Cảm giác của anh với em, đã không còn là của hỗ trợ với xạ thủ nữa, nhưng em vẫn là người mà anh luôn nể phục, anh... chắc sẽ nhớ em lắm." Wraith nói rồi ôm lấy Teddy, điều mà lúc nãy anh vẫn chưa được làm.

Cảm giác lạ lẫm trên môi qua đi, Teddy nhanh chóng hoàn hồn, nhìn Wraith đã kéo vali đi được một khoảng liền vội vàng gọi với lại.

"Jimin hyung, cuối tuần này em ghé qua chỗ anh chơi nhé?"

"Rất sẵn lòng đón tiếp." Wraith nở một nụ cười tươi, vẫy tay với Teddy cho đến khi bắt được taxi và chạy khuất đi tại ngã tư đường.

--end--

.

A/N: Tôi muốn viết về buổi chia tay này từ lâu rồi cơ, nhưng mà lúc đấy Wraith vừa đi nên đau lòng quá, bây giờ thì bình tĩnh hơn rồi, hy vọng mọi người không nghĩ đây là SE, là OE đó :3 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net