#Gift31 [Faker x Morgan] - Chính là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng trapgirlthattinh con thuyền ma nghe cũng hay ho :))))

Bối cảnh là sau trận T1 đánh bại BRO ở lượt về LCK sping 2023 nha :v

.

---

Sau khi cùng đồng đội bước ra phía sau sân khấu, Faker đã nhanh chóng đi tìm đứa trẻ đó.

Bây giờ hẳn là cậu đang buồn lắm.

Dù chính anh là người gieo rắc nỗi buồn lên gương mặt dễ thương kia, anh vẫn không nhịn được mà đi tìm cậu.

Khi đứng phía ngoài phòng chờ của Brion, Faker nghe được Edgar to tiếng chỉ ra lỗi sai của đội hôm nay. Anh lén nhìn qua khe cửa, chỉ thấy cậu cúi đầu rất thấp.

Anh liền nghĩ giá như anh có thể ở đó và ôm cậu vào lòng.

Faker đứng ở lối ra một lúc lâu để chờ team Brion thảo luận xong. Khi cả đội của họ lần lượt bước ra và trông thấy Faker ở đó, gương mặt ai cũng lạnh tanh.

Bầu không khí khó xử dần bao trùm xung quanh, Faker chỉ im lặng gật đầu chào, ngay khi thấy Morgan chậm rãi bước ra sau cùng, Faker nhanh chóng đi đến kéo cậu qua một chỗ kín đáo.

"Em khóc đấy à?" Anh hỏi khi thấy mắt cậu hoe đỏ.

"Thầy Edgar bảo rằng cơ hội vào playoff của đội em đã tụt xuống 1%". Dù trước đó tỉ lệ này chỉ là 3%, nhưng trận thắng của KDF trước LSB đã làm họ dấy lên hy vọng, chỉ để bị dập tắt một lần nữa.

"Anh xin lỗi." Trò chơi vẫn luôn có kẻ thắng người thua, dù lần này là một chiến thắng dễ dàng cho T1, nhưng lòng Faker lại không mấy vui vẻ, vì đội tuyển của cậu nhóc nhà anh đã thua.

"Sao anh phải xin lỗi, em chỉ buồn một chút thôi." Dù nói vậy nhưng khóe mắt đỏ hoe và giọng nói run rẩy của Morgan lại đi ngược lại lời cậu nói.

Faker thấy thương cậu quá đỗi, anh liền ôm chầm lấy cậu, hai tay vòng qua kéo người cậu sát vào người anh.

Faker cảm nhận được nỗi đau của Morgan, anh đau chung một nỗi đau với cậu, vì trong lòng trong mắt anh vẫn luôn chỉ có mình cậu nhóc này.

Từ những ngày đầu còn xa lạ đi đến tận một bước này, cả hai đã phải trả giá rất nhiều, nhưng nếu đổi lại là được ôm cậu trong lòng như hiện tại, anh tình nguyện trả giá.

"Rồi em sẽ đạt được điều em muốn, sớm thôi." Faker đưa tay lau đi nước mắt chực trào trên khóe mi cậu, nói ra lời an ủi từ tận sậu đáy lòng. Morgan là một đường trên giỏi, anh tin chắc cậu sẽ làm được.

"Ngày đó liệu có đến không, Sanghyeok hyung?" Morgan nép vào lòng Faker, lúc này trông cậu thật nhỏ bé và mỏng manh, khiến anh không tự chủ được mà cúi xuống hôn cậu thật sâu.

Anh muốn nâng niu, cũng muốn hủy hoại cậu nhóc này, để cậu mãi mãi chỉ thuộc về anh.

Anh không thể nói rõ cho Morgan hiểu lòng anh, vì không lời nào diễn tả hết được. Anh chỉ là không thể ngăn cản bản thân ngừng yêu thương cậu.

Faker hôn đến khi môi cả hai phát đau mới chịu bỏ Morgan ra. Cậu nhóc đã nín khóc, thay vào đó là vẻ mặt ngại ngùng khi trải qua cuộc tiếp xúc thân mật vừa rồi.

Faker véo hai má của cậu, cảm giác vẫn tuyệt như lần đầu khiến anh không muốn buông ra.

"Hyung, đau em." Morgan kiến nghị kêu lên.

"Anh xin lỗi, tại Ruhan dễ thương quá." Faker buông tay mà lòng tiếc nuối, để bù đắp mất mát, anh liền quay sang nắm lấy tay Morgan thật chặt, mười ngón tay đan vào nhau.

"Đừng khen em dễ thương nữa, em lớn rồi." Morgan nhăn mặt nói.

"Dù thêm bao nhiêu lâu đi nữa, em vẫn mãi là bé con của anh." Faker cúi đầu hôn lên bàn tay mà mình đang nắm. Morgan lại được một phen đỏ mặt.

Dù anh luôn trung thành với hình mẫu nghiêm túc mà anh đặt ra cho bản thân, nhưng sự dịu dàng của anh vẫn chưa bao giờ mất đi, chỉ là anh dành tất cả cho một người, chỉ một người mà thôi.

Đó chính là Park Ruhan.

--end--

.
A/n: viết xong thực sự là... run rẩy 🤐 dù không có chướng ngại tâm lý vì đây không phải OTP của tui, nhưng mà vẫn... run rẩy 😂 chúc mọi người cũng run rẩy như tui 🤧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net