#Gift35 [Faker x Morgan] Yours - Mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng theonlyacaii

Chắc là không ngược đâu.

-----

Ruhan mặc cho mình bộ vest tinh tươm, bẻ lại cổ áo sơ mi trắng, cậu nhìn lại mình trước gương lần nữa, sau đó cầm theo món quà mình đã chuẩn bị sẵn lên.

"Con thực sự sẽ đến đó sao? Nhưng mà... đó là người mà con còn yêu rất nhiều mà." Mẹ Ruhan ở một bên thở dài nói. Bà biết tâm tư của con trai đã lâu, nhìn thấy thằng bé hôm nay cố chấp đi dự đám cưới của người yêu cũ thì rất đau lòng, nhưng vẫn không thể nói ra câu ngăn cản.

"Con ổn mà mẹ, con muốn đến chúc phúc cho anh ấy." Ruhan vỗ tay an ủi mẹ mình, còn bản thân thì có buồn cũng không dám thể hiện ra dù một chút.

Hôm nay, một sự kiện trọng đại của làng thể thao điện tử sẽ diễn ra, đó làm đám cưới thể kỷ của Lee "Faker" Sanghyeok và nữ phóng viên nổi tiếng Lee Sohee.

Nhưng với Ruhan, đây lại là đám cưới của người mà cậu yêu nhất. Anh đã rời bỏ cậu để nghe theo cuộc hôn nhân sắp đặt của gia đình.

Khi Ruhan đến hội trường lễ cưới và ngồi vào ghế của mình, cậu gặp được rất nhiều người quen, và cả những người nổi tiếng nữa. Vài người vẫy tay với cậu, nhưng Ruhan chỉ gật đầu đáp lại.

Ruhan chăm chú nhìn về phía lễ đường phủ kín hoa hồng trắng. Đám cưới này làm rất đúng với cái tên "thế kỉ", mọi thứ đều xa hoa lộng lẫy.

Đám đông chợt vỗ tay reo hò, Ruhan nhìn qua thì thấy Faker đang từ từ bước ra, anh đứng ở đó đợi cô dâu của mình trong bộ suit trắng tinh, thật đẹp đẽ biết bao. Nhưng đáng tiếc anh sắp nắm tay người con gái kia và sẽ cùng cô đi đến hết cuộc đời này. Cái suy nghĩ này thậm chí còn khiến cậu khó thở hơn là lúc nghe anh nói lời chia tay với cậu, vì cậu biết lần này mình sẽ mất anh mãi mãi.

Ruhan hiểu rõ Sanghyeok, cậu biết hôn nhân đối với anh là một nghi lễ rất thiêng liêng, cậu biết được điều đó mỗi khi nghe anh vui vẻ kể về gia đình của mình.

Giờ thì anh sắp có một gia đình cho riêng mình rồi, đúng như ý nguyện.

Nhạc vang lên, cô dâu được bố dắt tay vào lễ đường trong sự trầm trồ của khách mời xung quanh.

Cô quả thật rất xinh đẹp, côđang hạnh phúc mỉm cười, bẽn lẽn đi từng bước về lễ đường trong mưa hoa hồng đỏ thắm.
Người như vậy mới hợp với anh, cô sẽ sinh cho anh những đứa trẻ thật xinh đẹp.

Nhạc kết thúc, và chủ tọa bắt đầu buổi lễ với những câu nói quen thuộc.

"Nếu ai phản đối cuộc hôn nhân này thì hãy lên tiếng ngay lúc này, không thì hãy im lặng mãi mãi."

Hội trường im lặng, không một ai trả lời.

"Lee Sohee, con có đồng ý lấy cậu Lee Sanghyeok đây làm chồng, vui buồn sướng khổ cũng không rời không bỏ, cho đến tận khi cái chết chia lìa không?"

"Con đồng ý."

"Lee Sanghyeok, con có đồng ý lấy cô Lee Sohee đây làm vợ, vui buồn sướng khổ cũng không rời không bỏ, cho đến tận khi cái chết chia lìa không?"

Im lặng kéo dài, mọi người chờ đợi câu trả lời của chú rể, nhưng anh chỉ dáo dác nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó. Cuối cùng anh thở dài, bỏ xuống cặp nhẫn đã cầm sẵn trong tay rồi chậm rãi nói:

"Con... là người đồng tính."

Khi Sanghyeok vừa dứt lời, cả hội trường liền ồ lên.

Cô dâu đáng thương tháo khăn trùm đầu bỏ lại, quay mặt ôm váy cưới chạy đi mất.

"Con đang nói gì vậy Sanghyeok, hôm nay là đám cưới của con cơ mà!" Bố Lee giận dữ đứng lên quát lớn, nhưng Faker vẫn không mảy may suy chuyển.

"Con xin lỗi bố, nhưng con không thể lừa dối bản thân mình thêm được nữa." Nói rồi, Faker nhẹ nhàng bước xuống lễ đài, anh đi từng bước thật dài về hướng bên này, Ruhan vẫn còn ngỡ ngàng về tất cả mọi chuyện bỗng được Faker cầm tay kéo theo.

Mở ra cánh cửa hội trường nặng trịch, bên ngoài là xe cưới đợi sẵn, Faker mở cửa nhét Ruhan vào một bên, còn mình thì qua ngồi bên ghế lái, khởi động xe rồi nhanh chóng chạy đi.

Chiếc Maserati mới tinh với hàng chữ "Just married" ở đuôi xe dần biến mất trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Ruhan lúc này mới định thần lại, cậu quay qua nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Faker.

"Như vậy cũng được sao Sanghyeok hyung..."

Faker không trả lời, chỉ nhấn chân ga tăng tốc.

"Chúng ta đi đâu đây Sanghyeok hyung?" Ruhan lại rụt rè hỏi.

"Ra biển."

Ruhan lúc này mở điện thoại lên, trên mạng đã tràn lan hình ảnh Faker comeout trong hôn lễ của mình, lúc Ruhan còn đang muốn lướt đọc thêm thì điện thoại đã bị Faker chụp lấy rồi quăng qua một góc.

Lái một đường thẳng ra biển, cuối cùng thì Faker cũng đã bình tĩnh hơn.

"Ruhan à."

"Vâng?" Ruhan dịu ngoan đáp.

"Em biết không, anh đã suy nghĩ rất nhiều, bảo anh đi cưới người khác thì rất dễ, nhưng anh không thể bỏ lại người anh yêu."

Sóng biển vẫn rì rào, Ruhan thì hai mắt đã rưng rưng.

"Em không muốn thấy anh khó xử như vậy."

"Không, anh đã quyết định rồi, anh có thể cố gắng được một lúc, nhưng không thể tự lừa dối mình cả đời này được." Faker khó khăn nói ra lòng mình, đến tận hôm nay, khi trông thấy Ruhan ngồi lẫn trong đám quan khách phía dưới, anh mới biết mình không cam lòng. Anh muốn cô dâu của anh là Ruhan, anh muốn đây là hôn lễ của họ, anh muốn được hạnh phúc, và sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau. Anh xứng đáng với điều đó mà đúng không?

"Nhưng ba anh, ông ấy..." Ruhan và bố của Faker rất thân thiết vì cậu từng đến nhà anh chơi rất nhiều lần. Cậu rất quý mến người đàn ông hiền lành và điềm đạm đó.

"Ba anh sẽ ổn thôi, ông ấy rất quý em mà." Faker xoa đầu Ruhan rồi mỉm cười nói.

"Em không thể sinh con cho anh."

"Chúng ta có thể nhận con nuôi."

"Sẽ không có ai chúc phúc cho chúng ta."

"Anh không cần ai hết, chỉ cần em là đủ."

Nghe đến đây, Ruhan bật khóc nức nở ôm chầm lấy Faker.

"Xin anh đừng bỏ rơi em lần nào nữa." Ruhan biết mình sẽ chết mất nếu Faker lại rời xa cậu.

"Không đâu Ruhan à, anh cũng không thể chịu nổi khi không có em."

Faker nói rồi rút ra hộp nhẫn mình luôn mang theo trong người, nếu có ai đó sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời này, đó nhất định phải là Park Ruhan.

"Park Ruhan, anh yêu em, hơn tất cả mọi thứ, xin em hãy cho phép anh được ở bên cạnh chăm sóc em từ nay cho đến mãi về sau."

Ruhan che đi tiếng nức nở trào ra nơi khóe môi, cậu run rẩy đưa bàn tay mình ra cho anh cầm.

Faker đeo nhẫn lên, vừa khít với ngón áp út của cậu.

Từ nãy đến giờ, điện thoại của Faker vẫn luôn rung lên nhưng anh không bắt máy, lúc này cậu lại thấy anh rút nó ra và ấn nút nhận cuộc gọi video.

"Ba." Faker lớn tiếng gọi.

Bố Lee đầu bên kia không nhìn ra là đang buồn hay đang vui, ông chỉ nhìn Faker và Ruhan một lúc, sau đó lắc đầu rồi thở dài.

"Quay về đi, mang theo Ruhan nữa, về đây... ăn chung bữa cơm."

Ruhan và Faker đều ngạc nhiên.

"Bố không giận con sao?" Faker vội vàng hỏi lại.

"Con là con trai của bố cơ mà, bố sao lại giận con được, trước giờ bố vẫn luôn rất lo lắng vì con quá nổi tiếng, nhất cử nhất động đều bị người khác phán xét. Từ lâu bố đã biết con khác biệt với mọi người, nhưng bố không muốn họ lấy đó làm lí do để miệt thị con." Bố Lee từ tốn nói, dù chỉ qua màn hình điện thoại, nhưng ông cũng dốc hết bầu tâm sự với đứa con trai duy nhất.

"Nhưng bố sai rồi, con hãy mặc kệ hết tất cả bọn họ đi, và phải thật hạnh phúc nhé." Bố Lee mỉm cười hiền từ với Faker, sau cùng, ông vẫn chỉ là một người bố quá yêu thương con mình mà thôi.

"Bố, tụi con sẽ về ngay đây." Faker nói rồi ngắt điện thoại, đưa Ruhan quay trở lại chiếc Maserati.

Cả quãng đường từ nãy đến giờ, Faker vẫn nắm tay Ruhan rất chặt, chưa từng bỏ ra.

Cũng như quãng đời sau này của họ, sẽ mãi mãi không rời không bỏ.

-end-

.

A/N: hình như nữ phụ trong fic của tôi đều tên là Sohee 😂 sắp tới tôi sẽ tiếp tục xài cái tên này, làm một cái series Sohee ở đa vũ trụ luôn :))))

Còn fic này thì tới đây thôi, sến đến mức tôi không dám đọc lại để check lỗi chính tả luôn đây...

Đây là chapter thứ 100 trong cái series này, xin chúc mừng một chút 🥳🥳🥳


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net