#Gift37 [Chovy x Deft] - Con mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thân tặng LyNguyn593 một con fic vô tri 🫠

---

Chovy đang tính tắt máy tính đi ngủ thì bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Nhìn đồng hồ đã gần 1 giờ sáng, giờ này mà còn ai tìm cậu nữa chứ?

Khi nhìn qua mắt mèo thì Chovy chợt bất ngờ, bởi người bên ngoài là Deft.

"Có chuyện gì sao?" Chovy mở cửa nghi hoặc nhìn Deft.

"Em không trả lời tin nhắn của anh." Deft ấm ức ngước đôi mắt alpaca lên nhìn Chovy mà nói.

Lúc này Chovy mới mở điện thoại ra nhìn, màn hình hiển thị một tin nhắn mới từ "Alpaca" gửi vào 1 tiếng trước.

"Em không để ý, lúc nãy đang dở trận game." Chovy bối rối nhìn Deft dáng vẻ phụng phịu trước mặt.

"Anh vì lí do này mà chạy tới tận đây ư?"

"Anh sợ em bị bắt cóc, hay là em bị ngất trong nhà không ai biết, em ở một mình nên anh rất lo lắng." Bình thường khi Deft nhắn thì Chovy luôn trả lời ngay, hôm nay không thấy cậu đâu nên Deft không thể không nghĩ lung tung, anh vốn là một người hay lo xa.

"Gì chứ? lí do mắc cười vậy luôn!" Chovy bật cười, không quên chọc quê ông anh lớn rồi mà vẫn không khá hơn được bao nhiêu.

Deft thấy vậy liền hậm hực trong lòng, xoay người toan bỏ về liền bị Chovy túm lại kéo vào phòng.

"Đi đâu mà đi, khuya rồi, ở lại đây với em."

"Anh phải về, ngày mai còn phải đi làm nữa." Deft thoáng giãy giụa, nhưng đã bị Chovy ấn vào tường.

"Đi làm làm gì, ở nhà em nuôi." Lời nói bá đạo, kèm theo đó là tư thế kabedon huyền thoại trong các bộ anime, nhưng lần này Deft không dễ bị dụ.

"Bỏ ra đi, anh không cần" Deft nói rồi hất tay của Chovy ra, nhưng Chovy nhanh chóng kéo anh té vào lòng cậu.

"Anh ở lại đi, em không làm gì đâu, em thề." Chovy chắc nịch nói, nhưng ngay lập tức nhận được ánh nhìn khinh bỉ của Deft

"Lần trước em cũng nói thế, xong rồi sao?"

"Lần đó em chỉ hôn anh thôi mà, còn chưa hôn sâu nữa là."

Chovy vừa nói xong mặt Deft liền đỏ lựng.

"Anh à, chúng ta đã là người yêu của nhau 3 tháng nay rồi mà anh còn ngại em sao?" Chovy oan ức nói, dù hai người đã chính thức yêu đương 3 tháng nay rồi nhưng Deft vẫn cứ xem cậu là em trai không hơn không kém.

"Anh... không quen lắm." Việc có bạn ttai thực sự rất lạ, Deft tạm thời chưa thích ứng nổi. 3 tháng trước vì yếu lòng mà anh đã nhận lời yêu của Chovy, nhưng anh vẫn không biết phải làm gì với mối quan hệ này.

"Anh à, em đã buồn lắm đó." Deft sẽ không hiểu rõ tại sao Chovy lại buồn đâu, vì chỉ nhìn mà không ăn được cũmg thực sự rất buồn.

Trông dáng vẻ ủ rũ của Chovy, Deft lại mủi lòng rồi, anh vốn luôn dễ bị dẫn dắt như thế, chưa từng phát hiện được nụ cười mỉm nơi khóe miệng của Chovy.

"Vậy thì em chỉ cho anh đi." Deft quyết tâm nói, Chovy thì mở cờ trong lòng.

"Vậy thì, mình nắm tay trước đi." Chovy nói rồi xòe tay ra, Deft có chút do dự, nhưng cũng đưa tay mình đến, hai người 10 ngón chạm nhau, sau đó liền đan chặt vào một chỗ. Deft ngại ngùng nên cứ cúi mặt không nói thành lời.

Chovy nắm chặt tay Deft, độ ấm nơi lòng bàn tay của anh khiến cậu không muốn buông ra nữa.

Nhưng cậu cũng rất muốn ôm anh.

Nghĩ rồi, Chovy đưa người đến ôm chặt anh vào lòng. Deft giơ tay lên giữa không trung, sau cùng quyết đoán đặt tay lên eo của Chovy.

"Em không cần gì hết, chỉ cần anh luôn bên cạnh em như lúc này, thấy anh lo lắng cho em như vậy em rất hạnh phúc."

Chovy nói rồi càng xiết chặt vòng tay của mình hơn, Deft thì ngoan ngoãn nép vào lòng cậu.

"Em đã đợi anh rất lâu rồi, đợi thêm một chút nữa cũng không sao, em có thể đợi đến ngày anh hoàn toàn mở lòng với em."

Deft sẽ không hề biết, mỗi khi bên cạnh anh, Chovy luôn âm thầm đè nén dục vọng mãnh liệt trong lòng. Cậu thầm thích anh đã rất lâu, tình cảm dồn nén qua rất nhiều năm tháng này chắc hẳn sẽ dọa anh sợ, vì vậy cậu phải chôn nó thật sâu trong lòng, để trong mắt anh cậu luôn là con mèo lười vô hại.

Nhưng Chovy lại như một con thú hoang, im lặng quan sát mục tiêu, chỉ chờ khoảnh khắc con mồi sơ hở mà nhảy đến. Chậm rãi, nhưng không một kẽ hở. Đến khi Deft nhận ra, thì anh đã không thể thoát ra được nữa.

Nhìn xem, bây giờ thì anh đã nằm gọn trong lòng cậu rồi, tùy cậu cắn xé.

Nhưng cậu sẽ thật chậm rãi thôi, vì con mồi này bây giờ là của cậu rồi.

---end---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net