#Gift43 [Chovy x Morgan] - We belong together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng nguyen230816

Summary: ngược, chắc thế 🤔

Thấy hợp nên con fic này tôi sẽ viết tiếp cái fic Chogan "Khoảnh khắc" ở mấy chương trước, ai thích cái kết đấy thì có thể không đọc fic này 🤧

---

Ruhan lại thở dài, trong một ngày quan trọng như vầy, Ruhan lại không thể cười nổi.

Hôm nay là ngày cưới của cậu.

Sau khi chia tay với Jihoon, Ruhan đã gặp một người đàn ông rất tốt, anh chăm sóc và chiều chuộng cậu, rất khác với cách của Jihoon. Anh là một người đàn ông lễ độ và hiền lành, rất đáng để cậu có thể gửi gắm cả cuộc đời của mình.

Nhưng những mảnh vỡ quá khứ vẫn cứ quấy nhiễu lòng cậu, cho đến khi cậu bước vào lễ đường và nhìn thấy anh đứng đợi sẵn ở đó, cậu liền thấy chột dạ.

Cậu bước từng bước thật chậm trong ánh nhìn của quan khách, anh thì nhìn cậu và nở một nụ cười đầy hạnh phúc, cậu cố gắng hé môi cười đáp lại, nhưng cuối cùng chỉ còn lại sự ngượng nghịu giữa hai bên.

Chủ hôn đọc ra lời thề nguyền, một khi cậu đồng ý, thì cả hai sẽ ràng buộc mãi mãi.

Ruhan nhìn anh, người đàn ông đã ở bên cạnh cậu trong khoảng thời gian khó khăn nhất. Anh không có gì đáng chê, một người đàn ông hoàn hảo vô khuyết.

Ruhan ngập ngừng nói lời đồng ý, trong lòng lại có muôn vàn cảm xúc khó nói. Nhưng khi đến lượt anh, cậu lại thấy anh khẽ cúi đầu.

"Ruhan à, hôm nay lẽ ra anh sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này, nhưng anh biết là không thể."

Anh nói rồi ngừng lại một nhịp, cất lại chiếc nhẫn cưới đã cầm sẵn trên tay vào hộp.

"Em nên đi đi, giờ này chắc sẽ kịp chuyến bay của Jihoon đó."

Ruhan nhìn người trước mặt mà khóc không thành tiếng. Dù anh rất tốt, nhưng  Ruhan không đủ tự tin để có thể làm anh hạnh phúc khi cậu không thể trao anh một tình yêu trọn vẹn.

Từ ngày Jihoon rời xa cậu, Ruhan biết bản thân mình không thể yêu thêm một ai nữa, không ai có thể lấp đầy khoảng trống mà Jihoon để lại.

"Em xin lỗi."

Ruhan trả lại cho anh chiếc nhẫn, sau đó chạy khỏi lễ đường.

Cậu chạy một đường đến sân bay, nhìn chuyến bay từ Seoul đến Bắc Kinh chỉ còn 20 phút nữa sẽ cất cánh, cậu điên cuồng lao về cửa soát vé.

"Jeong Jihoon, anh có nghe em nói không, em đang ở đây, anh mau ra đây đi." Ruhan hét rất to, hy vọng trong những người đang đứng xếp hàng ở kia có anh, và anh sẽ nghe thấy được cậu.

"Em không kết hôn nữa, chúng ta cũng không chia tay nữa, có được hay không?"

Ruhan tuyệt vọng hét lên, nhưng không một ai trong những người đứng đó quay đầu lại.

Ruhan bị nhân viên an ninh lôi ra ngoài, cậu bất lực ngồi thụp xuống một băng ghế dài, đau khổ úp mặt vào tay.

"Cho hỏi, tôi có thể ngồi ở đây không?"

Giọng nói quen thuộc truyền đến, Ruhan lập tức ngước mặt lên.

Là Jeong Jihoon bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cậu. Anh đứng ngay đó, dùng bóng lưng to lớn che đi ánh nắng chói chang cho Ruhan.

Jihoon xé đi vé máy bay đã trễ giờ của mình rồi ấn vào thùng rác bên cạnh, sau đó kéo hành lí và cả Ruhan rời khỏi nơi đây.

"Anh thực sự không đi nữa sao?" Ruhan vẫn không tin vào mắt mình, ngơ ngác hỏi.

"Anh sẽ không đi đâu nữa hết, một lần xa em là quá đủ rồi."

Vành mắt Ruhan liền đỏ hoe. Cậu nhớ về những ký ức đã qua của hai người, ai cũng đều mang theo lỗi lầm, nhưng họ đã không vì thế mà bỏ qua nhau.

"Thật tốt quá." Ruhan bật cười trong làn nước mắt, Jihoon thì kéo cậu đến mà ôm vào lòng.

"Hôm nào đến nhà anh ăn cơm, anh sẽ giới thiệu em với ba mẹ."

Jihoon của quá khứ từng chia tay với Ruhan vì áp lực gia đình, anh thậm chí đã tính chuyện kết hôn sinh con với một người phụ nữ, nhưng cuối cùng anh vẫn không thể làm trái với lương tâm của mình.

Anh không thể phá hủy cuộc đời của một cô gái, cũng không thể bỏ mặc Ruhan. Khi nghe tin Ruhan sẽ kết hôn, Jihoon đã lựa chọn sẽ chúc phúc cho cậu và ra nước ngoài để chữa vết thương lòng, nhưng Ruhan đã bỏ lại tất cả mọi thứ mà đến bên anh lần nữa.

Lần này anh sẽ không lựa chon ngu ngốc nữa đâu.

-e-
-n-
-d-

A/N: anh chồng hụt của Ruhan có tên bắt đầu bằng chữ E nha mọi người... anh rất tốt nhưng em rất tiếc 🤧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net