#Gift46 [All x Zeus] Are we cool?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng yuseungmo

Summary: chuyện của ngày hôm qua.

-----

Wooje đang ngồi trên xe cùng các thành viên khác để trở về gaming house thì nhận được tin nhắn của Minseok hyung.

"Thất bại là mẹ thành công, đừng buồn nhé Wooje"

Wooje nhìn tin nhắn, rồi quay qua nhìn Minseok đang chăm chú bấm điện thoại ở hàng ghế sau, cậu tự hỏi tại sao anh lại nhắn tin khi họ đang ở cạnh nhau cơ chứ, nhưng những lời muốn nói ra lại bị cậu nuốt ngược vào trong, Wooje chọn cách nhắn tin trả lời.

"Cám ơn anh, Minseokie hyung."

Hành trình về nhà diễn ra một cách chậm rãi và yên ắng, không ai nói với ai câu nào, chắc mọi người cũng như cậu, không biết nên nói gì mới tốt.

Khi thấy mọi người lần lượt trở về phòng, Wooje lặng lẽ nhận ra Sanghyeok hyung lại ra ban công đứng.

Qua khe cửa hở, Wooje trông thấy anh đứng đó rất lâu, cậu muốn kéo cửa để bước ra bầu bạn cùng anh, nhưng chần chừ mãi chẳng thể hành động.

Nếu bước ra đó, Wooje không biết nên làm gì hoặc nói gì, nhưng bóng lưng của Sanghyeok hyung trông thật cô độc làm sao.

Cậu đứng đó một lúc lâu, cho đến khi Hyunjoon hyung vỗ vai một phát làm cậu giật bắn người.

"Sao còn chưa thay đồ nữa, Choi Wooje."

"Em..."

Ngay khi Wooje đang ấp úng tìm lí do, Hyunjoon đã liếc ra ngoài và trông thấy Sanghyeok hyung.

"Thôi, đi tắm đi, hôm nay em vất vả rồi."

Hyunjoon hyung nói thế, rồi bước đến mở ra cánh cửa mà từ nãy đến giờ Wooje không dám mở, bước đến bên cạnh Sanghyeok hyung.

Wooje thoáng chốc thấy thật ngưỡng mộ Hyunjoon, anh luôn thẳng thắn như thế, không đầy do dự như cậu.

Wooje muốn xuống bếp uống nước rồi đi tắm thì thấy cặp bot laner đang ngồi trò chuyện ở bàn ăn.

Minseok hyung đang ngồi trầm tư còn Minhyung hyung thì vỗ vai anh, họ thì thầm gì đó với nhau, quá nhỏ nên Wooje không nghe thấy, lại một lần nữa, Wooje im lặng rút lui.

Wooje sau cùng ra phòng khách ngồi, cậu tắt hết đèn và để bản thân chìm vào bóng tối.

Wooje đã muốn khơi gợi một cảm xúc gì đó, như là buồn, như là cô đơn, nhưng cậu lại chẳng cảm thấy gì. Họ đã để thua 4 trận chung kết liên tục cơ mà, lẽ ra cậu không nên bình tĩnh như vầy mới đúng. Wooje mỉa mai thầm nghĩ, lúc nãy khi trên sàn đấu cậu cũng bình tĩnh được như vầy thì tốt rồi.

Nhưng sẽ không có chữ nếu, và giờ cậu ngồi đây, cố gắng khiến bản thân trở nên thê thảm hơn. Wooje rất muốn khóc, nhưng Hyunjoon đã an ủi Sanghyeok hyung rồi, Minhyung và Minseok hyung thì đã ở bên cạnh nhau, cậu mà khóc thì sẽ làm họ lo lắng lắm, đồng đội của cậu cũng đã đủ muộn phiền rồi.

Con đường của một top laner là thế mà, cậu phải luôn thật tốt dù chỉ có một mình.

Phải tập quen với cô đơn thôi Choi Wooje à.

Wooje cứ nghĩ vẩn vơ như thế cho đến khi đèn phòng khách chợt sáng, cậu trông thấy Hyunjoon và Sanghyeok hyung mở cửa bước vào, Minhyung và Minseok hyung cũng từ dưới bếp đi lên. Không hẹn mà cả bốn người đều gọi tên của cậu.

"Wooje à!!!"

Cậu ngẩng đầu lên, liền thấy ánh mắt thở phào nhẹ nhõm từ cả bốn.

"Anh cứ nghĩ em đang ngồi khóc một mình chứ." Minseok hyung nhẹ nhàng nói, sau đó anh đi đến và ngồi xuống bên cạnh vỗ vai cậu.

"Đừng khóc một mình biết không, em còn có bọn anh mà." Minseok hyung nói rồi liếc nhìn ba người còn lại, mọi người liền bước đến chỗ cậu.

"Lúc nãy Sanghyeok hyung còn bảo với anh rằng không biết nên an ủi em làm sao đấy." Hyunjoon nở một nụ cười nhạt kể lại cuộc tâm sự của họ nơi ban công, hóa ra là Sanghyeok hyung đang tìm cách để an ủi mấy đứa em nhỏ của mình, nhưng nghĩ mãi mà không ra, gió thổi lạnh quá nên Hyunjoon đành kéo anh vào nhà.

"Wooje không sao là tốt rồi, nhưng chắc fan sẽ buồn lắm, lát nữa phải lên xin lỗi họ thôi." Minhyung hyung vò đầu nói, anh luôn là người ấm áp như vậy, luôn suy nghĩ cho người khác.

"Em không sao thật chứ, Wooje à?" Sanghyeok hyung đột nhiên nhìn cậu mà hỏi, điều này làm Wooje bối rối.

"Thật ra thì, em chẳng cảm thấy gì cả, chỉ là... em như mất hết các cảm xúc vậy." Wooje thành thật nói, nhận lại được một cái xoa đầu của Sanghyeok hyung.

"Không phải em mất đi cảm xúc đâu, rồi có lúc em sẽ biết được, cảm giác này gọi là trống rỗng... nhưng nó sẽ không kéo dài lâu đâu, vì có bọn anh ở đây rồi." Sanghyeok hyung từ tốn nói, như thể anh đã quá quen với cảm giác này.

"Buồn thì cứ khóc đi Wooje, hôm nay anh sẽ không chọc em." Hyunjoon nói rất nghiêm túc, nhưng cậu sẽ không tin lời anh đâu, anh chắc chắn sẽ chọc cậu thỏa thích.

"Có quỷ mới tin anh, em mới không khóc đâu, em lớn rồi..."

Ngay khi Wooje nói tới đó, cậu thấy gò má mình chợt ướt, mắt cậu đã nhòe đi từ lúc nào.

Cậu đưa tay lên dụi mắt, muốn gạt phăng những giọt nước mắt phiền phức này đi, nhưng Minseok hyung đã giữ tay cậu lại.

"Làm vậy sẽ đau mắt đó." Minseok nói rồi với tay đưa đến cho cậu một tờ khăn giấy, cậu cầm lấy chấm lên mắt, nhưng làm sao cũng không thể ngừng khóc, tờ giấy kia đã đẫm nước mắt của cậu.

Khi Wooje nhìn lên thì trông thấy Minseok hyung cũng đang khóc rồi, anh gục đầu vào vai Minhyung hyung mà khóc rấm rứt.

"Không phải cậu vừa nói với tớ sẽ không khóc trước mặt Wooje sao, xem ai đang mít ướt nè." Minyung trêu chọc Minseok, nhận lại được một cú đấm từ anh, nhưng nó có vẻ chỉ như gãi ngứa.

"Nhà có hai đứa con nít khổ thế đó." Hyunjoon cảm thán, còn Sanghyeok hyung thì bật cười.

"Em cũng không lớn lắm đâu, Hyunjoon à." Sanghyeok hyung nói làm Hyunjoon chặc lưỡi.

"Thua cũng đã thua rồi, khóc đã đi rồi mai chuẩn bị cho MSI thôi!!!" Hyunjoon đầy lạc quan nói, Wooje biết anh cũng đang buồn phiền trong lòng như cậu, tất cả bọn họ đều thế, nhưng không một ai nói ra. Cậu không giấu nỗi buồn giỏi như họ nên đã khóc mất rồi, nhưng cũng ổn thôi, vì tất cả mọi người đều không ngại gương mặt lấm lem của cậu.

Wooje vòng tay ôm lấy Minseok hyung, anh cũng ôm lại cậu dù vẫn còn thút thít, Minhyung hyung thì ôm lấy cả hai đứa cậu bằng vòng tay rộng lớn của anh, Hyunjoon thấy thế liền nhào tới ôm lấy cả bọn, Sanghyeok hyung trông thấy cảnh này chỉ im lặng mỉm cười.

Nhưng Hyunjoon hyung không để anh cười lâu mà với tay kéo anh ngã xuống ghế, cả bốn người bọn họ liền xoay qua nằm đè lên người Sanghyeok hyung

"Anh không thoát được đâu!!!" Hyunjoon hả hê nói, cả bọn cứ lăn qua lăn lại cho đến khi Sanghyeok hyung la to chịu thua thì mới thả nhau ra rơi hết xuống sàn mỗi đứa một nơi.

"Mấy đứa... thật là..." Sanghyeok hyung bất lực nói, cả bọn thì chỉ biết thở hồng hộc.

"Chúng ta, vẫn tốt mà đúng không?" Minhyung hyung chợt hỏi.

Dù vẫn còn đang thở dốc, Sanghyeok hyung vẫn mỉm cười rất tươi mà trả lời anh.

"Đúng vậy, chúng ta vẫn rất tốt."

-e-

A/N: chỉ là đến lượt cái fic All x Zeus này, và tôi đã viết những gì tôi muốn viết.

Cùng nhau đến MSI thôi nào 🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net