#Gift5 [Bdd x Peanut] - Bdd, giữ giá chút đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi tặng cô gái @hanwanghoily cp cute hết nấc

----

Bdd nấp sau cánh cửa, mắt liếc qua khe cửa nhìn đến người con trai đang ngồi stream trong góc phòng. Nó nhìn được một lúc thì bỗng một bàn tay từ phía sau đặt lên vai làm nó giật bắn người quay lại.

"Ah..."

"Thằng nhóc này, lén lén lút lút gì đó?"

Nhìn thấy người phía sau là Khan, Bdd bỗng thở phào, dù sao trong nhà này anh cũng là đồng minh số một của nó, luôn tiếp tay cho mọi trò nghịch ngợm và quậy phá của nó, bị anh tóm đỡ hơn bị Pray và Gorilla tóm rất nhiều.

"Anh hù chết em..."

"Anh hỏi mày đó, mày nấp ở đây làm gì?"

Khan nói rồi đứng phía sau nhìn tới hướng mà Bdd vừa ghé mắt nhìn trộm, phát hiện ra Peanut đang ngồi ở đó.

"Kwak Boseung hôm nay cũng lén lút ngắm trộm trai sao? khai mau em có âm mưu gì!"

Bdd nhìn ánh mắt sáng quắc của Khan, đoán chắc mình không thể nào nói dối để lấp liếm cho qua chuyện được nên đành thành thật khai báo.

"Em... muốn xem bình thường Wangho hyung làm gì..."

"Chỉ thế thôi á?"

"Chỉ thế thôi... vì mid laner trước kia của anh ấy là Faker-senpai... là Faker trong truyền thuyết đó... cho nên em nghĩ mình phải chuẩn bị trước một chút, muốn hiểu anh ấy thêm một chút."

Khan chợt ôm bụng cười to, làm Bdd lo sốt vó phải đi đến bịt miệng anh lại.

"Anh khẽ thôi, lộ bây giờ!"

Khan cười đã đời xong quay qua vỗ vai thằng em nhỏ, ra dáng anh đây hiểu tâm tư em rồi.

"Mày muốn thân với nó hơn thì cứ nói thẳng ra với anh, úp mở làm gì... anh đây kinh nghiệm đầy mình, để anh nghĩ cách cho đảm bảo trăm phần trăm thành công."

Bdd nghe được Khan nói cũng có chút chờ đợi ý tưởng của anh, dù sao Khan bình thường có những suy nghĩ điên rồ, nhưng ở một khía cạnh nào đó lại rất hiệu quả.

"Lại đây... chúng ta sẽ bắt đầu như vầy..."

Hai người chụm đầu to nhỏ sau cánh cửa, Han "Peanut" Wangho ở đằng xa lúc này bỗng hắt xì một cái... sau đó gãi đầu tự hỏi rằng có ai nhắc mình sao? 

----

Sáng hôm sau, tin tức hai tuyển thủ của đội tuyển Longzhu gaming là Bdd và Khan đổi tên ingame thành "nô lệ số một của Peanut và "nô lệ số hai của Peanut" bỗng tràn lan khắp các diễn đàn thể thao điện tử.

Tình hình tại gaming house của Longzhu gaming vẫn chưa có gì khác lạ.

Buổi sáng Peanut sau khi tỉnh dậy thì điều đầu tiên làm chính là chớp mắt mấy lần, nghe nói điều này giúp làm mắt to hơn... sau khi bước xuống giường cậu có chút giật mình vì Bdd đã đứng sẵn ở cửa, trong tay còn là một chiếc khăn mặt cùng cốc và bàn chải đánh răng của cậu.

"Chào buổi sáng Wangho hyung... em đi đánh răng tiện tay mang đến cho anh đây, chúc anh ngày mới tốt lành."

Nhận lấy khăn mặt và bàn chải từ tay Bdd, Peanut ù ù cạc cạc tiến vào nhà vệ sinh, đang với tay tìm tuýt kem đánh răng thì Bdd lù lù xuất hiện từ phía sau làm cậu giật mình suýt chút nữa làm rơi bàn chải đánh răng vào bồn cầu.

"Kem đánh răng đây, để em bóp ra cho anh!"

Sau khi Bdd rời đi, Peanut nhìn bàn chải đã được bôi kem của mình mặt đầy ba chấm, trong lòng tự hỏi có phải do thời tiết dạo này thay đổi đột ngột dẫn đến một số người đầu óc trở nên không bình thường như thế...?

Bước ra từ nhà vệ sinh, điều đầu tiên Peanut làm chính là mò xuống bếp kiếm đồ ăn. Dù tính ra đã dậy sớm hơn mọi ngày, nhưng mà bây giờ cũng đã gần 1 giờ chiều, bụng Peanut cũng ồn ào kiến nghị đòi đồ ăn từ nãy đến giờ.

"Wangho hyong... anh ngồi xuống đi để em hâm đồ ăn lại cho, lúc nãy em đặc biệt để dành cho anh rất nhiều đồ ăn ngon đó."

Bdd thình hình xuất hiện ở cửa phòng bếp rồi lôi kéo Peanut ngồi xuống ghế như thế, bản thân nó thì mở tủ bát lấy ra đủ loại đồ ăn làm Peanut nhìn cũng có chút hoa mắt, thầm nghĩ chỗ này đủ cho ba người ăn chứ không ít.

"Em giành giật ghê lắm đó, lúc nãy Jongin hyung muốn ăn thêm em còn không cho... đặc biệt để dành cho anh."

Khi Peanut đầu đầy hoài nghi ăn xong một bữa trưa, Bdd vậy mà còn giành phần rửa bát.

"Anh đi tập luyện đi, chỗ này cứ để em!"

Nhìn gương mặt tươi cười của Bdd, Peanut thầm nghĩ có phải hôm nay thằng nhóc này ăn trúng bả gì không? nhưng nghĩ một hồi cũng chả muốn nghĩ nữa, dù sao cậu không quen rửa chén, có người rửa dùm thật tốt.

Khi Peanut tập luyện có cảm giác có ánh mắt cứ nhìn chằm chằm mình, nhưng quay đầu qua lại không thấy ai ngoại trừ Bdd đang chăm chú cày rank.

Thật kỳ quái.

Đôi lúc Bdd ngồi bên cạnh sẽ hỏi cậu có khát nước không, có cảm thấy mỏi vai không? có muốn ăn gì đó không.

Peanut liên tục nhìn cậu em của mình bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên.

Đến giờ cơm tối, mọi người trong gaming house tập hợp khá đông đủ tại bàn ăn, lúc ăn cơm Bdd thường gắp đồ ăn vào bát Peanut, gắp đến cậu ăn không hết.

"Đừng gắp nữa Boseung, anh ăn không nổi đâu."

"Anh ăn ít quá, phải ăn nhiều lên cho khỏe chứ, ăn thêm món này nữa..."

Bdd nói rồi gắp hẳn một cục sườn to vào bát Peanut làm cậu dở khóc dở cười, Khan một bên lúc này mặt chợt đen lại... thực sự hắn thích ăn nhất là sườn ram, cái thằng nhóc Bdd này nỡ lòng nào gắp hết cho Peanut rồi, một miếng cũng không chừa cho hắn...

Sau giờ cơm tối, Khan kéo Bdd ra giáo huấn một tăng vì tội "có đồ ngon không nhớ đến anh em."

"Mày nhìn mày đi, nô lệ cũng không mất giá như vậy, mày phải nói là siêu cấp chân chó rồi... giờ mà cho mày cục xương chắc mày cũng lè lưỡi ra quá..."

Bdd nghe Khan nói xong mặt như phát hiện ra điều gì đó, nó đập tay vào nhau rồi vỗ vai khan.

"Hay lắm hyung, em vẫn nghĩ cái tên nô lệ không đủ để nói lên phẩm chất tốt đẹp của em, ngày mai hai anh em mình đổi từ nô lệ thành chó săn đi..."

Khan ở một bên lúc này nhìn thằng em đầy trân trối, vẻ mặt rèn sắt không thành thép, thất bại quay lưng bỏ đi.

Sáng hôm sau, cộng đồng mạng lại được phen dậy sóng vì mới hôm trước Bdd và khan đổi tên ingame khiến mọi người suýt xoa thì hôm nay đã nhận tiếp được một bất ngờ mới.

Bdd và Khan tiếp tục đổi tên thành "Chó săn số 1 của Peanut" và "Chó săn số 2 của Peanut."

Khan nhìn từng dòng bình luận chứa đầy mặt cười trên INVEN mà lòng bỗng thấy hối hận, lẽ ra ngay từ đầu không nên đưa ra chủ ý cho thằng nhóc kia, bây giờ muốn rút chân lại cũng không kịp nữa rồi.

"Hyung... hôm nay sẽ tiến hành bước hai phải không ạ?"

Bdd từ phía sau vỗ vai Khan, hắn có chút bực tức quay lại quát vào mặt nó.

"Hai với ba cái gì, dẹp hết đi, anh mày không tham gia nữa!"

"Anh sao vậy hyung? anh đã nói sẽ giúp em mà... hyong~~~"

Khan nhìn vẻ mặt mè nheo của Bdd càng cảm thấy nuốt không trôi, đứng bật dậy nói to. 

"Mày cứ ra đấy nói thẳng là mày muốn Wangho chú ý đi, 'Wangho hyung để ý em với' đấy nói như thế đó, dẹp hết mấy cái kế hoạch kia đi!"

Bdd có chút ngạc nhiên vì sự thái quá của Khan, đang tính tìm lời xoa dịu anh thì Peanut lúc này bỗng ló mặt ra từ cửa phòng.

"Hóa ra là thế..." - Peanut tươi cười nói.

Bdd thở hắt ra một tiếng, vừa rồi lúc đi vào nó quên khóa cửa phòng, hẳn là Wangho hyung nghe thấy hết rồi.

"Anh Wangho... anh đừng có nghe Dongha hyung nói nhảm, em không có lên kế hoạch để tiếp cận anh hay gì đó đâu..."

Bdd nói xong liền im lặng, cảm thấy nói nữa mọi chuyện cũng sẽ bị bản thân nói lộ hết ra. Nhìn đến gương mặt có chút đăm chiêu của Peanut, nó chỉ biết hồi hộp chờ đợi phản ứng của anh... anh sẽ không giận nó luôn chứ?

Trái với những gì nó lo lắng, Peanut đi đến đưa tay xoa đầu nó, còn nhéo cặp má phúng phính của nó một cái.

"Dongha hyung nói đúng đó, em chỉ cần nói thẳng với anh là được thôi, anh cũng muốn biết thêm thật nhiều điều về Boseung nữa."

Bdd nghe xong liền mỉm cười rạng rỡ, vì Wangho hyung không giận mà còn muốn thân thiết hơn với nó.

"Lần sau không cần 'chăm sóc' cho anh kỹ như thế kia nữa, chỉ cần em cho anh làm như vầy thôi..."

Peanut nói rồi lấy tay chọc nhẹ vào bụng của Bdd, thực ra ngay từ lần đầu thấy thân hình có chút mũm mĩm của tên nhóc này Peanut đã luôn muốn làm thế rồi, cảm giác đúng là tuyệt thật... 

"Anh đừng có chọc bụng em, mỡ sắp rớt hết xuống rồi nè!"

Bdd không quen bị đụng chạm thân thể, tay có chút phản kháng đẩy người kia đi, nhưng nó nhanh chóng bị gương mặt tươi cười của Peanut 'thuần phục'.

"Vậy tốt quá, anh sẽ chọc thêm mấy phát nữa để tụi nó rớt xuống hẳn luôn, Boseung sẽ giảm được mấy cân."

Peanut cười rộ lên, và Bdd lúc này im lặng chẳng còn bất kỳ phản kháng nào nữa, để mặc cho bàn tay Peanut hết chọc bụng đến véo má nó.

Khan lúc này thầm vỗ trán, nhìn đến thằng em ngượng ngùng đứng ở một bên liền cảm thấy không có tiền đồ... thực sự muốn thằng nhóc này giữ một chút giá là điều khó khăn nhất trên đời mà... Bdd, giá của em tốt nhất xào với tỏi hết đi!

Trong phòng của Khan, hai người cứ thế đưa đẩy qua lại, riêng Khan như người tàng hình trợn mắt nghiến răng một bên.

Lại một ngày bình thường trôi qua ở gaming house của Longzhu.

----end----

A/N: tôi muốn viết gì đó vừa cute vừa hài hước, không biết có trở nên nhàm chán quá không đây :v 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net