#Gift55 [Faker x Peanut] - Chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng cam_banhbao

A/N: fic này sẽ viết lowercase một ít vì tui đột nhiên muốn thế, có thể ooc, buồn nhưng sẽ không sad ending đâu

---

hôm nay trời rất đẹp, anh muốn đến gặp và dắt em đi picnic, chúng ta sẽ cùng phơi nắng trên triền cỏ, chỉ em và anh, trong thế giới của hai ta, mỗi em và anh thôi, nhưng anh chợt nhớ ra là em rất nhạy cảm với ánh sáng, nên anh sẽ mang theo một cái dù thật to, hai ta sẽ cùng ngồi bên bờ hồ và cho cá ăn, sau đó ngủ thiếp đi, rồi quên đi tất cả bộn bề ngoài kia, có thể hay không?

sanghyeok đóng nắp bút, gấp lại lá thư mình vừa viết, một phong thư không có bao, không có tên người gửi và cả người nhận. anh nhét lá thư vào chiếc hộp gỗ mình vẫn luôn cất sâu trong tủ.

sau đó, anh sẽ trở lại là anh trong mắt mọi người, một faker hoàn hảo không tì vết.

sanghyeok đã từng nghĩ, cảm xúc luôn là thứ khó nắm bắt, cho nên anh không dễ dàng để bản thân biểu lộ quá nhiều cảm xúc, anh sợ sẽ đánh mất bản ngã của mình. khi phát hiện bản thân cười nhiều hơn trước mặt cậu nhóc đó, faker đã kìm lòng mình lại, anh không cho phép bản thân bỏ xuống phòng bị.

nhưng anh đã sai rồi, tình cảm không phải là thứ có thể điều khiển bằng lí trí.

lee sanghyeok đã rung động trước han wangho, và không cách nào ngăn bản thân mình lại, nhưng wangho có con đường của riêng mình, và anh cũng thế.

năm tháng trôi qua, anh nghĩ mình có thể quên được, nhưng những kí ức đã khắc sâu như thế, sao có thể nói quên là quên? năm đó, lee sanghyeok 22 tuổi, han wangho thì 20, còn quá trẻ để nhận ra rằng nếu lỡ mất nhau thì sẽ lỡ cả một đời.

giờ đây anh chỉ có thể gửi tâm tư của mình vào những trang giấy, nhưng lại không mong em đọc được.

rồi sẽ có người thay anh yêu thương wangho, bù lại những gì anh không thể. không thể nói, cũng không thể đem lại hạnh phúc cho em, càng không thể giữ em ở bên cạnh.

vì anh là faker, nên không thể là lee sanghyeok của em, nhưng wangho thì sẽ mãi là người anh yêu.

cho đến ngày anh quên được em, anh sẽ không ngừng nói yêu em.

(Epilogue)

Hôm nay Faker cũng viết thư gửi cho Peanut, nhưng mở tủ ra thì không thấy chiếc hộp đựng thư đâu. Faker tìm kiếm khắp phòng nhưng không thấy bất kì dấu vết nào.

Khi anh còn đang cặm cụi tìm kiếm thì bố anh bước vào, ông đặt tay lên vai anh, sau đó vỗ nhẹ.

"Không cần kiếm nữa, chúng ở chỗ ta, xin lỗi vì đã đọc thư của con, nhưng ta chỉ muốn hiểu con trai mình hơn."

Faker câm nín, lẳng lặng nhìn bố mình, đợi ông đưa ra phán quyết cho anh.

"Cái cậu Han Wangho đó, mấy lần con dắt cậu ta tới đây thì con đều rất vui vẻ, có thể khiến con yêu thích như vậy, cậu ta hẳn là một người rất tốt."

Faker thoáng ngạc nhiên khi nghe bố nói thế, nhưng cũng gật đầu đồng ý.

"Vâng, em ấy là một người rất tuyệt vời."

Faker nhìn bố không có vẻ gì là giận dữ, lòng cũng thở phào, anh biết bố sẽ không chỉ trích tình cảm của anh, nhưng bố lại ngập ngừng nói tiếp.

"Nếu con thích thì... cứ mời cậu ấy tới chơi thường xuyên."

"Ý bố là?"

"Ta già rồi, không can dự vào truyện của lớp trẻ mấy đứa, miễn là con hạnh phúc thì những vấn đề khác không còn quan trọng nữa."

Faker vui vì có sự ủng hộ của bố, nhưng anh lại nghĩ thật vô nghĩa, vì anh còn không thể nói ra tình cảm của mình.

"Con và em ấy...không thể đâu."

Bố của Faker nghe con trai nói thế xong liền cau mày, ông ra sức vỗ vào vai anh.

"Con trai của ta, sao có chuyện có thể làm khó con được, đừng luôn cố chấp như vậy, vấn đề chỉ là con có muốn hay không thôi."

Lời của bố khiến Faker chợt bừng tỉnh. Có lẽ đúng như ông nói, sống trên đời không cần phải cố chấp như vậy, không có gì là không thể vứt bỏ được, vì dù cho phải đánh đổi tất cả, anh chỉ muốn ở bên một người này thôi.

Faker liền rút điện thoại, sau đó bấm số gọi cho Peanut.

"Em nghe đây, hyung."

Peanut bắt máy rất nhanh, làm Faker không thể suy nghĩ được nữa.

"Wangho à, em có muốn qua nhà anh chơi không?"

"Sao tự nhiên...? Nhưng anh mời thì dĩ nhiên em sẽ đi."

"Anh có thứ muốn cho em xem."

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của họ kết thúc, Faker nhận lại hộp thư của mình từ tay bố.

Anh nghĩ, có lẽ đã đến lúc gửi những lá thư này cho chủ nhân của nó rồi.

---end---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net